Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự Kiểm Soát Tuyệt Đối


Trần Đăng Dương kéo Lê Quang Hùng đi thẳng vào phòng Hội trưởng Hội học sinh. Dương thả cổ tay Hùng ra, và Hùng lùi lại ngay lập tức, va vào bàn làm việc phủ da đen.

"Anh... Anh muốn gì? Tôi đã nói là tôi xin lỗi vì đã va vào anh. Tôi có thể bồi thường mọi thứ!" (Hụt hơi, giọng nghẹn lại)

"Tôi không cần tiền. Tôi cần cậu."Đóng cửa lại, âm thanh nặng nề như một lời tuyên án. Gã tháo cà vạt, ném lên ghế sofa. Mùi hương Enigma mạnh hơn gấp bội trong không gian kín.

"Tại sao? Tại sao là tôi? Tôi là Omega lặn, tôi không có gì đặc biệt!" Hoảng sợ tột độ, hai tay ôm chặt vai

Dương bước tới, đứng đối diện Hùng. Ánh mắt gã không còn lạnh lùng vô cảm như thường ngày, mà thay vào đó là sự căng thẳng, pha lẫn một chút khao khát sinh học không thể giải thích.

"Chính vì cậu là Omega lặn. Dòng dõi của cậu là thứ... mà gia tộc tôi đã tìm kiếm. Tôi không thể giải thích cho cậu. Hoặc có lẽ, cậu cũng sẽ không hiểu".

"Tôi không muốn dính dáng gì đến gia tộc anh! Hãy để tôi đi!"

Đúng lúc Hùng định quay lưng chạy trốn, Pheromone Enigma của Dương đột nhiên dao động dữ dội. Một cảm giác choáng váng ập đến, khiến Hùng khuỵu gối, còn Dương phải chống tay lên bàn để giữ thăng bằng. Pheromone Enigma tỏa ra một mùi hương hỗn loạn, như băng giá bị tan chảy một cách dữ dội.

"Thấy chưa? Khi cậu cố gắng rời xa, sức mạnh của tôi trở nên bất ổn. Cậu là chiếc neo... là thứ tôi cần để duy trì quyền năng này." Giọng gằn, như đang cố gắng kiềm chế một cơn đau thể xác

Dương lấy lại bình tĩnh, giọng nói trở nên cứng rắn hơn.

"Tôi không có thời gian để chơi trò trốn tìm. Cậu sẽ ở lại đây, làm trợ lý của tôi. Đổi lại, tôi sẽ đảm bảo không một ai, kể cả Alpha mạnh nhất, có thể làm hại hoặc phát hiện ra thân phận Omega lặn của cậu."

"Anh đang tước đi tự do của tôi! Tôi không phải là công cụ!"Thất vọng và tuyệt vọng

"Cậu là sinh mệnh của tôi. Và tôi không cho phép ai phá hoại thứ thuộc về tôi."

Bên ngoài cửa, Trần Minh Hiếu và Nguyễn Quang Anh đã đợi sẵn, cùng với Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy.

"Tớ không thể cảm nhận được mùi hương của Quang Hùng nữa! Mùi Enigma quá mạnh. Cậu ấy có ổn không?" ĐẶNG THÀNH AN Lo lắng

"Tớ sợ quá, anh Quang Anh. Anh Minh Hiếu, anh phải làm gì đi chứ!" HOÀNG ĐỨC DUY Lắc đầu, mắt đỏ hoe

"Đăng Dương đang cố gắng giấu diếm điều gì đó. Nó không đơn thuần là sự sở hữu. Cậu có thấy ánh mắt cậu ấy lúc ở hành lang không? Cậu ấy đang sợ hãi." NGUYỄN QUANG ANH Nắm tay Đức Duy để trấn an cậu. Anh nhìn Minh Hiếu.

"ĐĂNG DƯƠNG! Mở cửa ra! Cậu không thể nhốt bạn học như thế!" TRẦN MINH HIẾU Đập cửa

Bên trong, Dương nhíu mày. Gã không muốn ai biết về sự bất ổn của mình.

"Trần Minh Hiếu, Nguyễn Quang Anh! Quay về lớp! Đây là vấn đề của Hội học sinh. Tôi đang sắp xếp lại thư viện cho dự án lớn. Ai dám can thiệp, tôi sẽ trừ điểm hạnh kiểm và phạt lao động công ích!" TRẦN ĐĂNG DƯƠNG Nói to, giọng lạnh lùng vang vọng ra ngoài

Minh Hiếu và Quang Anh nhìn nhau. Họ biết Dương nghiêm túc. Với quyền lực của Enigma và Hội trưởng, không ai dám cãi lời gã

"Anh Minh Hiếu! Bỏ tay tôi ra!" ĐẶNG THÀNH AN Cảm thấy bất lực, nhưng Minh Hiếu giữ cậu lại.

" Ngoan. Để anh tìm hiểu. Anh hứa, anh sẽ không để bạn bè mình chịu thiệt thòi. Anh biết Đăng Dương không phải kẻ xấu hoàn toàn." TRẦN MINH HIẾU Thì thầm vào tai Thành An, ánh mắt dịu dàng hơn

Nửa giờ sau, khi sự hỗn loạn bên ngoài đã dịu xuống, sự căng thẳng trong phòng Hội trưởng lại tăng lên. Dương cố gắng tập trung làm việc, nhưng sự hiện diện của Hùng, dù đã gần, vẫn chưa đủ. Pheromone Enigma lại bắt đầu run rẩy.

"Không đủ... Sức mạnh lại trôi tuột. Cậu phải lại gần hơn!" TRẦN ĐĂNG DƯƠNG Rít lên qua kẽ răng

"Không! Tôi không muốn! Anh tránh ra!" LÊ QUANG HÙNG Hoảng sợ

Dương không thể chống lại bản năng sinh học của mình. Nếu gã mất kiểm soát, toàn bộ quyền lực Enigma của gã có thể bị suy yếu vĩnh viễn, kéo theo sự sụp đổ của cả gia tộc.

Dương kéo Hùng lại. Lần này, gã không dùng sự thô bạo, mà là một sự ép buộc sinh học lạnh lùng. Gã áp môi vào gáy Hùng, không phải bằng ham muốn, mà bằng sự cần thiết.

Cắn nhẹ.

Đó là một Dấu Vết Giả (Temporary Mark), hay còn gọi là Dấu Vết Sinh Mệnh (The Life-Mark) mà gia tộc Enigma đã sử dụng qua nhiều thế hệ. Nó không phải là đánh dấu vĩnh viễn, nhưng nó tạo ra một liên kết sinh học tạm thời cực kỳ mạnh mẽ.

Ngay lập tức, Pheromone Omega của Hùng trở nên tĩnh lặng, bị thu hút và bị "khóa" bởi Pheromone Enigma. Mùi hương hỗn loạn của Dương dịu xuống ngay lập tức, trở nên ổn định và bình yên.

"Anh... Anh đã làm gì?" LÊ QUANG HÙNG em cảm thấy như một dòng điện ấm áp chạy khắp cơ thể, vừa đau đớn vừa an toàn một cách kỳ lạ.

"Chỉ là một sự ràng buộc. Bây giờ, mạng sống và sức mạnh của chúng ta đã được kết nối. Khi tôi ổn định, cậu sẽ an toàn. Nếu tôi suy yếu, cậu cũng sẽ không thoải mái." TRẦN ĐĂNG DƯƠNG Thở phào nhẹ nhõm, giọng nói bình thường trở lại, nhưng vẫn giữ Hùng trong vòng tay.

Từ ngày hôm đó, Hùng và Dương trở thành một cặp đôi bất đắc dĩ, luôn đi cùng nhau.

Hùng phát hiện ra, khi ở xa Dương, em bị đau đầu, buồn nôn và cảm thấy lo lắng không yên.

Ngược lại, khi Dương ở gần, Pheromone của em trở nên ổn định, giúp em ngủ ngon và học tập tốt hơn.

Dương trở nên dễ cáu kỉnh và khó chịu khi Hùng đi đâu quá lâu, buộc gã phải luôn kiểm tra vị trí của em.

Trong một giờ học nhóm, Hoàng Đức Duy nhận thấy sự thay đổi.

"Quang Hùng, Pheromone của cậu... nó không còn là của cậu nữa. Nó giống như được bao bọc bởi một lớp vỏ băng tuyết vậy." HOÀNG ĐỨC DUY Thì thầm với Quang Hùng

"Chắc là do thuốc ức chế mới." LÊ QUANG HÙNG Cố gắng cười

"Đừng nói dối. Đăng Dương đã đánh dấu cậu bằng một Dấu Vết Giả thuộc về Enigma. Điều đó là cấm kỵ nếu không có sự đồng thuận. Anh ấy đang lợi dụng cậu." NGUYỄN QUANG ANH Nhìn Hùng một cách nghiêm túc

Một Beta năm dưới, không biết chuyện gì đang xảy ra, cố gắng tán tỉnh Hùng.

BETA NĂM DƯỚI: Này bạn, bạn có muốn đi xem phim không? Bạn luôn đi cùng Hội trưởng, chắc là mệt lắm nhỉ?

Ngay lập tức, Pheromone Enigma của Dương, đang ngồi cách đó một bàn, bùng nổ dữ dội. Đó không phải là một sự áp chế nhắm vào Beta đó, mà là một hành động bảo vệ lãnh thổ thuần túy.

Beta đó lập tức tái mặt, cảm thấy sợ hãi vô cớ và chạy mất.

"Anh... Anh ta không làm gì sai cả!" LÊ QUANG HÙNG Nhìn Dương, vừa sợ hãi vừa có một chút cảm giác được an toàn.

"Tôi không cho phép bất kỳ ai làm xáo trộn nguồn năng lượng của tôi. Cậu là của tôi. Đừng bao giờ quên điều đó." TRẦN ĐĂNG DƯƠNG gã chỉ nhìn Hùng, ánh mắt sâu thẳm.

"Cậu ấy nói không phải vì yêu, nhưng hành động của Enigma lại tố cáo điều ngược lại." TRẦN MINH HIẾU Lắc đầu với Thành An

Đặng Thành An chỉ nắm chặt tay Minh Hiếu. Họ biết, sự ràng buộc này sẽ sớm đưa mọi chuyện đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng lớn.

KẾT THÚC CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com