102
trộm vía bé bạn thân cũ của sốp hóa medusa rùi nè///
_______________________________
Hùng bước vào phòng, cánh cửa khép lại sau lưng, tách biệt anh khỏi thế giới bên ngoài. Trong bóng tối, anh đứng yên một lúc lâu, hơi thở nặng nề. Tim anh nhói lên từng cơn, không phải vì bệnh tật, mà vì một nỗi đau còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Từ lúc nào, Dương đã không còn là Dương của anh nữa?
Hùng ngồi xuống mép giường, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn. Những ký ức ngày xưa chợt ùa về như một cơn sóng dữ. Hồi còn đi học, dù là lúc bận rộn nhất, Dương cũng sẽ luôn dành thời gian cho anh. Khi ấy, ánh mắt Dương chỉ nhìn về phía anh, giọng nói dịu dàng chỉ dành riêng cho anh.
Nhưng giờ thì sao?
Hùng nhắm mắt lại, cố nuốt xuống cảm giác chua xót trong lòng. Hình ảnh Dương và Ngọc nằm trên sofa, cùng nhau xem phim, cùng nhau cười nói, cứ thế hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.
Anh không hiểu... Rốt cuộc là từ bao giờ, mọi thứ đã thay đổi?
Có tiếng gõ cửa. Một giây sau, giọng Thành An vang lên:
"Hùng, mày ổn không?"
Hùng hít sâu, cố giữ giọng điệu bình tĩnh. "Tao ổn."
"Tao không nghĩ vậy." Thành An thở dài. "Ra ngoài đi, ít nhất cũng phải ăn cái gì đó."
Hùng im lặng một lúc, rồi đáp khẽ: "Mày cứ về trước đi. Tao muốn ở một mình."
Có vẻ Thành An còn định nói gì đó, nhưng rồi cậu ta chỉ lặng lẽ rời đi.
Hùng ngồi yên thêm một lúc lâu.
Sau đó, anh lấy điện thoại, mở danh bạ, bấm vào tên của Dương.
Ngón tay anh dừng lại trên màn hình.
Nhắn tin ư? Hỏi cậu ấy chuyện lúc nãy sao? Nhưng... nếu Dương thực sự thay đổi rồi, nếu Dương không còn coi trọng anh như trước nữa, thì lời giải thích còn có ý nghĩa gì?
Hùng cười tự giễu, tắt màn hình điện thoại, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Chẳng lẽ, chuyện tình yêu của họ, thật sự đã đến lúc kết thúc?
Bên ngoài phòng khách, Dương vẫn ngồi trên sofa, nhưng không còn tâm trạng xem phim nữa.
Ngọc ngồi bên cạnh, liếc nhìn cậu một chút rồi mỉm cười: "Anh Dương, có vẻ như anh Hùng đang giận?"
Dương không đáp, chỉ đưa tay xoa xoa mi tâm. "Không liên quan đến em."
"Anh chắc không?" Ngọc nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý cười. "Chuyện này không phải bắt đầu từ lúc em đến đây sao?"
Dương khựng lại.
Từ ngày Ngọc được điều đến làm trợ lý, mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều.
Không phải là cậu cố tình bỏ quên Hùng, cũng không phải là cậu có tình cảm với Ngọc. Nhưng dạo gần đây, đầu óc cậu cứ mơ hồ, dễ bị cuốn theo những điều Ngọc nói, những câu chuyện mà cô ấy kể.
Dương cảm thấy lạ.
Rõ ràng cậu không thích Ngọc, nhưng mỗi khi cô ấy cười, cậu lại vô thức cảm thấy dễ chịu. Rõ ràng cậu không có ý định xa cách Hùng, nhưng khi Ngọc ở bên cạnh, cậu lại chẳng muốn nhắn tin hay gọi điện nhiều như trước.
Giống như... có một thứ gì đó vô hình đang thao túng cảm xúc của cậu.
"Là spell love đó."
Dương chớp mắt, quay sang nhìn Ngọc.
Cô ấy cười, đặt cốc trà sữa xuống bàn, ánh mắt sáng rực lên trong ánh đèn.
"Anh biết không? Em tin vào luật hấp dẫn. Nếu cứ liên tục tưởng tượng về một điều gì đó, liên tục nghĩ đến một ai đó, thì cuối cùng người đó cũng sẽ bị thu hút bởi mình."
Dương nhíu mày. "Em đang nói gì vậy?"
Ngọc bật cười, vươn tay chạm nhẹ vào tay cậu. "Không cần phải hiểu ngay bây giờ đâu, anh Dương. Cứ từ từ, rồi anh sẽ nhận ra thôi."
Dương lập tức rụt tay lại.
Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác bất an.
Không lẽ... thật sự có chuyện gì đó đang xảy ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com