104
Thành An lao ra khỏi quán bar với tốc độ ánh sáng, mặt đỏ bừng bừng, vừa vì rượu, vừa vì cái sự kiện kinh thiên động địa vừa xảy ra.
CẬU VỪA BỊ HÙNG HÔN!!
Không suy nghĩ nhiều, An lập tức bấm số Minh Hiếu. Vừa nghe máy, cậu đã la lên như bị ai đốt đuôi:
"Ông chã, người đẹp này vừa bị Quang Hùng cưỡng hôn!"
Bên kia im lặng mất ba giây. Rồi giọng Minh Hiếu vang lên, đầy ngạc nhiên lẫn thích thú:
"Hồoo, phốt này ngon nha. Kể nghe coi?"
Thành An tức muốn trào máu. "Ngon cái đầu mày! Tao đang sốc sml đây nè! Tự nhiên uống rượu xong, con Hùng nó nhìn tao bằng đôi mắt ươn ướt, rồi nó... nó... CHỤP LẤY MÔI TAO!!!"
Minh Hiếu cười hô hố như thể vừa nghe tin một cặp đôi showbiz bị khui ra. "Hahahaha! Hùng đó nha, từ nào giờ tưởng chỉ có Dương mới chịu nổi cái tính bướng của nó, ai ngờ còn có số đào hoa vầy."
Thành An hét lên: "Tao không quan tâm!!! Bây giờ tao phải làm sao? Chẳng lẽ coi như chưa có gì?"
Minh Hiếu nhếch môi. "Dĩ nhiên là không rồi. Tao sẽ nhắn tin cho người có quyền xử lý chuyện này."
Sau đó, Hiếu mở điện thoại, soạn tin nhắn gửi thẳng cho Trần Đăng Dương:
"Cưng, vợ cưng vừa đi uống rượu, xong lỡ tay cưỡng hôn bé con của tao -Thành An. Qua đây đón về lẹ đi."
Mười giây sau.
Dương: "Cái gì???"
Hiếu: "Mắt mày mù rồi hả? Tao vừa tóm tắt xong đó. Nhanh lên!"
Dương: "Gửi địa chỉ."
Hiếu cười thầm. Anh bạn thân của cậu dù có lạnh lùng tới đâu, cũng không thể không phản ứng khi nghe tin vợ mình đi hôn người khác được.
Một phút sau, Dương nhắn lại:
"Ok, tao tới liền. Ảnh uống bao nhiêu?"
Hiếu liếc nhìn Hùng, người giờ đã gục đầu xuống bàn, tay vẫn còn nắm chặt ly rượu. Cậu thở dài, gõ tin nhắn:
"Tao nghĩ khoảng đủ để gục, nhưng không đủ để mất trí. Nói chung, tới nhanh đi, trước khi có chuyện nữa xảy ra."
...
Quán bar vẫn ồn ào như thường lệ. Trong góc tối, Hùng gục đầu trên bàn, hơi thở nồng mùi rượu, bàn tay siết chặt ly thủy tinh trống không. Thành An ngồi bên cạnh, vẫn chưa hết sốc, mặt đỏ như trái cà chua, hết nhìn Hùng lại nhìn Minh Hiếu, như thể đang mong chờ một lời giải thích hợp lý từ vũ trụ.
"Mày gọi Dương làm gì vậy?" – An lắp bắp, giọng hoảng loạn. "Chuyện này mà để nó biết, có khi tao không còn răng để ăn cơm luôn á!"
Minh Hiếu khoanh tay, nhếch môi cười như thể đang xem một vở kịch hấp dẫn. "Đã cưỡng hôn người ta mà còn sợ bị đánh? Cưng, cưng coi thường tình yêu của Dương dành cho Hùng quá rồi đó."
An trừng mắt. "Mày đang muốn chọc tao tức chết hả???"
Chưa kịp cãi tiếp, cửa quán bar bật mở. Một bóng dáng cao lớn bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng góc phòng. Những kẻ xung quanh vô thức dạt ra xa, nhường lối cho Trần Đăng Dương.
Dương bước thẳng về phía bàn của bọn họ. Đôi mắt anh dừng lại trên người Hùng đang say khướt, sau đó chuyển sang Thành An.
"Chuyện gì đã xảy ra?" – Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.
An nuốt khan. "Ơ... Tao không biết, tự nhiên nó uống rượu xong rồi... rồi...."
Minh Hiếu chen vào, cười đầy hứng thú: "Rồi ôm lấy An, rồi cưỡng hôn người ta."
Dương nhíu mày, ánh mắt đột nhiên tối lại. Anh chậm rãi quay đầu nhìn Hùng, người vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ im lặng gục đầu xuống bàn, tay run run siết chặt ly rượu.
Dương không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, kéo tay Hùng qua vai mình, bế thẳng dậy.
"Ê ê ê, nó chưa tỉnh mà..." – Hiếu lên tiếng.
Dương không thèm đáp, chỉ lạnh lùng nhìn An. "Lần sau, đừng để chuyện này xảy ra nữa."
An còn chưa kịp phản ứng thì Dương đã xoay người, bế Hùng ra khỏi quán bar, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Minh Hiếu chống cằm, nhìn theo bóng lưng hai người họ, miệng lẩm bẩm: "Tự nhiên tao có linh cảm, vụ này không đơn giản dừng lại ở đây đâu..."
________________
huhu muốn sếch nhma k bic viết sếch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com