112
Sáng hôm sau, Hùng vẫn còn nằm nướng trên giường, tóc tai bù xù như tổ quạ. Dương thì đã dậy từ sớm, mặc áo sơ mi trắng, tay xắn lên trông đúng chuẩn "ông chồng quốc dân".
"Dậy đi, ngủ nữa là thành heo quay đó!" — Dương cúi xuống, vỗ nhẹ vào má Hùng.
Hùng càu nhàu, kéo chăn trùm kín đầu:
"Ngủ thêm chút nữa thôi mà... Hôm nay chủ nhật mà anh!"
Dương cười nhẹ, cúi sát xuống, giọng trầm trầm bên tai cậu:
"Dậy sớm đi, mình còn phải bàn vụ đám cưới nữa đó chồng yêu."
Hùng bật dậy như lò xo, mắt sáng rỡ:
"Thiệt hả? Mình chuẩn bị luôn hả?"
"Ừ, chứ em tưởng anh nói chơi à?"
Cà phê sáng + lên kế hoạch cưới
Hai đứa kéo nhau ra quán cà phê quen thuộc. Vừa ngồi xuống là Hùng đã lôi sổ tay ra hí hoáy viết như dân planner chuyên nghiệp.
"Anh, mình mời bao nhiêu khách đây?"
Dương nhún vai:
"Tùy em. Mời ai thì mời, miễn em thấy vui là được."
Hùng bĩu môi:
"Trời ơi, cưới mà như đi họp lớp vậy. Phải tính chứ! Hay mời 100 người thôi cho gọn?"
Dương cười khẩy:
"Bộ em nghĩ anh ít bạn lắm hả? Còn đối tác, công ty, bạn bè anh, rồi họ hàng em nữa. Đám cưới mà mời 100 người, người ta tưởng mình ăn sinh nhật á!"
Hùng chống cằm nghĩ nghĩ, xong thở dài:
"Ừ ha... Vậy 150 người đi!"
"Ít nhất 200." — Dương bật cười, chốt hạ.
Hùng lườm anh một cái rõ bén:
"200 khách hay 200 triệu vậy ông tướng?"
Gọi lũ bạn tới hội ý
Cà phê xong, Hùng đột nhiên lóe lên ý tưởng:
"Ê hay mình gọi đám JSol, Hiếu, An, Nicky, Quang Anh tới nhờ tư vấn đi? Mấy đứa đó gu đẹp lắm, biết đâu giúp mình lên ý tưởng hay ho?"
Dương nhún vai, nhếch môi:
"Gọi tụi nó tới đông quá, lỡ tụi nó phá thì sao?"
"Phá cũng là bạn mình, miễn nó vui là được."
Thế là Hùng hí hửng mở group chat "Nhà nghèo sống sang", ping nhẹ một dòng tin:
Tối nay quán cũ, họp bàn đám cưới tao với Dương. Đứa nào không đi là cắt khẩu phần ăn cưới!
Năm giây sau:
: Ủa gì nhanh vậy ông tướng? Nhưng đi nha, tao đem luôn cả bộ sưu tập váy cưới cho mày chọn 😂
: Có ăn là có tao. Nhưng mà... đám cưới thiệt luôn hả trời? Vậy là từ "bé heo dỗi hờn" lên chức "vợ hợp pháp" rồi heng 🤭
: Chắc dạo này hốt hụi nên cưới gấp hả ông nội?
: Quất lẹ đi! Đám cưới xong tao được lên hát chúc mừng không?
Hùng đọc mà cười không khép miệng lại nổi. Dương nhìn cậu, khẽ bật cười theo.
"Cái lũ này... đúng là hết thuốc chữa."
Hùng nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh:
"Nhưng mà... em thích vậy. Vui mới đúng nghĩa đám cưới của tụi mình chứ anh ha?"
Dương khẽ nhéo má cậu một cái, giọng đầy sủng nịnh:
"Ừ, miễn em vui là anh vui. Đám cưới của em mà, muốn sao cũng được hết."
Hùng nghe mà ấm lòng muốn khóc luôn. Đúng là trên đời này, kiếm đâu ra người đàn ông vừa cưng chiều, vừa yêu mình hết lòng như Dương chứ?
Cậu tự nhủ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu nhất định sẽ giữ chặt người con trai này cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com