114
Cả công ty DMD International dạo gần đây ai cũng rộn ràng hẳn lên. Lý do không phải vì dự án mới nào cả — mà là vì đám cưới của sếp Dương và thư ký Hùng sắp diễn ra.
Trong văn phòng sếp:
Dương ngồi vắt chân trên ghế, tay lướt lướt điện thoại coi mẫu vest, còn Hùng đứng bên cạnh xếp đống tài liệu vừa được chuyển đến.
"Ê vợ, mình đặt mấy bàn tiệc rồi ấy nhỉ? Anh quên mất." — Dương ngước lên hỏi, giọng tỉnh rụi.
Hùng liếc sếp của mình cái cháy khét lẹt:
"Anh vừa gọi em là gì cơ? Vợ? Anh có muốn em làm đơn xin nghỉ việc không hả?"
Dương phì cười, đứng dậy kéo Hùng vào lòng, thì thầm vào tai cậu:
"Có đơn thì anh cũng không duyệt đâu. Giờ sắp là vợ anh rồi, kêu vợ là đúng quá còn gì."
Hùng đỏ mặt, giãy giụa nhưng yếu xìu:
"Để yên em làm việc đi!"
Dương cười cười rồi quay ra bàn tiếp tục coi mấy mẫu nhẫn cưới.
Ở quán cà phê với đám bạn:
Chiều hôm đó, Hùng kéo cả hội ra quán quen để bàn chuyện chuẩn bị cưới xin.
JSol vừa nhai bánh vừa cười cợt:
"Ê, tính mời bao nhiêu khách đây? Mày đừng nói tao là mời hết công ty nha!"
"Không hết đâu... chỉ khoảng... 300 người." — Hùng lơ đãng đáp.
"Ba trăm cái đầu mày!" — Thành An đập bàn cái rầm, làm ly nước suýt đổ.
Minh Hiếu ngồi kế bên cười ngặt nghẽo:
"Tao tưởng đám cưới của idol K-pop nào cơ. Đám cưới gì mà đông như kiểu liên hoan công ty cuối năm vậy mày?"
Hùng nhún vai, giọng bình thản:
"Dương muốn mời hết đối tác nước ngoài cho hoành tráng... Em biết sao giờ."
Đức Duy bật cười:
"Ủa rồi mày không phải chú rể à? Sao cứ nghe lời vậy?"
"Anh ấy vui là được rồi." — Hùng vừa nói vừa cười nhẹ.
Cả bàn im lặng 3 giây rồi cùng nhau ồ lên:
"Trời ơi!!! Cưng gì chịu nổi!!"
Ở nhà Dương:
Tối đến, Dương kéo Hùng đi dạo quanh công viên gần nhà để bàn nốt mấy việc còn dang dở.
"Vậy là ổn rồi ha? Nhà hàng đặt xong, khách mời cũng ok, thiệp cũng gửi gần hết rồi..." — Dương liệt kê từng cái, mặt căng thẳng như sợ thiếu sót gì đó.
Hùng nhìn Dương, khẽ kéo tay anh lại:
"Anh ơi..."
"Sao em?" — Dương quay sang, giọng dịu dàng hẳn.
"Em không cần cưới rình rang đâu. Chỉ cần anh là được. Còn mấy thứ khác, đơn giản thôi cũng được."
Dương bật cười, xoa đầu Hùng nhẹ nhàng:
"Ngốc quá. Cả đời này anh chỉ cưới một lần thôi, sao mà để em thiệt thòi được? Anh muốn tất cả mọi người đều thấy em là người hạnh phúc nhất thế giới này."
Hùng nhìn Dương thật lâu rồi mỉm cười.
"Em không cần là người hạnh phúc nhất thế giới đâu. Chỉ cần là người hạnh phúc nhất trong lòng anh là đủ rồi."
Đêm hôm đó, cả hai đi bộ về nhà, tay nắm chặt tay. Trên bầu trời, trăng sáng vằng vặc, ánh đèn đường hắt xuống chiếu lên hai bóng người hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com