Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

117

Một tháng sau đám cưới, khi cuộc sống đã ổn định, Dương bất ngờ chở Hùng đến một nơi bí mật.

"Đi đâu đây anh?" — Hùng ngơ ngác nhìn ra cửa sổ.

"Đón con." — Dương nháy mắt cười, giọng hào hứng.

Hùng sửng sốt:

"Thật hả? Mình tìm được rồi sao? Con trai hay con gái?"

Dương khẽ cười, ghé sát lại:

"Cả hai luôn. Một bé trai họ Trần, một bé gái họ Lê. Anh muốn nhà mình đầy đủ luôn."

Hùng tròn mắt, nước mắt trực trào vì xúc động:

"Anh... anh làm em bất ngờ quá. Vậy là mình có hai đứa con luôn hả?"

Chiếc xe dừng trước cổng trung tâm bảo trợ trẻ em. Họ nắm chặt tay nhau bước vào.

Cô nhân viên mỉm cười dẫn họ tới khu vui chơi. Hai đứa nhỏ ngồi bên góc sân, cậu bé đang xây lâu đài cát, còn cô bé thì tết tóc cho búp bê.

"Đây là bé Quang Đăng, 5 tuổi, và bé Thục Quyên, 4 tuổi."

Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đen nhánh nhìn họ, nụ cười ngờ ngợ nở ra.

Cô bé Thục Quyên thì lí nhí hỏi:

"Các chú... là ba con hả?"

Dương quỳ xuống ngang tầm mắt hai đứa, giọng nhẹ nhàng:

"Ừ. Ba là Dương, còn đây là ba Hùng. Hai con có muốn về nhà với ba không?"

Quang Đăng nhìn Thục Quyên, rồi quay lại họ, lí nhí nói:

"Dạ muốn... Con muốn có ba."

Thục Quyên sợ sệt bám áo anh trai, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

Hùng đứng cạnh, nước mắt rơm rớm. Cậu bước đến, khẽ xoa đầu cả hai:

"Từ nay ba sẽ chăm sóc các con. Ba thương các con nhiều lắm."

Cả hai đứa trẻ nhào vào ôm chặt lấy Dương và Hùng.

Trên đường về nhà, Quang Đăng ngồi sau cùng Hùng, miệng tíu tít kể chuyện trường lớp, còn Thục Quyên thì ngủ ngon lành trong lòng Dương.

Ngôi nhà giờ đã có tiếng cười trẻ con. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc.

...

Buổi sáng trong nhà giờ đây rộn ràng hơn hẳn. Không còn cảnh hai ông chồng dậy muộn, lười biếng ôm nhau nướng thêm 5 phút nữa. Giờ là:

"Ba Hùng ơi, dậy dậy! Hôm nay con có tiết mỹ thuật!" — Quang Đăng chạy ầm ầm vào phòng, nhảy lên giường làm Hùng giật bắn mình.

"Trời ơi con trai, ba chưa ngủ đủ màaa..." — Hùng nhăn nhó, vùi mặt vào chăn trốn.

"Ba Dương ơi, ba Hùng không chịu dậy nè!" — Thằng nhỏ hét toáng lên.

Dương từ ngoài bước vào, tay cầm tạp dề, cười cười:

"Không dậy là lát anh hôn trước mặt hai đứa cho quê nha."

Hùng lật phắt chăn dậy, mặt đỏ bừng:

"Đừng có giỡn kiểu đó mà anh!"

Cả nhà cười vang.

Ở phòng bên, Thục Quyên đã tự thay váy, cài một chiếc kẹp hình dâu tây — cái kẹp mà Hùng mua cho con hôm trước.

"Ba ơi, con xinh không?" — Quyên lon ton chạy ra, xoay một vòng như công chúa nhỏ.

Hùng nhìn con gái mà tim mềm nhũn:

"Trời ơi, xinh nhất quả đất luôn con gái ơi!"

Dương vừa dọn bữa sáng vừa cười tủm tỉm:

"Xong chưa? Cả nhà ăn sáng nè."

Bữa sáng đơn giản, chỉ là bánh mì ốp la và sữa, nhưng tiếng cười rộn rã cả căn bếp.

Quang Đăng vừa ăn vừa khoe hôm qua đá banh thắng, còn Thục Quyên tíu tít kể về cô giáo dạy múa mới.

Hùng chống cằm nhìn ba cha con cười đùa mà lòng dâng lên niềm hạnh phúc lạ kỳ. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có một mái ấm như thế này.

Dương bất chợt nắm lấy tay Hùng dưới bàn, khẽ siết nhẹ.

"Cảm ơn em đã cùng anh xây dựng gia đình này."

Hùng mỉm cười, mắt rưng rưng:

"Cảm ơn anh vì đã cho em có nơi để trở về."

Ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt rạng ngời của cả bốn người.

Gia đình nhỏ — hạnh phúc to. ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com