118
Sáng chủ nhật, cả nhà chẳng ai muốn dậy sớm. Ánh nắng nhảy nhót ngoài cửa sổ, nhưng trong chăn ấm thì ấm áp và lười biếng hơn nhiều.
Hùng vẫn nằm cuộn tròn trong vòng tay Dương, mắt nhắm nghiền, giọng ngái ngủ:
"Anh ơi, mình cứ ngủ vậy đi, em không muốn dậy đâu..."
Dương cười khẽ, cằm tựa lên tóc Hùng, giọng trầm trầm:
"Được rồi, ngủ đi. Hôm nay không có lịch gì cả, dành trọn ngày ôm nhau luôn."
Tưởng đâu sẽ được yên ổn trọn buổi sáng, ai dè ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cộc cộc cộc:
"Ba Hùng ơi, ba Dương ơi, dậy dậy dậy!"
Giọng Thục Quyên léo nhéo, bên cạnh còn có tiếng Quang Đăng phụ hoạ:
"Đúng rồi! Hôm nay ba hứa dẫn tụi con đi sở thú mà!"
Hùng vùi mặt vào ngực Dương rên rỉ:
"Em chưa muốn đi đâu mà, tụi nhỏ tha cho em đi mà..."
Dương bật cười, khẽ xoa lưng Hùng dỗ dành:
"Thôi dậy đi ông nội. Mình thất hứa là hai con dỗi tới Tết luôn đó."
Hùng rên thêm một tiếng, rồi miễn cưỡng lết dậy, tóc tai rối bù.
Cả nhà 4 người kéo nhau ra sở thú. Hôm nay trời mát mẻ, không nắng gắt.
Thục Quyên cầm một que kem, vừa đi vừa tíu tít:
"Ba ơi, con thích hươu cao cổ! Nó cổ dài y như anh Dương luôn á!"
Quang Đăng cười lăn lộn:
"Ừa, còn ba Hùng là con gấu trúc lười, chỉ biết ngủ hoài!"
Hùng nheo mắt lườm thằng nhỏ:
"Nè, con có tin ba cắt tiền ăn vặt của con tháng này không?"
Dương cười cười, vòng tay ôm nhẹ vai Hùng:
"Em là gấu trúc cũng được. Gấu trúc thì dễ thương mà."
Hùng lườm yêu:
"Biết dễ thương rồi sao còn chọc em?"
Dương cúi xuống hôn lên trán Hùng một cái.
"Vì anh yêu gấu trúc của anh mà."
Quang Đăng và Thục Quyên la ầm lên:
"Ewww, ba mẹ sến quáaaa!"
Hùng đỏ bừng cả mặt, còn Dương chỉ cười nhếch môi:
"Sến thì kệ ba. Ba yêu ba Hùng của tụi con đó!"
Tối về, cả nhà quây quần ăn lẩu.
Quang Đăng ăn cay giỏi nên cứ chọc Thục Quyên đang hít hà vì cay:
"Con gái gì mà yếu xìu vầy nè?"
Thục Quyên phồng má cãi lại:
"Con là công chúa, công chúa không cần ăn cay giỏi!"
Hùng bật cười, xoa đầu con gái:
"Công chúa của ba giỏi nhất rồi. Đừng nghe anh con chọc."
Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả.
Hạnh phúc đôi khi chẳng cần gì to tát. Chỉ cần có người mình thương, có mái ấm nhỏ bé, thế là đủ rồi.
...
Sáng sớm, Hùng vừa mở mắt đã thấy Dương nằm bên cạnh, nhìn mình cười nhè nhẹ.
"Anh dậy sớm làm gì vậy?" — Hùng lười biếng dụi dụi vào ngực Dương, giọng ngái ngủ.
"Dậy ngắm vợ chứ làm gì." — Dương cười cợt, tay vuốt nhẹ tóc Hùng.
"Cái đồ dẻo miệng." — Hùng bĩu môi, nhưng không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Bên ngoài, hai đứa nhỏ đang ríu rít chạy tới chạy lui chuẩn bị đồ. Thục Quyên kéo Quang Đăng đi lòng vòng quanh nhà, vừa đi vừa la:
"Anh nhanh lên! Ba mẹ mà dậy là tụi mình bị mắng đó!"
Dương nghe tiếng, nhướn mày nhìn Hùng:
"Không biết tụi nhỏ lại bày trò gì nữa đây."
Hùng nhướn mày, ngồi dậy:
"Đi coi thử đi. Không khéo cái nhà này sắp nổ luôn rồi."
Khi hai người bước ra phòng khách, trước mắt họ là một bàn ăn sáng... có hơi nguệch ngoạc. Trứng ốp la cháy xém, bánh mì bị cắt méo xệch, nước cam thì đổ lênh láng một góc bàn.
Thục Quyên và Quang Đăng đứng đó, mặt mũi lấm lem, nhưng nụ cười tươi rói:
"Chúc mừng ngày gia đình hạnh phúc! Ba mẹ ăn sáng đi ạ!"
Hùng nhìn bàn ăn mà dở khóc dở cười:
"Trời ơi... mấy đứa nhỏ của tôi..."
Dương bật cười ha ha, tiến đến xoa đầu hai đứa nhỏ:
"Làm vầy là ba thương lắm rồi. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận nha, không là đốt luôn cái nhà của ba đó."
Quang Đăng vênh mặt:
"Con trai ba giỏi lắm, không có đốt nhà đâu!"
Hùng nhìn cảnh này, trong lòng bỗng mềm nhũn. Cậu bước tới, kéo cả ba cha con vào ôm một cái thật chặt.
"Cảm ơn mọi người. Em... chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hạnh phúc như thế này."
Dương khẽ cười, áp trán mình lên trán Hùng:
"Anh hứa rồi mà. Sẽ không bao giờ để em buồn nữa. Cả đời này anh sẽ giữ em và tụi nhỏ thật chặt, không buông."
Cả nhà ôm nhau giữa ánh nắng sớm mai.
Hạnh phúc là đây — giản đơn, bình dị, nhưng ấm áp vô cùng. 💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com