120
Thời gian thấm thoát trôi qua. Quang Đăng và Thục Quyên giờ đã là hai thiếu niên 16 tuổi, mỗi đứa đều có cá tính riêng rõ rệt.
Quang Đăng cao lớn, sáng sủa, đúng chuẩn "con trai nhà người ta" trong truyền thuyết. Cậu bé học giỏi, chơi thể thao cũng cừ, đặc biệt là đá bóng. Nhưng tính tình thì nghịch ngợm và lầy y như... ba Dương.
Thục Quyên lại mềm mại, nhẹ nhàng hơn. Con bé có đôi mắt tròn to, gương mặt thanh tú giống hệt Hùng hồi trẻ. Nhưng đừng ai thấy vẻ ngoài mà lầm, Quyên lì và cứng đầu không thua gì Quang Đăng. Nhiều khi Hùng hay đùa:
"Nhà này có hai bản sao của ba Dương, anh thiệt là chịu không nổi luôn á."
Dương nghe thế thì cười khoái chí:
"Thế mới vui chứ. Gia đình ba thỏ con mà toàn thỏ ngoan thì chán lắm."
Tối hôm đó, cả nhà quây quần ăn cơm.
"Ba mẹ ơi, tuần sau trường con tổ chức lễ hội văn nghệ, tụi con thi song ca cặp anh em, hai người có đi coi không?" — Thục Quyên háo hức hỏi.
Hùng cười hiền:
"Tất nhiên rồi. Được thấy hai đứa mình đứng trên sân khấu là niềm tự hào của ba mẹ mà."
Quang Đăng nheo mắt:
"Lỡ con hát dở thì sao?"
Dương bật cười:
"Hát dở cũng kệ, quan trọng là con dám đứng trên đó và hết mình. Nhà mình không ai bỏ rơi nhau hết."
Thục Quyên gật gù:
"Đúng rồi! Nhà mình là bất bại luôn á!"
Tối đó, Hùng nằm trong lòng Dương, tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ lên ngực anh.
"Anh này, em thấy hai đứa lớn nhanh quá. Mới ngày nào còn là hai cục bông nhỏ xíu, bây giờ tụi nó thành thiếu niên rồi."
Dương cười khẽ, vòng tay siết chặt Hùng hơn:
"Ừ, nhanh thật. Nhưng mà không sao. Dù tụi nó có lớn thế nào thì nhà mình vẫn là nhà mình. Anh vẫn là người yêu em, tụi nhỏ vẫn là con của mình. Hạnh phúc này... anh không để mất đâu."
Hùng khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim ấm áp của Dương:
"Em tin anh."
...
"Hạnh phúc không phải là điểm đến, mà là hành trình chúng ta cùng nhau đi qua."
...
hoàn
...
thiệt sự là rất biết ơn mấy bạn độc giả đã ủng hộ bộ 'Cá biệt và hội trưởng' này, mình lúc đầu cũng không ngờ là fic này sẽ được support nhiều vậy. Yêu mọi người vchhh><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com