38
📍 Sân trường – Giờ ra chơi
Dương vừa định bước ra khỏi lớp thì một cánh tay chặn ngang trước mặt.
"Đi ăn căn-tin với tao không?" – Hùng nhếch môi, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
Dương ngước lên nhìn. "Không rảnh."
Hùng không nao núng. "Cũng được, vậy tao ăn chung với mày luôn."
Dương nhíu mày, nhưng không thèm cãi, đi thẳng xuống căn-tin. Đương nhiên, Hùng đi theo sát nút.
📍 Căn-tin
Dương chọn một bàn trống rồi ngồi xuống, nhưng chưa kịp mở nắp chai nước thì một cái khay thức ăn đặt xuống trước mặt.
"Tao gọi cho mày nè."
Dương liếc khay thức ăn, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hùng.
"Ủa, tao kêu hồi nào?"
Hùng chống cằm, cười nhạt. "Mày không cần kêu, tao tự biết."
Dương: "..."
"Rồi tiền ai trả?"
Hùng nhướng mày. "Tất nhiên là tao."
Dương bật cười. "Xem ra có người biết hối lỗi ghê ha?"
Hùng không phủ nhận. "Ờ, tao đang bù đắp đây. Vậy chịu tha thứ chưa?"
Dương nhìn Hùng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Còn lâu."
Hùng nhún vai. "Vậy tao tiếp tục cưa tới khi nào mày chịu."
Dương: "..."
—
📍 Nhóm Bò Rống – Chat nhóm
💬 Thái Sơn: "Ủa alo? Sao nghe đồn hôm nay ông Hùng cầm cặp xách cho Dương, còn mua luôn đồ ăn sáng???"
💬 Minh Hiếu: "Gì??? Tiến triển nhanh vậy???"
💬 Quang Anh: "Thái Sơn lo đi mua tai mèo cosplay đi là vừa. Nói giữ lời nhaaaa."
💬 Hải Đăng: "Mấy ông nghĩ sao? Hùng mà đã quyết tâm, làm gì có chuyện bỏ cuộc?"
💬 Thành An: "Nhưng tui thấy Dương vẫn chưa động lòng lắm đâu. Hùng còn phải chiến dài dài."
💬 Hùng: "Ờ, chưa động lòng thì tao tiếp tục."
💬 Pháp Kiều: "Ủa thế tui là gì trong cuộc chơi này? Bánh xe dự phòng hả?"
💬 Hùng: "Ừ, vậy chịu không?"
💬 Pháp Kiều: "Tui kiện ông."
—
📍 Cuối ngày – Sân bóng
Hùng ngồi trên khán đài nhìn xuống sân. Dương đang đá bóng với mấy đứa lớp 11, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn đầy sức sống.
Cậu chợt nhớ lại hai năm trước, chính mình đã phũ phàng từ chối tình cảm của Dương, để rồi giờ đây, lại là người theo đuổi.
Hùng khẽ cười.
"Không sao, cứ chạy đi. Tao sẽ theo đến khi nào bắt được mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com