Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

hôm nay có sự thật bổ não, bùng lổ cảm xúc cho mng xơi cơm

__________________________________

Sau bữa sáng đầy căng thẳng nhưng cũng không kém phần ấm áp, Dương và Hùng dắt tay nhau ngồi lại phòng khách. Ba Tuấn ngồi đối diện, khoanh tay, ánh mắt đầy suy tư. Còn bà Lan thì vẫn tủm tỉm cười, như thể đang hóng drama hơn là phản đối gì.

"Ba, con muốn nói rõ một lần cho ba biết." Dương siết nhẹ tay Hùng, ánh mắt kiên định. "Con yêu anh ấy. Và dù thế nào, con cũng sẽ không rời xa anh ấy."

Ba Tuấn im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Dương, con có biết thế giới ngoài kia không dễ dàng chấp nhận chuyện này không? Ba chỉ lo con phải chịu nhiều tổn thương thôi."

Bà Lan khẽ bật cười, vỗ nhẹ lên vai chồng: "Ông nói chuyện nghe y như ba của tôi hồi xưa vậy đó! Hồi đó tôi cũng bị gia đình cấm đoán, nhưng tôi vẫn sống thật với bản thân mình. Còn ông thì sao? Ông quên rồi à?"

Dương tròn mắt: "Hồi đó mẹ là..."

Bà Lan gật đầu: "Mẹ từng yêu một cô gái. Và ba con hồi đó cũng từng yêu một người đàn ông. Nhưng rồi chúng ta đều bị phản bội. Chắc lúc đó số phận trêu đùa thế nào, tự nhiên lại gặp nhau, rồi từ hai đứa thất tình bỗng nhiên thành một cặp." Bà cười cười, nhìn sang ông Tuấn. "Nhờ vậy mà có con đấy, Dương ạ."

Dương ngơ ngác, quay sang ba mình. "Ba thật sự từng..."

Ba Tuấn ho khẽ một cái, rõ ràng là có chút lúng túng: "Đừng đào bới quá khứ nữa. Quan trọng là, ba mẹ muốn con hạnh phúc. Nếu con chắc chắn đây là người con yêu, ba sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng nếu sau này có chuyện gì, ba không muốn thấy con đau khổ."

Dương bật cười, siết tay Hùng chặt hơn. "Ba cứ yên tâm, con chắc chắn về lựa chọn của mình."

Hùng cũng gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành: "Cháu sẽ bảo vệ Dương cả đời này."

Bà Lan vỗ tay cái bốp: "Vậy là ổn rồi! Từ nay chính thức là con dâu của nhà này nha!"

Ba Tuấn tuy không nói gì, nhưng khóe môi cũng khẽ nhếch lên. Rõ ràng là ông đã hoàn toàn chấp nhận.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Buổi chiều hôm ấy, Quang Anh tình cờ đi ngang qua nhà Dương, vừa hay nhìn thấy cảnh Dương và Hùng nắm tay nhau bước ra cửa, theo sau là ba mẹ Dương đang vui vẻ trò chuyện.

"Ơ khoan, cái gì đây?" Quang Anh nhanh chóng rút điện thoại ra, chụp lia lịa vài tấm, rồi quay một đoạn video ngắn.

Ngay sau đó, cậu ta liền gửi thẳng vào nhóm chat "Dương Hùng cưới nhau rã" với một caption đầy tính khiêu khích: "Anh chị em ơi, vại tương lơ chính thức có sự chứng nhận của ba mẹ rồi nha! Cưới lẹ không?"

Chưa đầy 5 phút sau, nhóm chat nổ tung với loạt tin nhắn spam từ hội bạn:

Thành An: "Gì zậy trời? Vậy là chính thức luôn hả? Không ai bị ép đúng hong?"

Minh Hiếu: "Mới mấy tháng trước còn chối đây đẩy, giờ cưới luôn? Drama quay xe gấp gáp quá vậy?"

Phong Hào: "Ủa rồi có đám cưới thật hong? Mời tui nha?"

Thái Sơn: "Sặc, tưởng mình hoang tưởng khi ship hai người này, ai dè thành thật?"

Đức Duy: "Ủa sao không ai nói gì mà rầm rộ vậy? Cho lời giải thích đi hai ông nội!"

Dương trợn mắt khi thấy tin nhắn, còn Hùng chỉ bật cười, nhẹ nhàng khoác vai cậu: "Công khai rồi thì công khai luôn đi, trốn nữa làm gì?"

Dương vừa ngại vừa tức, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài chấp nhận số phận. Chuyện tình của họ, cuối cùng cũng chẳng thể giấu được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com