Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Sau khi chính thức công khai trước mặt ba mẹ, cuộc sống của Dương và Hùng lại trở về quỹ đạo bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là hội bạn thân của họ sẽ để yên.

Buổi chiều hôm đó, cả hai cùng nhóm bạn tụ tập ở một quán cà phê quen thuộc. Hùng gọi sinh tố dâu, Dương vẫn trung thành với ly cà phê đen đắng ngắt. Xung quanh là một dàn nhân chứng hóng drama: Thành An, Minh Hiếu, Thái Sơn, Phong Hào, Quang Anh và Đức Duy.

Thái Sơn nhìn Hùng, cười gian tà: "Ủa rồi anh tính giấu mãi cái quá khứ huy hoàng hồi lớp 7 của mình hả? Nay có Dương rồi, kể ra luôn đi chứ?"

Hùng nhíu mày: "Cái gì mà quá khứ huy hoàng? Tôi không nhớ gì hết."

Quang Anh đập bàn cái rầm: "Đừng có chối! Còn nhớ Như Ý không? Cái người mà hồi đó anh thích, cưng chiều như công chúa, xong bị bào gần 4 triệu tiền quà cáp, nợ nần không?"

Hùng đơ người, tay siết chặt ly sinh tố dâu. "Sao tự nhiên lôi chuyện này lên nữa?"

Minh Hiếu cười đểu: "Tại hồi đó anh ngu quá! Yêu đương gì mà bị lợi dụng, mà còn không nhận ra người ta có bồ rồi. Nhớ hồi đó ai là người phát hiện ra chuyện Như Ý bắt cá hai tay không?"

Phong Hào nhếch môi: "Là Thái Sơn chứ ai. Hắn bắt gặp Như Ý ôm ấp một thằng nhóc lớp 5 trong góc khuất sân trường."

Dương đang uống cà phê thì suýt sặc. "Khoan khoan, lớp 5? Sao nghe quen quen vậy?"

Thái Sơn khoanh tay, nhướng mày nhìn Dương: "Thằng nhóc đó là ai, Dương tự đoán đi."

Cả nhóm quay sang nhìn Dương. Hùng cũng từ từ quay đầu, ánh mắt hơi run run. Một suy nghĩ đáng sợ vừa lóe lên trong đầu cậu.

"Không thể nào..."

Dương chớp mắt vô tội. "Là tôi đó. Năm đó tôi lớp 5, trẩu tre, đẹp trai, giàu, nên cua được Như Ý. Ai ngờ nhỏ đó lại lợi dụng cả anh Hùng nữa. Sau này tôi biết thì tôi đá ngay, nhưng Hùng vẫn ngu ngơ tin người ta."

Hùng: "..."

Nhóm bạn: "HAHAHAHAHA!"

Minh Hiếu ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Vậy là hồi đó hai người yêu chung một người mà không biết à? Sao má nó ngang trái dữ vậy trời?"

Hùng che mặt: "Tôi không muốn nhớ nữa..."

Dương cười khẩy, hất cằm về phía Hùng: "Từ hồi đó tôi đã để ý anh rồi, nhưng mà hồi đó còn nhỏ quá, chưa làm gì được. Ai ngờ mấy năm sau lại thành thật. Định mệnh ha?"

Thái Sơn nháy mắt: "Chốt lại là từ nhỏ Dương đã mê Hùng rồi, chỉ là chưa có cơ hội ra tay thôi. Giờ thì yên tâm rồi, bám dính suốt đời rồi ha?"

Dương khoanh tay, cười gian: "Tất nhiên. Giờ có cho cũng không buông."

Hùng vừa tức vừa ngại, đá nhẹ Dương một cái dưới bàn. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Dương, cậu lại chỉ có thể thở dài, tựa nhẹ vào vai người bên cạnh.

Quá khứ gì cũng được, quan trọng là hiện tại họ đang ở bên nhau.

Và sẽ còn như thế rất lâu về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com