55
Sau bao nhiêu drama trên confession trường, cuộc sống của Dương và Hùng cũng dần quay lại nhịp điệu thường ngày. Tối hôm đó, sau khi xử lý xong đống bài tập toán cao cấp mà Dương vứt cho, Hùng nằm dài trên sofa, vươn tay gọi Dương lại gần.
"Lại đây chút coi."
Dương đang cầm cuốn sách, nghe Hùng gọi liền nhướn mày, nhưng vẫn bước lại, thả mình xuống cạnh em.
"Sao?"
Hùng không trả lời, chỉ kéo tay Dương lại, đan ngón tay vào tay người yêu rồi thở dài đầy thoải mái.
"Không có gì, chỉ muốn nắm tay thôi."
Dương bật cười, lật tay lại siết chặt tay Hùng. Ngón tay anh thon dài, làn da có chút chai sạn vì luyện đàn, nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.
"Dạo này thấy em căng thẳng quá, bộ áp lực chuyện hội học sinh à?"
Hùng nghiêng đầu, mắt lim dim như con mèo lười.
"Ừ thì... cũng có chút. Nhiều việc quá, mà còn mấy chuyện confession nữa. Anh nghĩ coi, tụi mình quen nhau thì kệ tụi mình, mắc gì tụi nó soi dữ vậy?"
Dương cười khẩy, cầm điện thoại mở confession lên xem qua một lượt.
"Anh thấy tụi nó chỉ hóng chuyện thôi, không có ghét bỏ gì đâu. Với lại, có cả đống người xin in4 em mà em còn than à?"
"Xời, nhưng em có bồ rồi, mấy cái in4 đó để làm gì?" Hùng bĩu môi.
Dương nhìn em một lát, rồi bất ngờ nghiêng người, tựa đầu lên vai Hùng, giọng trầm trầm:
"Vậy em tính làm sao với anh? Yêu anh rồi thì lo mà giữ anh đi đó nha. Anh mà thấy em cười với đứa khác, là em xong đời."
Hùng bật cười, tay siết chặt tay Dương hơn một chút.
"Biết rồi biết rồi, anh cứ yên tâm mà yêu em đi, đừng lo mất em."
Họ cứ thế ngồi tựa vào nhau, không nói thêm gì nữa. Ngoài trời, gió đêm thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo mùi hương của đêm yên bình.
Sáng hôm sau, Hùng và Dương cùng nhau đi ăn sáng ở quán bánh canh cua nổi tiếng gần trường. Vừa bước vào, đã thấy Thái Sơn và Phong Hào ngồi sẵn ở góc trong, vừa ăn vừa đùa giỡn.
"Ủa hai anh nay cũng rủ nhau đi ăn sáng hả?" – Hùng cười, kéo ghế ngồi xuống.
Phong Hào gật đầu, tay vẫn cầm đũa gắp miếng chả cá:
"Tất nhiên, sáng nào thằng Sơn chả lôi anh đi ăn. Nó không ăn sáng một mình được đâu."
Thái Sơn đá chân Phong Hào dưới bàn:
"Anh nói kiểu gì vậy? Chẳng qua là em quan tâm anh thôi, sợ anh bỏ bữa sáng gầy nhom gầy nhách!"
Dương bật cười, quay sang hỏi Hùng:
"Em thấy chưa? Cặp này còn ồn ào hơn tụi mình nhiều."
Hùng chỉ lắc đầu cười, rồi chăm chú ăn sáng. Một lát sau, Minh Hiếu và Thành An cũng xuất hiện, trông có vẻ đang tranh cãi chuyện gì đó.
"Em nói là em trả tiền, anh giành làm gì?" – Thành An trừng mắt.
Minh Hiếu thở dài, khoanh tay:
"Anh nghĩ gì mà để em để người yêu trả tiền? Đàn ông con trai phải ga lăng chứ!"
Hùng nhìn cảnh đó, rồi nhếch môi nói nhỏ với Dương:
"Nhìn cặp kia kìa, giống tụi mình ghê."
Dương cười khẩy:
"Không giống đâu, vì dù có thế nào thì anh vẫn là người trả tiền."
Hùng nhíu mày, chuẩn bị phản bác, nhưng rồi chỉ bật cười.
Buổi sáng hôm đó, nhóm bạn ngồi cùng nhau, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Giữa những câu chuyện phiếm, những tiếng cười vang lên không dứt.
Và trong lòng Hùng, em biết rằng... hạnh phúc đơn giản chỉ cần như thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com