63
Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách đến lúc Đăng Dương rời đi càng gần hơn. Nhưng thay vì buồn bã, cả hai lại tận hưởng những ngày còn lại một cách trọn vẹn nhất.
Buổi sáng, Hùng và Dương vẫn cùng nhau đi học, chỉ khác là bây giờ không còn phải giấu diếm điều gì nữa. Ai trong trường cũng biết về họ, dù có người chúc phúc, có người dèm pha, nhưng chẳng ai có thể làm lung lay mối quan hệ này.
"Anh ơi, hôm nay đi đâu chơi?"
Dương gối đầu lên đùi Hùng, vừa lười biếng nghịch ngón tay người yêu, vừa hỏi. Cả hai đang nằm trên bãi cỏ phía sau trường, nơi ít người qua lại.
Hùng cười cười, tay vỗ nhẹ lên trán Dương:
"Chưa học xong đã nghĩ đến chơi?"
"Học nhiều rồi, cho em xả hơi chút không được à?" Dương chu môi, ra vẻ uất ức.
Hùng bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Dương:
"Được, chiều nay anh dẫn em đi ăn bánh."
"Dâu không?"
"Dâu."
Dương híp mắt cười, vùi mặt vào bụng Hùng như một con mèo lười biếng. Hùng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Cả hai đã quen với việc có nhau mỗi ngày, quen với những buổi chiều cùng đi ăn, những đêm thức khuya nhắn tin, những lần tranh cãi vụn vặt rồi lại làm lành bằng một cái ôm.
Nhưng rồi... sắp tới đây, mọi thứ sẽ khác.
Hùng không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ cần hiện tại họ đang hạnh phúc, vậy là đủ.
Buổi tối hôm đó, Dương bất ngờ dắt Hùng đến một cây cầu lộng gió, nơi họ từng cùng nhau đi dạo khi mới quen.
"Anh nhớ chỗ này không?"
"Nhớ chứ."
Dương kéo tay Hùng lại, lồng vào cổ tay cậu một chiếc vòng mới.
"Vòng đôi?" Hùng nhướn mày.
Dương gật đầu, giơ cổ tay mình lên. Chiếc vòng của Dương có hình một con cá bống nhỏ, còn của Hùng lại là một chiếc điện thoại mini.
"Cá bống là em, còn điện thoại là vì..." Dương nhìn Hùng, nhếch môi, "Là để anh nhớ gọi cho em mỗi ngày."
Hùng cười, vỗ nhẹ vào đầu Dương:
"Anh có bao giờ quên đâu."
"Tốt." Dương híp mắt, siết chặt tay Hùng, "Em không cho anh quên đâu."
Gió đêm mát lạnh thổi qua, ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt sông lấp lánh. Dương tựa đầu lên vai Hùng, khẽ thở dài.
Hạnh phúc bây giờ, chính là dành cho nhau từng khoảnh khắc trọn vẹn nhất, trước khi phải nói lời tạm biệt
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com