66
ọt ọt từ đây anh mất em rồi
_____________________
Hùng ngồi trước điện thoại, tin nhắn đã gửi đi từ hôm qua, nhưng không có hồi đáp.
Dương đột nhiên biến mất.
Không ai thấy cậu ở trường, cũng không ai liên lạc được. Tin nhắn trong nhóm chat hội bạn thân chỉ có dấu tick xanh, nhưng tuyệt nhiên không một dòng phản hồi.
Hùng bắt đầu thấy bất an. Cậu đến tận nhà Dương, nhưng ba mẹ cậu ấy chỉ nói đơn giản:
"Nó bận chuẩn bị cho việc du học, không tiện gặp ai lúc này."
Hùng đứng trước cổng nhà Dương, lòng lạnh đi. Cậu siết chặt điện thoại, gọi thêm một lần nữa. Nhưng vẫn chỉ là giọng tổng đài lạnh lùng báo thuê bao không liên lạc được.
Một tuần trôi qua.
Dương vẫn không xuất hiện. Cậu biến mất như chưa từng tồn tại, như thể cố tình cắt đứt liên lạc với tất cả.
Hùng bắt đầu thấy khó thở. Cảm giác trống rỗng lấp đầy lồng ngực. Một ngày không có tin nhắn của Dương đã khó chịu, một tuần không có lấy một câu nói còn đáng sợ hơn.
Rồi tin tức cũng đến—nhưng không phải từ Dương.
"Hôm qua Dương bay rồi."
Minh Hiếu thở dài khi nói ra câu đó, ánh mắt đầy tiếc nuối.
"Nó phải đi sớm hơn dự định để lo chỗ ở, thủ tục nhập học. Không ai kịp nói lời tạm biệt."
Hùng đứng lặng.
Dương đi rồi.
Không một lời cuối cùng. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.
Chỉ để lại một khoảng trống, vắng lặng đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com