67
Tin nhắn mới sáng lên trên màn hình điện thoại của Hùng.
📩 Trần Đăng Dương:
Anh ngủ chưa?
Hùng trừng mắt nhìn dòng tin nhắn. Đã gần một tháng kể từ khi Dương rời đi, cũng là gần một tháng cậu ta bơ luôn cả Hùng. Thế mà giờ lại nhắn tin như chưa có gì xảy ra?
📩 Lê Quang Hùng:
Ủa? Giờ mới nhớ tới em hả?
Chưa đầy ba giây sau đã có tin nhắn phản hồi.
📩 Trần Đăng Dương:
Nhớ chứ. Nhưng mà bận quá. Anh xin lỗi.
Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng tỏ ra giận nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Cậu thở dài, gõ vài chữ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi một icon 😑.
Dương gửi đến một đoạn video. Hùng mở ra, thấy gương mặt người kia lấp ló qua màn hình, tóc hơi rối nhưng vẫn điển trai đến đáng ghét.
"Ở bên này mọi thứ đều tốt. Nhưng mà..." – Dương hơi ngập ngừng, rồi bất ngờ cầm điện thoại xoay một vòng, quay cảnh thành phố lung linh ánh đèn phía sau – "Thiếu một người."
Hùng tim đập mạnh. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, bấm quay lại một video, giơ camera lên góc phòng, gương mặt tỉnh bơ:
"Bên này không có cảnh đẹp, nhưng mà..." – Cậu cười nhẹ – "Vẫn có một người đang chờ."
Dương xem xong, liền gửi lại một loạt icon tim đỏ rực.
📩 Trần Đăng Dương:
Em đúng là thích làm người ta muốn về nước sớm mà.
Hùng phì cười, nhưng vẫn trả đũa.
📩 Lê Quang Hùng:
Ai bảo đi không thèm chào hỏi? Giờ nhớ nhung gì nữa.
Dương nhắn lại ngay lập tức.
📩 Trần Đăng Dương:
Không muốn đi nên mới không dám nói lời tạm biệt.
Câu nói này làm Hùng khựng lại. Cậu bấm vào đoạn video Dương vừa gửi, nhìn kỹ ánh mắt người kia qua màn hình. Dương cười, nhưng đằng sau nụ cười đó là chút buồn khó nhận ra.
Hùng thở dài, gõ một dòng tin nhắn.
📩 Lê Quang Hùng:
Chờ anh về, được không?
Ba giây sau, tin nhắn phản hồi đến.
📩 Trần Đăng Dương:
Đợi em quay lại, được không?
Hùng siết chặt điện thoại, khẽ mỉm cười.
Dù xa cách, nhưng chưa từng rời khỏi nhau
____________________________
ọt ọt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com