69
Mưa ngoài trời vẫn tí tách rơi, từng giọt nước đọng trên cửa kính quán bar, phản chiếu ánh đèn vàng nhàn nhạt. Hùng ngồi ở quầy bar, ly whisky đã cạn một nửa, vị cay nóng lan dần trong cổ họng. Cậu cười nhạt, lắc nhẹ ly rượu, nhìn chất lỏng màu hổ phách sóng sánh bên trong.
"Ê, uống bớt lại đi." – Minh Hiếu nhíu mày.
"Ai gục? Tao còn tỉnh chán." – Hùng nhếch môi, ngón tay miết dọc thành ly.
Thái Sơn dựa vào ghế, nhìn cậu đầy ẩn ý. – "Nhìn cái mặt của ông là biết đang nhớ ai rồi. Bộ tưởng uống vô rồi Dương sẽ bay về hả?"
Hùng không đáp, chỉ cười khẽ. Nhưng đúng lúc ấy, từ góc quán bar, cậu chợt khựng lại.
Giữa ánh đèn mờ ảo, giữa những gương mặt xa lạ, có một dáng người cực kỳ quen thuộc.
Mái tóc đen hơi dài, góc nghiêng quen thuộc, đôi mắt trầm lặng ấy...
Là Dương?
Hùng đứng bật dậy, bỏ lại ly rượu trên bàn. Cậu gần như lao về phía người kia, trái tim đập dồn dập.
"Ê ê, làm gì vậy?" – Phong Hào gọi với theo.
Nhưng Hùng không quan tâm.
Từng bước chân của cậu nhanh hơn, gần hơn, rồi cuối cùng cậu vươn tay chạm vào vai người ấy.
Người đó khẽ xoay lại.
Là Dương.
Là Trần Đăng Dương.
Là Bống
Là người mà cậu đã nhớ đến điên cuồng suốt mấy tháng qua.
Hùng sững sờ. Không phải ảo giác, không phải nhìn nhầm. Dương đang đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt vẫn trầm ổn như trước, nhưng trong đáy mắt là một nét cười dịu dàng.
"Dương..."
Hùng lắp bắp, tay vô thức siết chặt cổ tay Dương, như sợ nếu mình chớp mắt, người này sẽ biến mất.
Dương cười nhẹ. – "Làm gì mà nhìn anh như thấy ma vậy?"
"Không phải ma... nhưng mà... sao anh ở đây?"
Hùng chưa từng nghĩ rằng Dương sẽ xuất hiện vào lúc này.
Dương nhún vai, giọng điệu bình thản. – "Anh về một tuần trước rồi. Định làm bất ngờ cho em."
Hùng nhíu mày, hơi ngẩn ra. – "Là sao?"
"7/10 là sinh nhật em đúng không?" – Dương nghiêng đầu, khoanh tay nhìn cậu. – "Anh muốn đợi tới hôm đó mới gặp em, nhưng mà, coi bộ em không đợi được nhỉ?"
Hùng im lặng, hơi cắn môi.
Trái tim cậu loạn nhịp, cảm xúc trong lòng vỡ òa. Giây trước cậu còn đau khổ tưởng rằng mình nhìn nhầm, giây sau Dương đã đứng trước mặt, gần đến mức có thể chạm vào.
Hùng hít một hơi sâu, rồi đột nhiên giơ tay, đấm một cái vào vai Dương.
"Cái đồ đáng ghét! Giỡn mặt với em hả? Về cũng không nói một tiếng!"
Dương bật cười, xoa xoa vai. – "Đau nha. Giỡn thôi mà. Anh về sớm để chuẩn bị quà sinh nhật cho em."
Hùng trừng mắt, nhưng môi lại bất giác cong lên. Cậu còn giận, nhưng nhiều hơn là vui.
Là Dương thật rồi. Không phải mơ, không phải ảo giác.
Hùng nắm lấy cổ tay Dương, siết nhẹ. – "Lần sau mà dám biến mất kiểu này nữa, coi chừng em đó."
Dương bật cười. – "Rồi rồi, không biến mất nữa. Từ giờ, mỗi ngày đều sẽ gặp em."
Hùng hừ một tiếng, nhưng trong lòng ngọt như mật.
Cậu biết, từ giờ phút này, mình không còn phải mơ thấy Dương nữa. Vì Dương đã thật sự quay về rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com