72
huhu chiều giờ vào wattpad k dc ạa
___________________-
"Trần Đăng Dương, cậu còn nhớ đường tới lớp không đấy?"
Giọng của Minh Hiếu vang lên khi thấy Dương đang đứng giữa hành lang, nhìn quanh như người lạ.
Dương cười, khoác vai Hùng. – "Tất nhiên là nhớ rồi. Chỉ là không ngờ trường mình vẫn ồn ào như ngày nào."
Hùng hất vai Dương ra. – "Ai cho anh tự nhiên như vậy? Đi vô lớp nhanh, sắp vào tiết rồi đó."
Dương nhún vai, nhưng vẫn bám theo Hùng như hình với bóng. Khi cả hai bước vào sân trường, ngay lập tức, mọi sự chú ý đổ dồn vào bọn họ.
"Ủa? Đăng Dương quay lại học hả?"
"Tưởng du học rồi mà?"
"Cặp này vẫn dính nhau như sam nhỉ?"
Dương chỉ nhếch môi cười, còn Hùng thì làm lơ tất cả ánh mắt xung quanh.
Bên cạnh đó, hai nhân vật khác cũng đang thu hút sự chú ý không kém.
Ở góc sân trường, Minh Hiếu đang đứng dưới gốc cây, vừa mở cặp, vừa giả vờ không quan tâm, nhưng ánh mắt lại cứ lén lút nhìn về phía Thành An.
An hôm nay mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, trông cực kỳ thư sinh nhưng vẫn có nét lãng tử. Hiếu nhìn một lúc, rồi nhắn tin.
📲 Minh Hiếu: Hôm nay em đẹp trai dữ vậy?
📲 Thành An: Cám ơn, anh cũng đẹp trai lắm nha :>
📲 Minh Hiếu: Vậy có muốn nắm tay một người đẹp trai như anh không?
📲 Thành An: :)) lo vô học đi
Hiếu khẽ cười, nhưng vẫn không quên tìm cơ hội lén lút chạm nhẹ tay An khi đi ngang qua.
Ở một góc khác, Thái Sơn và Phong Hào cũng đang có cuộc chiến riêng.
Hào chống nạnh, nhìn Sơn chằm chằm. – "Giải thích đi, tại sao hôm qua không nhắn tin?"
Sơn gãi đầu. – "Hôm qua anh bận làm bài tập mà."
Hào bĩu môi. – "Thế giờ định làm gì để bù đắp đây?"
Sơn nhếch môi, kéo Hào lại gần, thì thầm. – "Tối nay ăn lẩu nhé? Anh nấu."
Mặt Hào hơi đỏ lên, nhưng vẫn giữ vẻ cao ngạo. – "Còn tùy tâm trạng em."
Sơn cười khẽ. – "Vậy để anh làm em vui lòng nha?"
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cùng cười.
...
Trường học vẫn vậy. Ồn ào, nhộn nhịp, và đầy ắp tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com