Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79

Sau chuyến đi biển đầy nắng và tiếng cười, cả nhóm bạn ai cũng rã rời. Đứa nào đứa nấy lên xe về nhà trong trạng thái phờ phạc, có người còn ngủ gật luôn trên đường. Chuyến xe dừng lại trước từng nhà, mọi người lần lượt xuống, vẫy tay chào nhau rồi về phòng nghỉ ngơi.

Hùng cũng vừa về tới trước nhà thì nhận được tin nhắn của Dương.

"Lên nhà anh đi, ba mẹ  đi công tác rồi."

Hùng bật cười, kéo vali sang nhà Dương ngay lập tức. Vừa đặt chân vào nhà, cậu đã tháo dép, nhảy phóc lên sofa, ôm lấy một cái gối ôm và vùi mặt vào đó.

"Cái gì mà sung vậy?" Dương đặt vali của Hùng gọn vào góc phòng, đi vào bếp lấy hai lon nước ngọt, ném cho Hùng một lon.

"Mệt quá trời, mà tự nhiên thấy ghế nhà anh êm ghê." Hùng vỗ vỗ tay xuống sofa, mắt long lanh.

"Ừ, vậy tối ngủ dưới đó luôn đi."

"Không nha, anh muốn giết em hả? Nằm đây có mà đau lưng chết."

Dương bật cười, mở lon nước ngọt uống một hớp rồi ngồi xuống bên cạnh Hùng. Cậu với tay lấy một túi bỏng ngô, mở ra rồi đặt giữa hai người.

"Ăn tối đã rồi làm gì làm." Dương đứng dậy, đi vào bếp nấu cơm.

Hùng rướn người lên nhìn theo. "Nay anh lại trổ tài bếp núc hả? Lần trước làm cháy trứng, nhớ không?"

Dương liếc mắt nhìn Hùng, nhếch môi. "Vậy lát khỏi ăn."

"Ơ kìa! Em đùa thôi mà."

Hùng cười khanh khách, sau đó chạy vào bếp phụ Dương một tay. Một lát sau, trên bàn đã có một bữa cơm đơn giản nhưng đầy ấm cúng: một dĩa trứng chiên vàng ươm, một tô canh rong biển, vài món xào và một ít kim chi.

Hùng ăn một miếng, nhướng mày. "Cũng ngon đó chứ."

"Anh giỏi mà." Dương tự tin đáp.

Cả hai vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là bàn luận về những người họ không ưa trong trường.

"Cái thằng lớp trưởng 11A1 đó nha, bữa thấy nó xạo lắm. Học hành không có gì đặc sắc mà cứ làm như mình giỏi nhất thế giới." Hùng vừa ăn vừa chống cằm.

"Ừ, bữa tao thấy nó cà khịa mày nữa. Chắc tức lắm."

"Tức gì mà tức. Mà công nhận, nhìn mặt nó cứ như ai thiếu nợ nó hai chục triệu vậy."

Dương bật cười. "Nay ác dữ."

Ăn tối xong, cả hai quay lại phòng khách, chuẩn bị một tối "chill" đúng nghĩa.

Hùng lôi mấy hộp board game ra. "Chơi 'Ma Sói' không? Hay 'Uno'?"

Dương lười biếng ngả lưng xuống ghế. "Chơi 'Uno' đi, dễ hơn."

Hai người cầm bài, vừa chơi vừa tranh cãi chí chóe. Hùng thỉnh thoảng giở trò, len lén đổi bài nhưng bị Dương phát hiện ngay lập tức.

"Này là gian lận."

"Ủa, ai thấy đâu?" Hùng nháy mắt.

"Anh thấy."

"Anh không tính."

Dương lắc đầu, véo nhẹ má Hùng. "Giỏi cãi ghê."

Sau khi chơi chán chê, cả hai mở TV xem phim. Hùng dựa đầu vào vai Dương, tay ôm hộp bỏng ngô, vừa xem vừa chọc ghẹo mấy cảnh phim sến súa.

"Anh thấy không, mấy cảnh này vô lý ghê. Người ta yêu nhau đâu có lãng mạn vậy đâu."

Dương nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Hùng. "Chứ em muốn sao?"

"Ít nhất phải thực tế hơn. Như anh nè, khô khan muốn chết."

Dương nhún vai. "Vậy em muốn anh làm sao?"

Hùng suy nghĩ một chút, sau đó nhoẻn miệng cười. "Chỉ cần bên nhau là được rồi."

Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Hùng hơn một chút.

Bộ phim kết thúc, đồng hồ điểm 11 giờ khuya. Hùng ngáp dài, dụi dụi mắt.

"Ngủ luôn nha?"

Dương kéo Hùng vào phòng, quăng lên giường. "Ngủ sớm đi, mai còn về nhà."

Hùng lăn qua lăn lại trên giường, kéo chăn đắp kín người. "Ngủ chung nha?"

Dương bật cười, trèo lên giường nằm cạnh Hùng. "Không sợ sao?"

"Không."

Hùng ôm chặt lấy Dương, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy.

"Ngủ ngon, anh Dương."

Dương đưa tay vuốt nhẹ tóc Hùng, khẽ đáp: "Ngủ ngon, Hùng."

Ngoài trời, những ngọn đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ vào căn phòng, chiếu rọi lên hai dáng người đang nằm cạnh nhau, hơi thở đều đặn hoà vào nhau trong đêm yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com