80
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng khiến Hùng khẽ nhíu mày. Cậu dụi mắt, cựa mình, phát hiện vẫn đang nằm trong vòng tay của Dương.
Dương đã dậy từ sớm nhưng vẫn lười biếng ôm lấy Hùng, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng không giấu được sự ấm áp.
"Anh dậy trước mà không gọi em?" Hùng lầm bầm, dụi đầu vào ngực Dương, giọng ngái ngủ.
"Thấy em ngủ ngon nên để yên."
Hùng nheo mắt. "Không lẽ anh định ôm em tới trưa?"
Dương nhếch môi cười. "Ừ."
Hùng bật dậy, kéo chăn xuống. "Không có nha, hôm nay có lịch học!"
Dương than trời. "Mới sáng ra đã bắt học hả?"
"Chứ sao? Đã hứa chăm chỉ thì phải làm cho tới chứ. Tối qua ai nói sẽ không làm cá biệt nữa nhỉ?" Hùng lườm Dương.
Dương im lặng, rõ ràng không muốn cãi lại vì biết mình đuối lý. Cậu lười biếng ngồi dậy, vò đầu vài cái rồi lê thân đi đánh răng rửa mặt.
Một lát sau, cả hai đã ngồi ngay ngắn bên bàn học trong phòng khách. Hùng mở sách toán ra, đặt một bài nâng cao ngay trước mặt Dương.
"Giải bài này đi, nếu sai thì giải lại 10 lần."
Dương trợn mắt. "Ác vừa thôi. Mới sáng đã cho bài khó?"
"Cái này cơ bản thôi mà."
Dương thở dài, cầm bút giải. Hùng chống cằm nhìn Dương làm bài, lâu lâu nhíu mày khi thấy cậu tính sai bước nào đó.
"Khoan khoan, dừng lại!"
Dương giật mình, đặt bút xuống. "Gì nữa?"
"Anh nhảy bước kìa. Phải tính từ từ, đừng có làm ẩu." Hùng lấy bút đỏ, khoanh tròn vào lỗi sai của Dương.
Dương cau mày nhìn lại, rồi thở dài. "Ờ, hiểu rồi."
"Hiểu mà vẫn sai? Lần sau phải cẩn thận hơn." Hùng nhắc nhở.
Dương làm lại bài, lần này cẩn thận hơn một chút. Hùng nhìn thấy cũng hài lòng, vỗ vai cậu.
"Đó, chịu khó suy nghĩ là được."
Giải toán xong, Hùng tiếp tục chuyển qua lý. Dương vốn không giỏi môn này, nên cậu cứ ngồi gãi đầu, nhìn vào mớ công thức mà như nhìn tiếng người ngoài hành tinh.
Hùng thở dài, cầm bút viết ra công thức đơn giản nhất. "Nhìn nè, không khó đâu. Anh chỉ cần nhớ cái này trước đã."
Dương nhíu mày, đọc đi đọc lại. "Công thức nhiều quá."
"Không nhiều đâu, chỉ là anh lười nhớ thôi."
Hùng kiên nhẫn giảng từng bước. Dương nghe chăm chú, lâu lâu gật gù như đã hiểu. Hùng nhìn mà bật cười, thấy Dương lúc học cũng đáng yêu thật.
"Giờ làm bài thử xem sao?"
Dương cầm bút lên, cẩn thận làm từng bước. Hùng ngồi kế bên kiểm tra, thấy Dương làm đúng thì gật gù hài lòng.
"Học với em cũng không tệ nhỉ?" Dương chọc.
"Đương nhiên, em là ai chứ?" Hùng hất mặt.
Dương bật cười, nhéo má Hùng một cái. "Ừ, giỏi lắm."
Học xong toán và lý, Hùng tiếp tục chuyển sang dạy Dương speaking. Dương dù không tệ môn tiếng Anh nhưng phần nói vẫn còn lúng túng.
"Anh đọc câu này đi." Hùng chỉ vào đoạn hội thoại trong sách.
Dương hắng giọng, đọc thử nhưng phát âm còn gượng. Hùng bật cười, khoanh tay.
"Anh nói vậy người ta hiểu nhưng không hay. Phải có nhấn nhá, có cảm xúc chút chứ!"
Dương chống cằm nhìn Hùng. "Vậy em nói thử coi."
Hùng ho một tiếng, rồi đọc lại đoạn hội thoại bằng giọng chuẩn hơn hẳn. Dương nghe xong, gật gù.
"Nghe khác thật, nhưng anh làm không được đâu."
"Không sao, luyện dần là được. Lại đây, làm theo em."
Hùng kiên nhẫn sửa từng lỗi phát âm cho Dương. Dương tập trung làm theo, lâu lâu lặp lại mấy câu khó rồi nhăn mặt. Hùng phải nhịn cười, vỗ lưng Dương động viên.
"Học với em đúng là áp lực ghê."
"Nhưng hiệu quả mà đúng không?"
"Ờ, công nhận."
Hai người tiếp tục luyện tập đến trưa mới tạm dừng. Hùng duỗi người, ngả lưng ra ghế.
"Dương của bây giờ đúng là khác Dương của trước kia ghê."
Dương nhìn Hùng, mỉm cười. "Chẳng phải em là người kéo anh ra khỏi những ngày tháng lười biếng đó sao?"
Hùng cười rạng rỡ. "Vậy thì phải cảm ơn em nhiều lắm đó nha."
Dương vươn tay kéo Hùng lại gần, đặt cằm lên đầu cậu. "Cảm ơn nhiều không bằng yêu em nhiều hơn."
Hùng đỏ mặt, lườm Dương một cái rồi dụi đầu vào lòng cậu, nở nụ cười mãn nguyện.
Học hành vất vả, nhưng ít nhất cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên nhau.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com