Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85

Mấy ngày nay, Dương cảm thấy có gì đó lạ. Không phải chuyện ở trường, vì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Các tiết học vẫn chán như mọi khi, giáo viên vẫn hay gọi cậu phát biểu khi cậu chẳng có hứng. Đám bạn trong lớp thì cứ náo loạn, hết tám chuyện trên trời dưới đất rồi lại bàn mưu đối phó bài kiểm tra sắp tới. Nhưng có một điều làm cậu bứt rứt không yên—Hùng.

Từ sau hôm Dương nhắn tin về chuyện ở sân bóng rổ, Hùng bắt đầu ít nói hơn. Bình thường, dù có bận thế nào, Hùng vẫn sẽ dành thời gian để nhắn tin với cậu. Sáng gửi một tin "Dậy chưa?", trưa hỏi "Ăn gì đó?", tối trước khi ngủ luôn có một câu "Ngủ ngon, nhóc con". Nhưng bây giờ, tin nhắn của Hùng chỉ còn lại những câu ngắn gọn, lạnh nhạt đến mức Dương cảm thấy xa lạ.

Ví dụ như sáng nay.

Dương: "Anh dậy chưa?"

Mãi đến gần một tiếng sau mới có tin trả lời.

Hùng: "Rồi."

Chấm hết. Không hỏi Dương đã dậy chưa, không hỏi hôm nay cậu thế nào.

Cậu thử nhắn tiếp.

Dương: "Anh ăn sáng chưa?"

Lần này còn tệ hơn. Hùng chỉ thả một cái 👍.

Dương nhìn màn hình, lòng hơi khó chịu. Cậu không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng là Hùng đang né tránh.

Ở trường

Dương ngồi trong lớp, nhưng đầu óc không tập trung vào bài giảng. Lúc này là tiết Toán, thầy giáo đang viết chi chít công thức trên bảng, cả lớp thì vừa chép bài vừa rên rỉ vì độ khó. Thành An huých nhẹ vào tay Dương.

"Ê, mày ổn không đó?"

Dương quay sang, cau mày. "Hả? Gì?"

"Từ sáng tới giờ mặt mày như mất sổ gạo vậy. Ai làm gì mày hả?"

Dương thở dài. "Không có gì, tao chỉ đang nghĩ thôi."

Thành An nhìn cậu một lúc, rồi gật gù. "Để tao đoán nhé. Liên quan đến anh Hùng?"

Dương giật mình. "Sao mày biết?"

Thành An cười nhạt. "Mày nghĩ tao không nhận ra à? Bình thường lúc nào cũng cầm điện thoại nhắn tin với ổng, hôm nay thì cứ bấm vào rồi thở dài. Chắc chắn có chuyện."

Dương im lặng một lúc, rồi nói nhỏ. "Ổng dạo này lạ lắm. Nhắn tin thì lạnh nhạt, có khi còn không trả lời luôn."

Thành An nhướng mày. "Cãi nhau hả?"

Dương lắc đầu. "Không. Tao cũng không biết tao có làm gì sai không nữa."

Minh Hiếu, ngồi phía trước, quay xuống hóng chuyện. "Ủa, vụ gì? Anh Hùng lạnh nhạt với mày hả?"

Dương gật đầu. Minh Hiếu suy nghĩ một chút rồi nói. "Hay là tại ổng bận chuyện nhập học? Mới vô đại học chắc có nhiều thứ phải lo lắm."

Dương cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nếu chỉ đơn giản là bận, thì tại sao lại trả lời lạnh nhạt như vậy?

Giờ ra chơi

Dương bước ra căng-tin, vừa đi vừa kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn nào mới từ Hùng. Cậu cắn môi, có nên gọi không? Nhưng gọi thì biết nói gì đây? "Anh sao vậy?" Nghe như một đứa nhõng nhẽo quá không?

Cậu vừa định cất điện thoại vào túi thì một giọng nói vang lên phía sau.

"Dương! Chờ chút!"

Cậu quay lại, thấy một cô bạn cùng khối chạy đến.

"Hả? Gì thế?"

Cô bạn cười ngượng ngùng, đưa ra một lon nước cam. "Hôm trước cậu giúp tớ với bài tập, cảm ơn nhé."

Dương chớp mắt. "À, không có gì đâu, chuyện nhỏ mà."

Cô bạn vẫn đứng đó, có vẻ như muốn nói thêm gì đó. "À... Dương này, cậu có bạn gái chưa?"

Dương im lặng đúng ba giây. "Hả?"

Cô bạn đỏ mặt. "À, tớ chỉ hỏi vậy thôi! Nếu chưa thì... ờm... thôi không có gì đâu! Bye nha!"

Nói xong, cô nàng chạy biến. Dương đứng đó, chưa kịp phản ứng. Đám bạn xung quanh thấy cảnh này liền huýt sáo trêu chọc.

"Dương nhà ta lại có fan kìa!"

"Chậc chậc, đúng là phong độ đỉnh cao, đi tới đâu cũng có người thích!"

Dương thở dài. "Lại nữa..."

Nhưng khi mở điện thoại ra, nhìn vào màn hình trống trơn, cậu lại cảm thấy có chút trống trải. Bình thường, nếu gặp chuyện này, Hùng sẽ trêu cậu ngay lập tức. Nhưng giờ thì sao? Không có tin nhắn nào cả.

Hùng đang nghĩ gì? Cậu có làm gì sai không? Hay là... Hùng đã chán cậu rồi?

Dương lắc đầu, tự nhủ không nên suy nghĩ lung tung. Nhưng dù có cố đến đâu, cảm giác bất an trong lòng vẫn không biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com