90
Sáng sớm hôm sau, Dương đứng trước cửa nhà Hùng. Cậu không báo trước, chỉ đơn giản là muốn đến thẳng đây, gặp trực tiếp Hùng, nhìn cậu ấy bằng xương bằng thịt, không phải qua màn hình điện thoại đầy xa cách.
Dương đưa tay bấm chuông. Không có ai mở cửa.
Cậu cau mày, bấm thêm lần nữa. Vẫn không có động tĩnh.
Không đợi thêm được nữa, Dương vội vàng thử xoay nắm cửa—bất ngờ thay, cửa không khóa.
Cậu bước vào trong nhà, không gian vắng lặng đến lạ. Căn nhà vốn đã không có hơi ấm từ lâu, bây giờ lại càng lạnh lẽo hơn.
Dương cất tiếng gọi: "Hùng? Anh có ở nhà không?"
Không ai đáp.
Một linh cảm bất an dâng lên trong lòng Dương. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng Hùng.
Và rồi cậu đứng chết trân tại chỗ.
Trên giường, Hùng đang nằm đó, cơ thể gầy guộc đến đáng sợ. Từ một người luôn rạng rỡ, vui vẻ, hay nũng nịu với cậu, bây giờ chỉ còn lại một thân xác gầy đến mức xương gò má nhô cao, hai mắt trũng sâu, làn da trắng bệch thiếu sức sống.
Dương sững sờ.
Hùng đang ngủ sao? Không—hơi thở của cậu ấy rất yếu.
Dương lao đến, lay mạnh vai Hùng. "Anh? Hùng? Dậy đi!"
Không có phản ứng.
Dương hoảng loạn đặt tay lên trán Hùng—lạnh ngắt.
Cậu hốt hoảng vội áp tai vào ngực Hùng, lắng nghe nhịp tim. Nó đập rất yếu, rất chậm, như thể có thể ngừng bất cứ lúc nào.
Không thể nào...
Dương run rẩy, hai tay siết chặt vai Hùng, hét lên: "HÙNG! DẬY ĐI! ANH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ! NGHE EM NÓI KHÔNG?!"
Vẫn không có phản ứng.
Dương cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Không thể như thế này được! Không thể nào!
Trong cơn hoảng loạn, Dương lập tức bế xốc Hùng lên, chạy ra khỏi nhà. Cậu không màng đến bất cứ điều gì nữa, cũng không biết mình lấy sức mạnh từ đâu. Chỉ biết rằng, nếu cậu không làm gì ngay bây giờ... Hùng có thể sẽ rời xa cậu mãi mãi.
Cậu không cho phép điều đó xảy ra. Tuyệt đối không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com