92
Hùng nằm trên giường bệnh, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì mất sức. Cánh tay gầy guộc cắm kim truyền dịch, nhưng ánh mắt thì đã có chút thần sắc hơn so với lúc mới tỉnh lại.
Dương ngồi bên cạnh, một tay nắm chặt tay Hùng, tay còn lại gọt táo, nhưng gọt đến đâu vỏ đứt đoạn đến đó.
Hùng khẽ mỉm cười: "Em gọt kiểu gì vậy?"
Dương trợn mắt: "Anh ăn không? Không ăn thì để em ăn."
Hùng bật cười, định đáp lại thì bỗng nhiên cửa phòng bệnh bật mở. Một y tá bước vào, giọng có chút dè chừng:
"Có người tìm bệnh nhân Lê Quang Hùng."
Dương nhíu mày, theo phản xạ liền đứng chắn trước giường bệnh. "Ai vậy ạ?"
Y tá ấp úng: "Là... phụ huynh của bệnh nhân. Họ đang đợi bên ngoài."
Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề.
Hùng siết chặt mép chăn, ánh mắt tối sầm lại. Cậu đã đoán trước được điều này, nhưng vẫn không ngờ ba mẹ lại tìm đến nhanh như vậy.
Dương quay sang nhìn Hùng, thấy sắc mặt anh tái nhợt thì lập tức trầm giọng: "Anh có muốn gặp không?"
Hùng lắc đầu, giọng nói yếu ớt: "Không."
Ngay lúc đó, bên ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào. Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên:
"Thằng Hùng đâu?! Tụi bay dám nhốt con tao trong đó hả?!"
Dương siết chặt tay Hùng rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, cậu liền thấy một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ đứng ngay cửa phòng bệnh, ánh mắt sắc lẹm đầy tức giận.
Ba mẹ Hùng.
"Mấy người đến đây làm gì?" – Dương khoanh tay trước ngực, giọng nói đầy lạnh lùng.
Người phụ nữ lao lên trước, gằn giọng: "Mày là thằng nào mà dám hỏi tao câu đó? Tao là mẹ nó! Tao đến đón con tao về!"
Dương cười nhạt: "Bác sĩ chưa cho xuất viện. Bác muốn đưa đi đâu?"
Người đàn ông cắt ngang: "Không cần bác sĩ nào hết! Tao là ba nó, tao quyết định nó xuất viện hay không!"
Dương chưa kịp đáp lại thì Minh Hiếu, Phong Hào, Thái Sơn và cả Bảo Khang đã từ đâu đi đến, đứng chắn ngay trước cửa phòng bệnh, tạo thành một bức tường vững chắc.
Minh Hiếu đút tay vào túi quần, cười nhạt: "Chú thím nói nghe lạ ghê. Người bệnh là Hùng, không phải chú thím. Hùng chưa đồng ý thì ai cũng không được đưa đi hết."
Ba Hùng đỏ mặt tía tai, giơ tay định đánh Minh Hiếu nhưng bị Phong Hào chặn lại.
"Muốn đánh nhau hả chú?" – Phong Hào nhếch mép cười.
Ba Hùng bị ánh mắt sắc lạnh của cậu làm cho chột dạ, nhưng vẫn cứng giọng: "Tụi bây tránh ra! Tao phải đưa nó về quê! Nó phải lấy con bé Hân, nhà nó là chủ nợ của tao, cưới nó xong tao xóa nợ, vậy là xong!"
Dương nghe đến đó thì không nhịn nổi nữa, bước lên một bước, giọng nói lạnh băng:
"Mấy người coi anh ấy là cái gì? Một món hàng trao đổi sao? Anh ấy không phải công cụ để mấy người gán nợ!"
Mẹ Hùng nghiến răng: "Mày nghĩ mày có quyền nói chuyện ở đây hả? Mày có lo nổi cho nó không? Hay chỉ biết dụ nó theo mày rồi bỏ mặc nó chết đói?!"
Dương siết chặt tay. Nếu có thể, cậu thật sự muốn lao đến bóp nát cái thứ đạo đức giả đang phun ra những lời vô nhân tính này.
"Chuyện của tụi tôi không đến lượt mấy người xen vào. Nếu hai người còn dám làm phiền Hùng, tôi có cách để khiến hai người không còn cơ hội lợi dụng anh ấy nữa."
Dương nói xong liền kéo điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại.
"Chú à, con muốn nhờ chú một chuyện."
Ba mẹ Hùng nghe thấy vậy thì bắt đầu tái mặt. Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, nhân viên bảo vệ bệnh viện đã đến, yêu cầu hai người ra khỏi khu vực bệnh nhân.
Bị đẩy ra ngoài, ba mẹ Hùng vẫn không quên gào lên: "HÙNG! MÀY NHỚ LẤY CON HÂN! ĐỪNG ĐỂ TAO BẮT VỀ ĐẤY!"
Trong phòng bệnh, Hùng siết chặt mép chăn, cơ thể run lên từng đợt.
Dương bước vào, thấy Hùng như vậy thì liền ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Anh không cần sợ gì hết. Em ở đây. Bọn họ không thể đụng vào anh được đâu."
Hùng khẽ gật đầu, chôn mặt vào vai Dương. Giây phút này, cậu chỉ muốn ở trong vòng tay ấy, không cần lo lắng điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com