Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93

Sau một tuần nằm viện, cuối cùng Hùng cũng được bác sĩ cho xuất viện. Cơ thể tuy vẫn còn gầy gò, yếu ớt, nhưng sắc mặt đã đỡ hơn trước rất nhiều. Dương đến đón Hùng từ sớm, cậu còn mang theo một túi đồ đầy đủ dinh dưỡng mà cả nhóm bạn đã chuẩn bị.

Hùng ngồi trên ghế chờ làm thủ tục, khẽ cười: "Mọi người lo cho anh dữ vậy sao?"

Dương hừ nhẹ: "Anh mà còn suy nghĩ đến chuyện nhịn ăn nữa là em đập cho một trận đấy."

Hùng bật cười, bàn tay gầy guộc khẽ siết lấy tay Dương. "Anh sẽ không để mọi người lo lắng nữa đâu."

Dương nhìn Hùng, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Cậu tin rằng Hùng sẽ không nói dối, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng những áp lực mà anh phải chịu vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Sau khi xuất viện, hai người cũng dần trò chuyện và nhắn tin với nhau nhiều hơn. Tuy chưa thể trở lại như lúc trước, nhưng ít ra giữa họ vẫn còn sự gắn kết. Dương không muốn Hùng phải chịu đựng tất cả một mình nữa.

Một buổi chiều, Dương tan học sớm. Cậu vừa định gọi cho Hùng thì chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang bưng bê ly cà phê trong một quán nhỏ gần trường đại học.

Hùng mặc chiếc tạp dề đen của nhân viên phục vụ, dáng vẻ có phần vội vàng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dương đứng ngoài nhìn vào, lòng chợt siết lại. Hùng đang làm thêm sao?

Vừa lúc đó, giọng quát tháo của quản lý vang lên:

"Lê Quang Hùng! Cậu nghĩ quán này là nơi muốn đến lúc nào thì đến à?! Đã bảo ca làm của cậu là 2 giờ, bây giờ 2 giờ 3 phút mới xuất hiện! Cậu có biết khách phải đợi bao lâu không?!"

Hùng cúi đầu, khẽ nói: "Xin lỗi quản lý, em bị kẹt xe..."

"Kẹt xe? Đó không phải là lý do để cậu trễ làm! Một lần nữa là bị trừ lương đấy!"

Dương nheo mắt, trong lòng dâng lên cơn giận dữ. Nhưng chưa kịp làm gì, một vị khách cũng xen vào:

"Phục vụ kiểu gì mà gọi nãy giờ chưa thấy bưng nước ra? Có muốn làm không thì nói!"

Hùng mím môi, cúi đầu nhận lỗi rồi nhanh chóng bê khay cà phê lên. Nhưng khi vừa bước đi, một ly trên khay chao đảo, đổ nghiêng, suýt chút nữa rơi xuống.

Cạch!

Một bàn tay vững vàng giữ lấy khay.

Hùng giật mình ngước lên, và ngay lập tức bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Dương.

"Dương...?"

Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt khay cà phê xuống bàn, rồi dứt khoát nắm lấy cổ tay Hùng.

Cả quán đổ dồn ánh mắt về phía họ.

Hùng bối rối: "Em làm gì vậy? Đây là chỗ làm của anh..."

Dương không buông tay, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo: "Nghỉ đi."

Quản lý nheo mắt: "Cậu là ai? Tự tiện xông vào quán rồi lôi nhân viên của tôi đi? Cậu nghĩ đây là đâu?"

Dương cười nhạt, lấy điện thoại ra, gọi một cuộc: "Chú à, quán này nhân viên bị bóc lột quá, có cách nào xử lý không?"

Quản lý nghe vậy thì biến sắc, vội vã lắp bắp: "Khoan đã... Tôi không có bóc lột ai hết, chỉ là quy định thôi..."

Dương quay sang nhìn Hùng, ánh mắt kiên định: "Anh không cần làm ở đây nữa."

Hùng lắc đầu, giọng nhỏ dần: "Nhưng anh cần tiền..."

Dương siết tay Hùng chặt hơn, giọng nói không một chút do dự:

"Em nuôi anh."

Hùng tròn mắt nhìn Dương.

"Không cần làm việc cực khổ như thế này. Không cần phải chịu đựng những lời mắng nhiếc vô lý. Anh chỉ cần sống thoải mái, vui vẻ, vậy là đủ."

Hùng thoáng run rẩy. Cậu đã quen với việc tự gồng mình lên, chịu đựng mọi thứ một mình. Nhưng giờ đây, có một người đang đứng trước mặt, dõng dạc tuyên bố sẽ gánh vác thay cậu.

Ánh mắt Dương kiên định như thể dù trời có sập xuống, cậu cũng sẽ không để Hùng phải chịu khổ.

Hùng cắn môi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Dương nhìn Hùng, nhẹ giọng nói tiếp:

"Anh cứ sống thật tốt đi, phần còn lại, để em lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com