96
Một buổi tối mùa đông, gió lạnh tràn về khắp thành phố, nhưng trong căn hộ áp mái của Trần Đăng Dương, không khí lại ấm áp đến lạ.
Lê Quang Hùng cuộn mình trong chiếc chăn bông to sụ trên sofa, tay cầm một ly sữa nóng, mắt lười biếng dán vào màn hình tivi. Bộ phim đang chiếu là một bộ rom-com nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng Hùng chẳng tập trung lắm. Đôi mắt nâu ấy cứ liếc về phía Dương, người đang ngồi bên cạnh làm việc trên laptop.
"Em làm gì mà nhìn anh chằm chằm thế?" – Dương khẽ cười, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Hùng hừ nhẹ, nhích lại gần hơn, rồi tựa đầu lên vai Dương. "Tại anh cứ bận hoài."
Dương đặt laptop sang một bên, tay vòng qua eo Hùng kéo anh sát lại. "Được rồi, anh xong việc rồi đây. Giờ cưng muốn gì?"
Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như mèo con, giọng nũng nịu: "Muốn được anh ôm."
Dương bật cười, kéo Hùng vào lòng, để anh ngồi lên đùi mình. Tay cậu siết chặt lấy eo người yêu, cằm tựa lên vai Hùng, tận hưởng hơi ấm quen thuộc.
"Anh này, mình yêu nhau cũng được mấy năm rồi ha?"
Dương gật nhẹ: "Ừ, hơn sáu năm rồi. Mà sao tự nhiên hỏi vậy?"
Hùng khẽ thở dài, giọng chậm rãi: "Tại đôi lúc nghĩ lại, thấy quãng đường mình đi qua cũng không dễ dàng gì. Hồi đó chia tay, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra... Ai mà ngờ có ngày mình lại được ngồi đây với nhau."
Dương im lặng một lúc, rồi siết Hùng chặt hơn. "Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai khác ngoài em."
Hùng bật cười: "Anh nói vậy với bao nhiêu người rồi?"
Dương nhướn mày: "Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng."
Hùng không nói gì nữa, chỉ tựa vào ngực Dương, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của cậu.
Ở bên nhau bao nhiêu năm, họ vẫn chưa từng quên cảm giác của những ngày đầu tiên – cảm giác trái tim rung động chỉ vì một ánh mắt, cảm giác hồi hộp khi lần đầu nắm tay nhau, cảm giác hạnh phúc khi nhận ra rằng, sau tất cả, người đó vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, trắng xóa cả bầu trời đêm. Nhưng bên trong căn hộ, hơi ấm của tình yêu vẫn bao trùm lấy hai con người ấy – những người đã từng lạc mất nhau, nhưng cuối cùng vẫn tìm lại được nhau, vẫn chọn nhau, và vẫn sẽ luôn nắm tay nhau đi hết chặng đường còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com