Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99

ít mắt xem vị truii, buồn ơi là sầu

_____________________________________

Ngọc bước vào văn phòng, mái tóc dài được búi gọn gàng, trên người là bộ vest đen thanh lịch. Cô cầm theo tập tài liệu, nụ cười chuyên nghiệp nở trên môi khi nhìn về phía bàn làm việc của Hùng.

Chào anh Hùng, tôi là Ngọc, trợ lý mới. Từ nay mong anh chỉ bảo.

Hùng ngước lên, hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự:

Chào cô, cứ gọi tôi là Hùng.

Ngọc gật đầu, ánh mắt nhanh chóng liếc qua một góc khác trong phòng – nơi Dương đang chăm chú kiểm tra tài liệu. Một chút xao động thoáng qua trong mắt cô. Đã bao năm rồi, người ấy vẫn vậy, lạnh lùng, điềm tĩnh, chẳng hề thay đổi.

Nhớ lại hồi còn học đại học, Ngọc đã từng gửi thư tình cho Dương, từng mong có được một câu trả lời, dù là từ chối cũng được. Nhưng Dương chưa từng hồi đáp, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt cô, như chưa từng đọc những dòng chữ đầy chân thành ấy.

Lần này quay lại, Ngọc không muốn bỏ lỡ cơ hội nữa.

Mấy ngày đầu làm việc, Ngọc tỏ ra rất siêng năng. Cô giúp Hùng sắp xếp lịch trình, hỗ trợ các công việc giấy tờ, dần dần tạo được thiện cảm với mọi người trong công ty. Nhưng điều đáng nói là, Ngọc có vẻ dành quá nhiều sự quan tâm đến Dương.

Mỗi lần họp, cô luôn chọn ngồi gần Dương. Mỗi lần tan ca, cô thường "vô tình" chờ trước cửa thang máy cùng giờ với Dương. Thỉnh thoảng, Ngọc còn mang cà phê đến đặt trên bàn Dương với nụ cười dịu dàng:

Tổng giám đốc, anh làm việc nhiều, uống cà phê cho tỉnh táo nhé.

Dương chỉ liếc qua, hời hợt đáp lại:

Cảm ơn, nhưng tôi không thích đồ ngọt.

Ngọc sững lại, nhìn ly cà phê sữa mà cô cất công mua. Hùng ngồi đối diện, khóe môi khẽ cong lên, nhưng chẳng nói gì.

Một ngày nọ, sau cuộc họp, khi Dương đang chuẩn bị rời đi thì Ngọc chặn trước cửa phòng.

Tổng giám đốc, anh có thể cho em năm phút không?

Dương dừng lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.

Chuyện gì?

Ngọc cắn môi, ngón tay siết chặt vào nhau. Cô lấy hết can đảm nói:

Anh có nhớ em không? Năm đó em đã gửi thư cho anh...

Dương nhíu mày, dường như phải mất vài giây mới nhớ ra. Nhưng thay vì phản ứng gì đó, anh chỉ lạnh nhạt trả lời:

Tôi không có thói quen nhớ chuyện cũ.

Ngọc hơi sững sờ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

Nhưng em vẫn nhớ anh. Em đã chờ bao lâu rồi...

Dương nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói không chút dao động:

Tiếc là tôi không có lý do để chờ em.

Nói rồi, anh bước thẳng ra ngoài, để lại Ngọc đứng chôn chân tại chỗ.

Ở góc hành lang, Hùng đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại. Anh khoanh tay, dựa vào tường, khóe môi nhếch lên:

Tôi cứ tưởng cô đến đây để làm việc, hóa ra là để đào lại quá khứ à?

Ngọc quay phắt sang, ánh mắt hơi dao động.

Hùng không đợi câu trả lời, chỉ bước đến gần hơn, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy:

Cô nên biết vị trí của mình. Và cũng nên biết luôn, người mà Dương yêu, chưa từng là cô.

Ngọc siết chặt nắm tay, nhưng không thể phản bác.

Hùng mỉm cười nhẹ, xoay người rời đi, để lại một câu cuối cùng:

Đừng cố chen chân vào một mối quan hệ không có chỗ cho cô. Vì có cố đến đâu... cũng chỉ là kẻ đến sau thôi._____________________________________________ọc ọc tuần sau thi ngữ văn r chắc chống lầy quá////


O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com