01
Hôm nay là tiết học đầu tiên của năm học mới, với một người được mệnh danh là nhà văn thì Trần Đăng Dương đã tự nhủ rằng mình phải cố gắng gấp mười năm ngoái vì đây là môi trường học tập mới, không thể để bản thân bị tụt lùi.
Trên trường Đăng Dương rất ít khi ra sân chơi cùng mấy đứa bạn, chúng nó hay trêu cậu là đồ mọt sách chỉ biết học. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, vì vốn dĩ thích học cho nên cậu cho rằng mấy lời nói ấy là đang khen cậu.
Hôm nay Minh Hiếu đã tốn cả lít nước bọt để có thể kéo cái tên mọt sách này ra ngoài phạm vi lớp học xuống canteen trường. Cái tên Minh Hiếu này mới vào trường thôi mà danh tiếng đã nổi lềnh bềnh như phao rồi, cái nết cậu ta ham chơi nên ngông ngông lắm. Đăng Dương thì không thích vậy, dù nổi tiếng nhờ tai tiếng nhưng Minh Hiếu vẫn được mấy bạn nữ thích vì sự đẹp trai , cứ đi cùng cậu ta Đăng Dương lại nhận về bao ánh mắt thèm khát người bên cạnh.
" Rồi sao ? hai đứa kia đâu " Đăng Dương ngán ngẩm hỏi.
Minh Hiếu gãi gãi đầu " Thì chúng nó bận chơi bóng, tao tay đau không chơi được nên rủ mày qua canteen "
" Ừ, riết rồi tao tưởng mày có thằng bạn này "
" Thì mày có ham vui đâu, suốt ngày chỉ biết học. Người thì to con, thế mà chuyên văn "
" Kệ tao mày "
Trên đường đi hai đứa cứ đong đưa, đùa giỡn nên lỡ va trúng người ta. Đăng Dương vội xin lỗi lè lẹ không khéo lại rước họa vào thân. Trước khi vào năm học mới, cậu đã hứa rằng năm nay chỉ có học học học, không được có hay gây rắc rối.
" Mù à ? không biết nhìn đường hay sao ? " Người kia bất ngờ mắng làm Dương sững người năm giây.
" Ê, đừng tưởng mới vào mà bắt nạt tụi này. Rõ là anh đi lùi còn kêu " Minh Hiếu bật mode đanh đá khi nghe bạn mình bị mắng oan.
" Thôi Hiếu, tao đụng trúng người ta thì phải xin lỗi chứ "
" Mày im cho tao nói nghe, còn anh. Giờ muốn gì ? "
" Rách việc, xin lỗi lần này tao tha á " Người ấy quay ngoắt bỏ đi.
" Ê tưởng vậy là xong à ! "
" Thôi mà, mày cứ gây rắc rối cho tao "
" Rắc cái đầu mày, nó láo thế để tao dạy nó bài học không "
" Mày mới vô trường đó, thích dạy thì dạy mình mày đi. Đừng lôi tao vô " Nói rồi Đăng Dương một mạch quay về lớp, tầm này thì ăn uống gì nữa.
Đăng Dương giận dỗi bỏ về lớp, đáng ra cậu đã có một ngày đi học thật tuyệt vời rồi. Minh Hiếu thì đuổi theo sau mồm liên tục nói mấy câu ngáo ngơ làm cậu muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Về tới lớp, vì là tiết trống nên được đổi chỗ tự do. Minh Hiếu chớp lấy thời cơ mà phi ngay tới chỗ ngồi cạnh Đăng Dương mà năn nỉ. Bên trên bàn của Đăng Dương là hai cái con người lã tã mồ hôi khi vừa đi đánh bóng về.
" Tao nói rồi Hiếu, mày cứ trêu nó hoài đi " Hải Đăng quay xuống.
" Tâm hồn em nó mỏng manh lắm á " Đức Duy không muốn kém phần nhào vô trêu.
Đăng Dương chẳng thèm quan tâm cái bọn trẻ trâu này nữa, cúi đầu xuống mở sách Văn ra ôn bài vì tiết sau là tiết Văn.
" Suốt ngày học học học, Dương có khi nào mày cưới luôn văn không ? " Minh Hiếu tỏ vẻ tiếc nuối cho Đăng Dương, đối với Hiếu mà nói, học là chuyện ngoài lề còn chơi luôn là ưu tiên hàng đầu.
" Ừ " Trong một chữ ngắn ngủi nhưng có vẻ cậu đã ngộ nhận một thời thanh xuân ba năm cấp ba tươi đẹp cùng môn Văn của cậu đã kết thúc từ khi làm bạn với tụi báo này.
___________
Đại Bàng Gãy Cánh
ne9av
ê nay đứa nào làm gì thg hùng mà mặt nó thấy ghê v
thaizson
bth mặt nó cũng v mà
chắc bị chim ỉa vào đầu
quaghugn.mtd
ỉa vào cái mặt m
thaizson
hihi
t nói thế để m lên á
ne9av
xạo ke
thaizson
nínnn
quaghugn.mtd
mấy đứa lớp 10 năm nay láo quá
nãy t gặp thg kia
nó va vào t
t chửi nó mấy câu
thg bạn nó như muốn cắn t tới nơi
ne9av
=))
gì mà lớp 10 năm nay ngon ơ v
năm trước là tụi mình á
m làm như nắm trùm khu này 10 năm
quaghugn.mtd
ừ thì là v đó
thaizson
t nghe thg hùng kể xong
t thấy
với cái nết thg hùng
thì bị chửi là đúng
quaghugn.mtd
con mẹ m
lộn cái bàn
quaghugn.mtd đã offline.
____________________
_cuocdoinomotlqh_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com