Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

lê quang hùng đang cuộn tròn trong chăn, tay cầm điện thoại lướt tin tức thì màn hình bỗng sáng lên.

một tin nhắn từ một cái tên quen thuộc.

dương bống
hùng, em thích anh
hẹn hò với em nhé?

quang hùng chớp chớp mắt, ngón tay vô thức khựng lại giữa màn hình.

...ủa?

anh chống một tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn kia như thể nó có thể tự động giải thích cho anh hiểu.

ủa, chờ đã. là đăng dương mà?

đăng dương, là cái đứa mà anh quen từ hồi nó mới năm nhất, còn anh khi ấy là sinh viên năm hai. ban đầu cũng chỉ là xã giao thôi, nhưng rồi không biết thế nào lại dính lấy nhau cả ngày.

là thằng nhóc cao hơn anh cả khúc, mặt mày lúc nào cũng trông hơi lấc cấc, nhưng cứ thấy anh tay xách nách mang là giật phắt lấy cặp, đeo lên vai như chuyện hiển nhiên.

là cái đứa mỗi lần thấy anh mua trà sữa là lẽo đẽo theo sau, bảo "cho em một hớp thôi" rồi tu một phát hết nửa ly.

là cái người mà mỗi khi anh nhắn "đói quá" là nửa tiếng sau đã xuất hiện trước cửa phòng anh với hộp bánh tráng trộn trong tay, bảo em lỡ mua đấy, nhưng em không đói, anh ăn đi.

là cái tên mỗi sáng trời lạnh thấy anh co ro trong áo khoác thì lặng lẽ nhét vào tay anh một ly cacao nóng, bảo "anh cầm lấy đi, sưởi tay tí." nhưng khi anh cảm động cầm lên uống, thì hắn lại nghiêng đầu cười: "nhưng đừng có tưởng bở nha, sáng nay em mua lộn hai ly thôi."

...là cái đứa luôn ở bên cạnh anh. nhưng hôm nay, hắn lại nhắn tin tỏ tình với anh???

tỏ tình??? trần đăng dương muốn hẹn hò với lê quang hùng á???

quang hùng chớp mắt lần nữa, sau đó xoa xoa trán.

cái gì vậy trời...

hiện tại, anh vẫn chưa bấm vào khung chat. chưa đọc, chưa hiện lên chữ "đã xem".

ừm, nghĩa là vẫn còn cứu được. từ từ đã, anh cần định hình lại mọi chuyện. thế quái nào mà đăng dương lại canh đúng 0h nhắn tin tỏ tình? hôm nay không phải sinh nhật anh, cũng không phải valentine. không lẽ hắn bị chơi ngải???

ủa khoan...

khoan!!!

quang hùng nhìn lên ngày tháng hiện trên màn hình.

là một tháng tư!!!

đệt.

anh bật cười thành tiếng, gác chân lên tường, vừa buồn cười vừa thấy nhột nhột trong lòng.

à, hóa ra là thế.

anh với đăng dương quen biết nhau cũng hơn một năm. thật ra lúc đầu chỉ là bạn bè bình thường thôi. nhưng mà... hồi ấy, anh từng lên sân khấu trình diễn văn nghệ giao lưu với tân sinh viên. không ngờ lại lọt ngay vào mắt xanh của một ai đó. sau đó, anh được lên confession trường. được xin infor tới tấp. mà cái người gửi confession đó, không ai khác chính là đăng dương.

lúc mới biết, anh cứ tưởng hắn thích mình thật đấy chứ. nhưng mà, một năm rồi, đăng dương vẫn là đăng dương. lúc nào cũng xán lại gần anh, quan tâm thấy rõ. quang hùng cũng không nghĩ nhiều, thì bạn thân mà?

nhưng bây giờ thì sao?

tỏ tình á? hẹn hò á? dương có thích đùa kiểu này đâu ta?

tin nhắn lại sáng lên.

dương bống
anh trả lời nhanh đi chứ, em đợi nè 😘

quang hùng nhíu mày, môi mím lại như đang cân nhắc điều gì ghê gớm lắm.

mà thôi, một tháng tư mà.

cá tháng tư thôi mà.

hơ, gì chứ. hắn biết đùa, anh cũng biết đùa đấy thôi? chơi với anh á?

nghĩ là làm, quang hùng gõ tin nhắn lia lịa.

quang hồng
được
anh đồng ý

dương bống
thật nha?
anh nói rồi đó, không được hối hận đâu nha!

quang hồng
ờ, không hối hận

dương bống
vậy chiều mai anh không có lịch học chứ?
em cũng rảnh, em qua đón anh nhé?

quang hồng
okela

gửi xong, anh đặt điện thoại xuống, cuộn tròn trong chăn.

một giây.

hai giây.

ba giây.

anh kéo chăn xuống, với lấy điện thoại, bấm vào tin nhắn kia đọc lại một lần nữa.

...

ừm, một buổi hẹn hò thôi mà. có sao đâu?

***

chiều hôm đó, đúng giờ hẹn, trần đăng dương xuất hiện trước cửa nhà lê quang hùng với một bộ dạng... hết sức nghiêm túc.

đúng theo nghĩa đen luôn.

hắn đứng dựa vào xe, đeo kính râm, mặc áo sơ mi trắng cài kín cổ, khoác áo blazer, quần tây đen, giày da bóng loáng, tay còn đeo đồng hồ, nhìn tổng thể chẳng khác gì một tổng tài mới bước ra từ phim ngôn tình.

chỉ thiếu mỗi bó hoa hồng đỏ và xế hộp hàng xịn nữa thôi, chứ không là y chang hình mẫu "bạn trai hoàn hảo" trong mấy quyển tiểu thuyết rồi.

quang hùng đứng trước cửa, nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong lòng một dấu chấm hỏi thật to.

ủa?

hắn đi hẹn hò giả thôi mà?

sao ăn diện lồng lộn vậy???

ngược lại, quang hùng hôm nay mặc đơn giản vô cùng. áo thun, khoác hoodie, quần jean, đi giày thể thao, tóc cũng chỉ chải sơ qua cho gọn gàng.

so với tên tổng tài kia... nhìn y như hai thế giới khác nhau vậy á???

"anh lên đi."

đăng dương lên tiếng, giọng trầm ổn đầy phong thái, tay vỗ nhẹ lên yên xe như thể đang mở cửa xe hơi cho bạn gái.

quang hùng bước tới, khoanh tay nhìn hắn: "dương... anh thấy em hơi quá trớn rồi đó."

đăng dương kéo kính râm xuống một chút, nhìn anh qua tròng kính, nhướng mày.

"giả mà, nhưng phải chuyên nghiệp chứ. hôm nay anh là người yêu em, cứ giao hết cho em là được. nào nào, mau lên."

quang hùng suýt phì cười. tên nhóc này nhập vai dữ vậy trời. nhưng mà thôi, cá tháng tư mà. anh cũng nhập vai với hắn luôn.

nghĩ vậy, anh phất tay, leo lên xe.

vừa ngồi yên ổn, đăng dương liền nghiêng đầu nhìn anh qua gương chiếu hậu.

"bé ôm em chặt vào nhé."

"hả?"

"hẹn hò thì phải ôm chứ." đăng dương tỉnh bơ. "cho giống thật."

"..."

ôm thì ôm, sợ gì? nói là làm, ôm cho em nghẹt thở luôn.

"ấy, anh tính mưu sát chồng hả?"

"ơ hay? em bắt anh ôm mà?"

"chậc, bé hư quá. bám chắc nhé, em là racing boy đó, người đẹp mà rớt thì em không chụp lại nỗi đâu."

"..."

bố tổ sư trần đăng dương!!! đây chắc chắn là một trò đùa, chứ thế quái nào mà hắn thích anh được cơ chứ???

đang còn chửi thầm, đăng dương đã ịn ga rồi phóng đi tèn tèn trên đường.

"anh ăn gì chưa? em dẫn anh đi ăn. hay là đi cà phê?"

đăng dương vừa lái xe vừa hỏi, giọng điệu trầm ổn như thể hôm nay không phải cá tháng tư, mà thật sự là buổi hẹn hò chính thức.

quang hùng chống cằm, nhìn phong cảnh lướt qua, nhún vai. "đi ăn đi."

...

quán cua hôm nay khá đông, nhưng may mắn là còn một bàn trống trong góc. vừa bước vào, đăng dương liền kéo ghế cho quang hùng ngồi xuống, động tác trơn tru như đã quen làm từ lâu. quang hùng nhướng mày, hơi ngạc nhiên.

ơ, hôm nay còn có cả dịch vụ kéo ghế luôn à?

thấy anh không ngồi ngay, đăng dương còn kiên nhẫn vỗ nhẹ vào thành ghế, hối:

"ngồi đi chứ anh, em mỏi tay rồi nè."

quang hùng phì cười, ngồi xuống, trong lòng dâng lên cảm giác hơi kỳ lạ. hắn đối xử với anh tốt như vậy từ bao giờ nhỉ?

mà khoan, hình như từ trước đến giờ... hắn vẫn luôn như thế chứ?

ờ ha.

mỗi lần anh lười, hắn sẽ cầm cặp giùm, xách đồ giùm, chẳng bao giờ than vãn. mỗi lần anh than đói, hắn sẽ xuất hiện với đồ ăn, dù có khi đã lỡ ăn mất một nửa. mỗi lần anh dỗi vu vơ, hắn sẽ bày trò chọc cho anh cười.

thế nên... quang hùng cứ theo thói quen dựa dẫm vào hắn từ bao giờ không hay.

chỉ là, hôm nay có gì đó khác khác.

món ăn được dọn lên, đăng dương không nói không rằng liền đưa tay bóc vỏ cua. động tác thành thạo, từng miếng thịt cua trắng muốt được gắp vào chén quang hùng, chu đáo đến mức người phục vụ cũng phải liếc nhìn một cái.

quang hùng nhìn hắn bóc cua, chống cằm hỏi:

"hôm nay em chu đáo quá ta? mà tự nhiên còn rủ anh hẹn hò, âm mưu gì đấy?"

đăng dương chỉ cười, đặt một miếng cua đã bóc sạch vào chén anh, hạ giọng dỗ dành:

"anh nghĩ nhiều rồi. ăn đi, em lo hết cho."

"..."

"à... ừ..."

anh vừa ăn được một miếng liền chống cằm, nhướng mày hỏi:

"mà này, anh không nghĩ nếu làm người yêu em thì lại có những đặc quyền thế này đấy." anh cười cười, trêu ghẹo.

"bất ngờ thật. liệu cô gái nào sẽ may mắn lọt vào mắt xanh của em nhỉ?"

đăng dương nhìn anh một lúc, khóe môi chợt cong lên.

"anh nói gì thế? không có cô gái nào đâu."

hắn nghiêng đầu, cười nhẹ, giọng trầm khàn mang theo chút lười biếng.

"vì em có bé ở đây rồi mà."

vừa nói, còn vừa đưa ngón cái lên quẹt khóe miệng anh một cái. "dính sốt này."

"..."

cái đéo-

chiếc đũa trên tay quang hùng rớt xuống chén.

mẹ nó... hôm nay trần đăng dương bị điên thật rồi!

mà chết tiệt hơn là...

anh cũng điên mất.

quang hùng cúi gằm mặt, tập trung toàn lực vào đĩa cua trước mặt, cố giả vờ như không nghe thấy gì. nhưng tai thì đỏ bừng bừng, tim cũng đập nhanh thấy rõ.

đăng dương nhìn anh, cười cười, nhẹ nhàng chống cằm, mắt không rời khỏi khuôn mặt đang nóng lên của quang hùng.

một lúc sau, quang hùng không nhịn nổi nữa, liếc qua, thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, liền khó hiểu hỏi:

"gì đấy? em không ăn à?"

đăng dương nhướng mày, giọng điệu lười biếng nhưng đầy cưng chiều:

"hửm? em ngắm người đẹp là đủ no rồi."

quang hùng suýt sặc ngay tại chỗ.

vội vã chộp lấy ly nước, anh uống một hơi để bình tĩnh lại. nhưng đời đúng là không như mơ, bởi vì...

"khụ! khụ khụ khụ—"

quang hùng bị sặc, ho sù sụ, nước suýt trào ra khỏi miệng. trong khi đó, trần đăng dương vẫn điềm tĩnh ngồi đó, đưa một tờ khăn giấy tới, cười cười.

"bình tĩnh nào anh, có ai giành cua với anh đâu."

"..."

mẹ kiếp!!! ai cần hắn quan tâm kiểu này chứ!!!

quang hùng hận không thể chui xuống bàn ngay lập tức. nhưng chưa kịp hoàn hồn, đăng dương đã nghiêng đầu, cúi sát lại gần, giọng trầm khàn mang theo ý cười:

"mà này..."

"..."

"hùng à, anh đỏ mặt kìa."

"đỏ cái đầu em á! im ngay!!!"

...

sau khi ăn xong, đăng dương giành luôn phần tính tiền, không cho quang hùng có cơ hội móc ví.

"ê, tự dưng em trả?"

"thì em mời anh mà." đăng dương cười nhẹ, kéo anh ra khỏi quán, dáng vẻ nhàn nhã như thể đây là chuyện đương nhiên. "lần đầu hẹn hò, không để người đẹp móc ví được."

"..."

ừ, kệ em. trả thì trả đi.

dù sao cũng có người bao ăn bao chơi, vậy thì cứ tận hưởng thôi? nghĩ chi nhiều nhỉ?

***

điểm đến tiếp theo là khu công viên giải trí. hắn không nói, nhưng cũng không cần nói. chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết, quang hùng thích dạo chơi kiểu này. quả nhiên, vừa vào đến nơi, ánh mắt quang hùng liền sáng lên. không ồn ào chen chúc như lễ hội, nhưng vẫn náo nhiệt vừa đủ, mấy gian hàng bán đồ ăn vặt bày đầy dọc đường đi. ánh mắt anh lướt qua mấy quầy bán cá viên chiên, nước mía, bánh tráng nướng,... rồi đột ngột dừng lại ở một chỗ.

một ông chú trung niên đang đứng cạnh cái máy quay kẹo bông gòn. mẻ kẹo mới vừa được quay ra, trắng muốt như đám mây nhỏ, bông xù cực kỳ đáng yêu. quang hùng không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng dừng lại hơi lâu. anh nhích nhẹ đầu về hướng đó, nhìn chằm chằm mấy cây kẹo một cách đầy mong muốn.

...rồi chỉ vài giây sau, anh quay ngoắt đi chỗ khác.

cái đệt, quá trẻ con.

đừng có mà để lộ ra là mình thích!

anh hắng giọng, nhét hai tay vào túi áo khoác, cố tỏ ra không có gì. nhưng đăng dương thì nhìn thấy hết. hắn nhếch môi cười khẽ, cực kỳ thích thú.

"anh đợi em một lát nhé?"

"hả?" quang hùng ngơ ngác, chưa kịp hỏi gì thì đăng dương đã quay đầu đi mất.

hai phút sau, hắn quay lại. trong tay có một cây kẹo bông gòn hồng hồng xù xù, lớn bằng cả khuôn mặt. hắn chìa ra trước mặt anh, cười nhàn nhạt.

"nè."

quang hùng trợn mắt. "ủa?"

"thích ăn thì cứ nói, còn giấu giấu làm gì?" đăng dương nhướng mày, nói một câu đầy đắc ý.

"ai- ai thèm giấu?"

quang hùng luống cuống một giây, nhưng nhanh chóng cướp lấy cây kẹo, nhét một mảng bông gòn vào miệng, hừ một tiếng.

"mà sao không mua hai cây?"

đăng dương nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhã:

"mua hai cây đâu có giống hẹn hò. ăn chung luôn mới đúng bài chứ."

"..."

quang hùng cứng đờ tại chỗ, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, nhưng tai đã ửng hồng lên mất rồi.

đăng dương thì cười khẽ, đưa tay lấy một miếng kẹo từ cây của anh, bỏ vào miệng. vị ngọt lan ra ngay đầu lưỡi, nhưng vẫn chưa bằng cái cảm giác nhìn quang hùng đỏ mặt.

sau đó, cả hai tiếp tục dạo quanh công viên giải trí.

quang hùng vừa ăn kẹo vừa nhìn xung quanh, chợt ánh mắt sáng lên khi thấy gian bắn súng trúng thưởng. trên quầy trưng bày đủ loại phần thưởng: thú nhồi bông, đồ chơi, mũ lưỡi trai... nhưng thứ thu hút anh nhất là con gấu trúc bự chảng đặt ở góc trong cùng.

"ê, chơi đi!"

đăng dương nhìn theo ánh mắt anh, cười nhẹ. "anh biết bắn súng không đấy?"

"...b- biết chứ sao không?"

mấy phút sau, bia đạn không xê dịch một chút nào.

quang hùng: "..."

đăng dương ho nhẹ. "anh giỏi thật đấy."

"...im ngay!"

đăng dương nhún vai, cười nhạt, rồi cầm khẩu súng lên. "rồi, để em."

chưa đầy một phút sau, hắn bắn trúng toàn bộ mục tiêu.

đoàng. đoàng. đoàng.

trúng. trúng. trúng. không sót phát nào.

quang hùng trố mắt nhìn bảng điểm, sau đó nhìn sang hắn kinh ngạc. nhân viên gian hàng vỗ tay, đưa con gấu bông to đùng cho đăng dương. hắn nhận lấy, rồi ngay lập tức nhét vào tay quang hùng.

"cho anh đó."

quang hùng còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác ôm lấy con gấu to gần bằng mình. "ủa? em bắn trúng mà, em giữ đi?"

"không. em tặng anh."

"..."

"ừm... cảm ơn em."

"cảm ơn thôi hửm?"

"chứ em muốn sao?"

đăng dương nhếch môi cười, đột nhiên cúi xuống, giọng nói trầm khàn vang ngay bên tai:

"chà... thứ em muốn, sợ anh không làm được thôi à."

câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến tai quang hùng nóng bừng. tim đập hơi nhanh, tay siết chặt con gấu bông to đùng.

đăng dương cười cười, bất chợt xoa đầu anh một cái, làm mái tóc mềm mại rối bù cả lên. "như này là được rồi."

quang hùng bĩu môi nhìn hắn, đưa tay chỉnh lại tóc, rồi lại nhìn con gấu bông. môi khẽ cong lên, sao tự nhiên thấy trong người lạ quá vậy nè... tim đập hơi nhanh, má nóng nóng.

ừm... chắc tại công viên đông người quá. ừ, tại vậy đó! không có gì đâu!

quang hùng hắng giọng một cái, kéo lại áo khoác, rồi quay sang lảng đi chuyện khác:

"ê, mình chơi tiếp gì đi?"

đăng dương liếc nhìn anh một cái, cười nhạt. "anh muốn chơi gì?"

quang hùng chưa kịp nghĩ xong thì ánh mắt chợt sáng lên. phía xa xa, có một đoàn người đang xếp hàng... trước tàu lượn siêu tốc. mắt anh sáng lên như mèo thấy cá.

"chơi cái đó đi!" anh kéo tay đăng dương, giọng hào hứng.

hắn nhìn bảng giới thiệu trò chơi, nhướng mày. "anh chắc chứ? cái này mạnh lắm đấy."

"xời, có gì đâu." quang hùng bĩu môi. "trò trẻ con thôi mà."

đăng dương nhướng mày, ánh mắt có chút ý cười, nhưng cũng không nói gì. hắn thản nhiên đi cùng anh vào hàng chờ.

năm phút sau.

ghế an toàn vừa khóa lại, tàu lượn từ từ lăn bánh. quang hùng vẫn còn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn huých nhẹ tay đăng dương.

"thấy chưa? em làm quá rồi, có gì đâu—"

vút.

chưa kịp nói hết câu, tàu lượn đột ngột tăng tốc, lao lên đoạn dốc cao nhất. ngay giây tiếp theo, nó rơi tự do.

quang hùng cứng đờ.

rồi ngay lập tức, theo phản xạ, anh chộp lấy tay đăng dương, siết chặt. gió rít bên tai. con tàu lao vun vút trên đường ray, xoay vòng liên tục. cả công viên như bị ném ngược xuống dưới tầm mắt. quang hùng không dám mở mắt, chỉ biết bám chặt vào bàn tay ấm áp của người bên cạnh.

đăng dương nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ. hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm trầm, lẫn chút ý cười:

"ủa? hồi nãy anh nói trò này trẻ con mà?"

quang hùng nhắm tịt mắt, tay càng siết chặt hơn. "im đi!"

"không sao đâu mà." giọng hắn trầm ấm, ngay bên tai, bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng siết chặt hơn. "có em ở đây."

chỉ một câu nói, giữa một trò chơi đầy tốc độ và cảm giác mạnh, có một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng lại đủ để trấn an tim ai đó. tàu lượn tiếp tục lao vun vút trên đường ray. gió mạnh lùa qua, kéo theo cảm giác như rơi tự do. quang hùng cắn răng, tay vẫn bấu chặt tay đăng dương, mắt nhắm chặt như muốn trốn khỏi thực tại.

đăng dương im lặng nhìn anh một giây. rồi bất chợt, hắn nhẹ giọng nói:

"anh mở mắt ra đi."

quang hùng lắc đầu ngay lập tức. hắn cười khẽ.

"nhìn em này."

giọng nói kia rất nhẹ. nhưng lại như có một sức hút kỳ lạ. không hiểu sao, quang hùng từ từ hé mắt, quay qua nhìn, liền chạm ngay ánh mắt sâu thẳm kia, như thể trong mắt hắn chỉ còn duy nhất mình quang hùng. trước mắt anh không phải cảnh tượng xoay vòng đến chóng mặt của công viên nữa, cũng không phải bầu trời đêm đầy sao hay những ánh đèn rực rỡ phía xa.

mà là...

đăng dương.

hắn đang nhìn anh, rất gần.

mái tóc bị gió thổi rối nhẹ. ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn mờ ảo của công viên. khóe môi hơi nhếch lên, như đang cười. chỉ là một ánh nhìn đơn giản. nhưng lại mang theo một loại dịu dàng đến lạ. không biết là do trò chơi mạnh quá hay do cái nhìn đó mà tim quang hùng bỗng đập nhanh hơn.

chuyến tàu lao xuống thêm một lần nữa. nhưng lần này, anh không còn hoảng sợ như trước. tay vẫn còn nắm chặt tay đăng dương. tận đến khi tàu lượn dừng lại, quang hùng mới như bừng tỉnh. anh vội giật tay ra, hắng giọng một cái, làm bộ chỉnh áo.

"ơ, vừa nãy gió mạnh quá, nên... nên mới lỡ tay chứ không có gì đâu nha."

đăng dương đứng dậy theo, phủi quần áo rồi nhìn anh, nhếch môi cười. rồi đột nhiên, hắn nắm lại tay anh.

nhưng lần này, không phải kiểu nắm chặt vì hoảng loạn. mà là... đan tay vào nhau.

ấm áp, vững chãi, chặt hơn nhiều so với lúc nãy.

quang hùng đứng hình. "...ủa?"

đăng dương nhún vai, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt mang theo chút ý cười:

"đáng lẽ em nên nắm thế này ngay từ đầu buổi chứ nhỉ."

hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng siết chặt tay anh. "hôm nay chúng ta hẹn hò mà."

quang hùng: "..."

mặt anh đỏ bừng lên, nhưng lại không giật tay ra nữa. chỉ cúi đầu, vừa bĩu môi vừa lầm bầm gì đó không rõ.

đăng dương nhìn anh, khóe môi nhếch lên, cười khẽ. cả hai cứ thế mà tay trong tay, tiếp tục đi dạo trong công viên.

công viên về đêm không quá đông người, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ cây dễ chịu.

quang hùng vừa đi vừa lén lút liếc nhìn bàn tay mình, chính xác hơn là bàn tay đang bị ai đó nắm chặt. một cảm giác kỳ lạ lan dần từ lòng bàn tay lên đến lồng ngực.

anh hắng giọng một cái, bĩu môi. "nhưng mà này... hôm nay em nhập vai quá đấy."

đăng dương quay sang nhìn anh, nhướng mày. "nhập vai?"

quang hùng gật đầu. "ừ thì... cái gì mà 'hôm nay chúng ta hẹn hò mà' chứ, nghe sến súa ghê." mặc dù nói vậy, nhưng giọng anh vẫn có chút nhỏ lại.

đăng dương nghe xong thì bật cười khẽ. hắn nghiêng đầu, chậm rãi hỏi:

"thế à? hay... em hôn luôn cho tròn vai nhé?"

quang hùng: "..."

tim anh lỡ mất một nhịp.

anh trợn mắt nhìn đăng dương, không chắc hắn đang đùa hay đang nói thật nữa.

đùa hoài... đừng có mà đùa như vậy chứ!

quang hùng lắp bắp. "đ-đừng có nói bậy...!"

anh muốn chạy, nhưng vừa lùi một bước, bàn tay đang nắm lấy tay anh đột nhiên siết chặt hơn.

đăng dương dùng tay còn lại, ôm eo anh kéo sát gần hơn, buộc anh đứng yên tại chỗ. hắn cúi đầu xuống một chút, ánh mắt lặng lẽ khóa chặt gương mặt của anh.

trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài hai cái bóng. một người cao lớn, tay trong tay với người còn lại, đang chậm rãi cúi xuống, áp sát hơn. một người hoảng loạn, mắt mở to, nhưng không thể nào rời ra được.

tim quang hùng đập rất nhanh.

đăng dương càng lúc càng tiến gần hơn. khoảng cách giữa hai người ngắn lại, ngắn lại...

ánh mắt hắn rơi xuống môi anh.

cổ họng quang hùng khô khốc, đầu óc trống rỗng. không biết là do bối rối hay do chờ đợi thật nữa...

nhưng cuối cùng, anh nhắm tịt mắt lại.

một giây.

hai giây.

ba giây.

...

và rồi, anh cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng chạm lên... trán của mình.

quang hùng mở bừng mắt, đăng dương đã rời ra. hắn nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp vang lên:

"thôi, trễ rồi."

hắn nắm tay anh thêm một chút, rồi nhẹ nhàng kéo anh đi tiếp.

"em đưa anh về nhé?"

quang hùng: "..."

mặt anh đỏ như trái cà chua chín.

đồ khốn!!! dám lừa ông!!!

...

hai người đi dạo thêm một đoạn, rồi cuối cùng cũng ra khỏi công viên. chẳng ai nói gì, quang hùng còn đang bận xử lý đống cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

chuyến xe về nhà hôm nay... lạ lắm.

gió đêm mát lạnh thổi qua, nhưng bên hông lại có một vòng tay siết chặt. quang hùng không biết là do trời lạnh hay do tâm trạng mình có vấn đề, mà khi ôm hắn, anh lại có cảm giác... không muốn buông ra.

nhưng rồi xe cũng dừng trước cổng nhà. đăng dương quay lại, nhìn anh. ánh đèn đường chiếu xuống, khiến đôi mắt hắn như có ánh sáng lấp lánh.

"về đến nhà rồi đó. của anh này."

đăng dương đưa lại con gấu trúc cho anh, quang hùng đưa tay đón lấy, nhưng anh vẫn không nói gì, chân đứng tại chỗ mà chưa bước vào nhà được.

đăng dương chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười, giọng điệu đầy ý trêu chọc:

"sao thế? sắp xa em nên buồn hả?"

"tào lao! ai thèm buồn!"

hắn cười cười, rồi chống một tay lên xe, nhìn anh chăm chú.

"vậy trước khi về, em ôm anh một cái nhé?"

"...!!!"

cái đồ—!!!

quang hùng lập tức đỏ mặt, tay siết chặt con gấu bông, rồi hậm hực đáp. "ôm cái đầu em!"

nói xong, anh vội vàng xoay người, chạy thẳng vào nhà. đăng dương nhìn theo bóng lưng đỏ bừng của anh, bật cười khẽ.

...

vào nhà rồi nhưng quang hùng vẫn còn cảm giác tim mình đập thình thịch. anh tắm rửa, ăn uống, làm đủ thứ việc, nhưng trong đầu vẫn cứ hiện lên từng khoảnh khắc ban nãy.

hắn... hắn nắm tay anh, hôn trán anh!!! làm đủ thứ chuyện cho anh, như bạn trai thật sự ấy. rồi còn cúi xuống gần sát, làm anh tưởng là...

điên mất!

quang hùng lăn qua lộn lại trên giường, hết ôm gối lại đá chăn. nhưng mà...

hôm nay chỉ là một trò đùa thôi.

vậy mai, còn có trần đăng dương như hôm nay nữa không? nếu không còn thì sao? nếu đây chỉ là trò đùa một ngày, thì...

aisss!!! bực quá đi mất!!!

anh với tay lấy điện thoại. chẳng có tin nhắn nào từ đăng dương cả. tên này, từ lúc về đến giờ, không thèm nhắn lấy một chữ.

hừ.

anh cũng không thèm nhắn. nhưng mà... rốt cuộc đầu vẫn cứ là rối tung rối mù, tim thì đập thình thịch. kết quả, quang hùng lăn lộn đến tận mười hai giờ khuya mà vẫn chưa ngủ được.

đúng lúc đó, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

dương bống
em thích anh
làm người yêu em nhé?

"...???"

quang hùng ngồi bật dậy.

deja vu hả??? anh xuyên không về ngày một tháng tư à???

quang hùng trợn tròn mắt, tim giật thót một nhịp. anh không vội trả lời, chỉ siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình sáng rực giữa căn phòng tối om, màn hình điện thoại hiển thị hôm nay đã là ngày hai tháng tư rồi.

ngày cá tháng tư đã qua.

vậy đây là...

màn hình điện thoại sáng lên lần nữa.

dương bống
bé mở cửa đi
em đang đứng trước nhà anh nè

"...!?"

cái gì???

đùa hả???

anh lao ra khỏi giường, không kịp xỏ dép, vội vàng chạy ra nhìn qua cửa sổ.

ngoài cổng, dưới ánh đèn đường vàng vọt, đăng dương đứng đó, tựa người vào xe máy, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại. hắn nghiêng đầu, như thể cảm nhận được ánh mắt của anh, rồi ngước lên.

bốn mắt chạm nhau.

trái tim quang hùng thình lình đập mạnh một cái. đầu óc anh xoay mòng mòng.

mở cửa? hay không mở? bây giờ mở cửa, thì... thì là gì?

nhưng chân anh không chịu nghe lời. cứ thế mà bước ra, chậm rãi. chậm đến mức chính anh cũng nghe thấy từng nhịp tim của mình. điện thoại vẫn sáng, tin nhắn cuối cùng của đăng dương vẫn nằm chình ình trên màn hình.

quang hùng vươn tay, mở cửa. cánh cửa vừa mở ra, gió đêm mát lạnh ùa vào, mang theo hơi thở của người đang đứng trước mặt. đăng dương vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng ánh mắt hắn dịu dàng hơn hẳn ban nãy. hắn bước lên một bước, rút tay khỏi túi quần, khẽ nghiêng đầu. rồi, bằng một giọng nói trầm ấm đến chết người, hắn chậm rãi nói:

"thế câu trả lời của anh?"

"..."

"anh đồng ý thì em hôn anh."

"...?"

"còn không đồng ý..." hắn ngừng một chút, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc. "...em cưỡng hôn anh đó."

"...!!!"

lê quang hùng nghẹn họng.

mẹ nó???

anh có thể đạp hắn ngay lúc này không???

"anh... nếu anh im lặng thì sao?" lê quang hùng gắt nhẹ, giọng lắp bắp.

"được thôi." trần đăng dương nhún vai, nụ cười vẫn không đổi. "nhưng mà, im lặng..."

hắn tiến thêm một bước. khoảng cách giữa cả hai thu hẹp, gần đến mức hơi thở nóng rực của hắn phả lên làn da anh. quang hùng giật bắn, theo phản xạ lùi về sau một chút, nhưng chưa kịp bước, bàn tay hắn đã vươn ra, đặt lên eo anh, nhẹ nhàng nhưng không cho phép chạy trốn.

"...nghĩa là đồng ý đấy nhé?"

"...!!!"

mặt lê quang hùng đỏ bừng.

cái tên này, cái tên này—

trần đăng dương không chờ thêm nữa. hắn vươn tay, nâng cằm anh lên.

"..."

quang hùng theo phản xạ... lại nhắm tịt mắt.

giọng cười trầm thấp vang lên bên tai, mang theo ý cười nhàn nhạt. quang hùng siết chặt nắm tay, tim đập dồn dập.

"anh biết không..." hắn cúi xuống, hơi thở nóng ấm trượt qua da thịt, "...nhắm mắt cũng có nghĩa là đồng ý cho em hôn đấy?"

"...!"

"em cho anh ba giây để mở mắt."

"..."

"ba."

lê quang hùng nín thở.

"hai."

bàn tay hắn vẫn đặt dưới cằm anh, nhẹ nhàng nâng lên.

"bé, em hôn thật đấy?"

và rồi, làn môi của hắn đã ấn xuống.

quang hùng mở bừng mắt. anh định mở miệng nói gì đó, nhưng khoảnh khắc môi chạm môi, hơi thở nóng bỏng của đăng dương đã cướp đi hết mọi suy nghĩ trong đầu anh.

đăng dương nghiêng đầu, cánh tay vòng ra sau kéo anh sát vào, hôn thật sâu. môi hắn mềm, nhưng lại mang theo chút bá đạo. không hề chần chừ, không hề do dự. nhiệt độ nóng bỏng từ môi hắn lan ra, truyền xuống tận cổ họng anh. lưỡi hắn cạy mở môi anh, quấn lấy, cuốn trọn từng hơi thở của anh.

trái tim trong lồng ngực anh đập dồn dập. không biết từ lúc nào, tay anh đã vòng qua cổ hắn. không biết từ lúc nào, cơ thể anh đã nghiêng về phía hắn, cuốn theo nụ hôn kia. chỉ khi đăng dương buông ra, quang hùng mới nhận ra...chân anh đã mềm nhũn, hơi thở rối loạn, đầu óc quay cuồng.

"...em nhập vai quá rồi đấy." quang hùng thở hổn hển, giọng nhỏ xíu.

đăng dương nhìn anh, khóe môi cong lên. hắn đưa tay, vuốt nhẹ khóe môi anh, giọng khàn khàn:

"hôm nay đã là ngày hai tháng tư. em tỏ tình anh là thật, hôn anh cũng là thật đấy."

hắn nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói từng chữ một.

"anh không thoát khỏi em được đâu, hùng."

quang hùng cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

vừa nãy... là thật hả trời???

trần đăng dương vừa hôn anh thật hả???

cái tên nhóc con này không chỉ nhập vai quá sâu, mà còn chơi tới bến luôn rồi! quang hùng chớp chớp mắt, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. vậy mà trần đăng dương còn không buông tha.

nhưng... nhưng mà...

trái tim anh đang đập quá nhanh.

nhanh đến mức... không thể coi đây chỉ là trò đùa được nữa.

"...dương."

"hửm?" đăng dương nhướng mày, ánh mắt không hề dời khỏi anh.

quang hùng hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. rồi anh chậm rãi nói.

"em biết không, trò đùa này..."

quang hùng ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"...anh không muốn dừng lại đâu."

đăng dương bỗng chốc sững người.

"...hả?"

hắn có vẻ không tin vào tai mình. quang hùng bật cười, cảm giác trong ngực nhẹ bẫng đi. anh nhón chân, khẽ chạm môi hắn.

"anh nói là..."

một nụ hôn thoáng qua, nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nước.

"...anh thích em."

đôi mắt đăng dương mở lớn. quang hùng nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt hắn, một quang hùng đang cười nhẹ, ánh mắt sáng rực.

cả không gian dường như im bặt.

rồi...

"anh có biết..." đăng dương đưa ngón cái vuốt ve má anh. "...nói vậy nghĩa là anh vừa tự dâng mình cho sói không?"

hắn bật cười khẽ, nhưng giọng nói lại trầm ấm đến chết người. hắn kéo anh vào lòng, ôm thật chặt. ôm như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.

"đã thích em rồi thì đừng hòng chạy nhé."

"...ai nói anh muốn chạy chứ?" lê quang hùng hừ nhẹ, nhưng bàn tay cũng siết chặt lưng hắn.

trần đăng dương khẽ cười.

hắn cúi xuống, lần nữa chạm môi anh. nụ hôn này dịu dàng hơn, nhưng vẫn khiến tim quang hùng mất kiểm soát. cả hai lại cuốn lấy nhau một lần nữa.

cá tháng tư bắt đầu bằng một trò đùa. nhưng trò đùa ấy, vừa vặn lại là cái cớ để cả hai có thể ở bên nhau.

_____________

ròi, nhẹ nhàng thế thôi. hôm qua lo high vụ fmt của hùng iu ở cần thơ quá nên chả viết được cái gì =))))) giờ mới cook được nè hihi, chả biết có dễ thương không nữa :((((( các vợ cho anh nhận xét đuy.

by –miaviolet.
5762 words.
02.04.2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com