3
Tối ấy, Đăng Dương đang ngồi bên laptop, điện thoại reo liên tục. Một tay ký hợp đồng online, tay kia cầm ly cà phê còn bốc khói.
Thành An ngồi cách đó không xa, loay hoay với tập sách bài tập mỹ thuật, vẻ mặt như muốn nói mà không dám.
Sau vài phút đắn đo, An đánh liều.
"anh Dương..."
"anh nghe?" – Đăng Dương không ngẩng đầu.
"mai trường em có chương trình 'ngày học cùng con'. mời phụ huynh tới dự giờ ấy..."
Đăng Dương gõ nốt vài ký tự cuối, rồi đáp.
"anh bận. mai có ba cuộc họp, chiều phải đi công trường."
Nhóc Thành An bặm môi. Nhìn anh trai bằng đôi mắt hơi thất vọng nhưng cố tỏ ra bình thường.
"à... vậy thôi. không sao."
Đăng Dương thoáng liếc em trai, định tiếp tục công việc thì nghe An nói nhỏ, gần như lẩm bẩm.
"lớp em chắc ít phụ huynh lắm... mấy bạn hay được ba mẹ đưa đi học thôi à. còn mấy người khác bận. em nghĩ chắc thầy Hùng sẽ buồn lắm lắm luôn cho mà coi..."
Cạch.
Ly cà phê bị đặt xuống bàn.
Đăng Dương quay hẳn người lại, nhìn chằm chằm Thành An.
"thầy Hùng sẽ buồn?"
Thành An gật đầu, mắt vẫn dán vào hộp bút chì màu.
Đăng Dương không nói thêm gì. Chỉ đứng dậy, rút điện thoại, bấm vài cuộc gọi hủy họp. Lúc quay lại, cậu nheo mắt nhìn An.
"vậy mai mấy giờ bắt đầu?"
"ủa, không phải anh vừa nói bận—" – An há hốc miệng.
"giờ anh không bận nữa."
"nhưng anh còn hợp đồng, họp hành nữa mà?"
"ưu tiên số một bây giờ là đi học cùng em... và không làm thầy Hùng của em buồn."
"..."
"sao vậy? không lẽ mày muốn anh để thầy Hùng buồn thiệt?" – Đăng Dương nhướng mày.
"không... không có! mà... mà anh đừng có nhìn thầy Hùng rồi nói mấy cái lạ lạ đó nha!" – An lắp bắp.
_
Sáng hôm sau, tiết trời mát mẻ. Trường tiểu học nhộn nhịp hơn mọi khi vì có sự kiện "ngày học cùng con" – một chương trình đặc biệt mời phụ huynh đến dự giờ, quan sát con mình trong lớp học.
Trong khi các phụ huynh khác mặc áo sơ mi đơn giản, váy suông nhẹ nhàng... thì một chiếc xe sang màu đen đỗ ngay trước cổng trường, khiến bảo vệ suýt đánh rơi cả sổ điểm danh.
Từ trong xe, Đăng Dương bước ra. Vest đen, sơ mi trắng, cà vạt lụa Ý, giày bóng loáng. Trông không giống phụ huynh một học sinh lớp 4, mà giống như tổng giám đốc đến dự họp cổ đông... ở một hội trường nào đó.
Đăng Dương vừa bước qua cổng, vừa cau mày nhìn đồng hồ.
Ở một góc sân, Thành An đang đi cùng thầy Quang Hùng, tay đeo bảng tên "học sinh hướng dẫn phụ huynh" mà mặt nhăn như vừa uống nước khổ qua.
Thấy Đăng Dương xuất hiện, Thành An đơ người, lẩm bẩm.
"trời ơi... ổng nói vậy mà ổng tới thiệt hả ta..."
Quang Hùng cũng đứng khựng. Mắt anh khẽ mở to.
"a... anh của An?"
Đăng Dương nhìn anh, nhếch môi cười lịch thiệp.
"chào thầy, hôm nay được ngồi học cùng em trai, vinh hạnh thật."
Quang Hùng bối rối. Tai đỏ ửng. Giọng anh nhỏ hẳn.
"anh không bận sao? nghe em An nói hôm nay anh bận nên không đến được."
"có chứ." – Đăng Dương đáp gọn. "nhưng còn bận nhìn người."
Quang Hùng ngẩn ra, chưa kịp hiểu thì nhóc An níu tay áo thầy, thì thầm.
"thầy ơi đuổi ảnh về đi. ảnh đến là có âm mưu á..."
Đăng Dương nghe rõ, vẫn bình thản cúi đầu nhìn An cười.
"âm mưu gì được? anh chỉ muốn thầy đừng buồn thôi mà."
Quang Hùng cúi đầu ngượng ngùng, giọng nhỏ như muỗi.
"anh của An... vào lớp đi ạ."
Đăng Dương mỉm cười, theo sau anh vào phòng học.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, học sinh ríu rít chạy về chỗ. Phụ huynh được mời ngồi phía cuối lớp, mỗi người có một chỗ riêng... ai cũng chăm chú nhìn một vị khách đặc biệt – Đăng Dương – người mà ai nhìn vào cũng nghĩ là đại diện hội đồng quản trị vừa xuống kiểm tra đột xuất.
"chào lớp mình, chào các bậc phụ huynh..." – Quang Hùng cố giữ giọng bình tĩnh, tay cầm phấn suýt rơi vì thấy Đăng Dương đang mỉm cười nhẹ như gió thoảng — nhưng mắt thì dính chặt lên bục giảng không rời.
Mấy nhóc học sinh ngồi gần cuối quay lại thì thầm.
"ba bạn An nhìn thầy Hùng cười kìa... sao kỳ ghê..."
Cả lớp xôn xao, những tiếng cười rúc rích vang lên. Một đứa khác hùa theo.
"thầy ơi, ba bạn An đẹp trai quá trời luôn!"
Quang Hùng đỏ mặt, ho một tiếng.
"ờ... ta vào bài nhé."
Còn Thành An — ngồi ngay dãy đầu — không chịu nổi nữa, quay phắt xuống hét lên.
"TRỜI ƠI! không phải ba! đó là anh!! là anh trai đó trời!!"
Cả lớp cười rầm rộ. Quang Hùng cắn môi, còn Đăng Dương thì điềm nhiên nhấc cốc nước lọc lên uống.
Thầy Hùng bắt đầu giảng bài Toán, giọng vẫn nhẹ và đều như gió sớm. Tất cả đều chăm chú lắng nghe — chỉ trừ một người: Đăng Dương. Cậu không nhìn bảng, cũng chẳng ghi chép. Thay vào đó, ánh mắt cậu dính chặt lên người giáo viên đang đứng viết công thức.
"chữ đẹp như người luôn..." – Đăng Dương buột miệng.
Một phụ huynh bên cạnh khẽ nghiêng đầu.
"anh nói gì cơ?"
"à không, tôi bảo... chữ thầy viết đẹp thật." – Đăng Dương cười nhàn nhạt, cố ý nói lớn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Hùng.
Quang Hùng nghe thấy, tay cầm phấn khựng lại đúng nửa nét số 7. Tai nóng ran. Môi anh mím nhẹ, vờ như không nghe, nhưng rõ ràng... tai đã ửng đỏ như quả cà chua.
Đăng Dương lại chống tay lên cằm, giọng vừa đủ để mọi người đều nghe thấy.
"thầy Hùng giảng hay thật đấy. khi nãy tôi cứ nghĩ mình không nhớ nổi bảng cửu chương, ai ngờ vừa nghe thầy nói... tự dưng thấy muốn học lại từ đầu luôn."
Cả lớp lúc này ai cũng bật cười thành tiếng, còn Quang Hùng suýt cắm phấn xuống đất.
Nhóc An quay đầu lại, mắt trợn trắng.
"anh im dùm đi được không? thầy đang dạy học mà! anh mất trật tự quá à!!"
Đăng Dương nhún vai, vẻ mặt như vô tội.
Cả lớp bắt đầu xì xào, nhất là khi thấy thầy giáo của mình... tự dưng không dám nhìn ai, cứ giảng đến đâu là quay lưng về phía lớp đến đó.
Một bé học sinh nữ nhỏ giọng.
"thầy Hùng ngại rồi kìa. sao ba bạn An chọc thầy mình dữ dạ?"
Một đứa khác chen vào.
"hông phải ba, mà là anh! nói nữa Thành An dẫy chết bây giờ á"
Quang Hùng lúc này như muốn độn thổ.
Thành An thì ôm mặt rên rỉ.
"tui muốn xin đổi anh trai được không..."
Sau phần giảng bài của thầy Hùng, học sinh bắt đầu làm bài tập trên vở. Thầy thì đi từng bàn để quan sát.
Đúng lúc đó, Quang Hùng đi ngang qua bàn của nhóc Thành An, cúi xuống khẽ nói.
"An à, câu này mình phải nhân trước rồi mới cộng, em nhớ không?"
Nhóc An gục mặt xuống bàn, thều thào.
"thầy ơi... em nhớ bánh tráng trộn hơn là nhớ thứ tự phép toán á..."
Đăng Dương nhíu mày, một lúc sau, Đăng Dương đi đến bàn của em trai mình, lật tập của An ra — rồi suýt sặc. Toàn bộ bài làm là.
1 + 2 × 3 = 9
(thật ra là sai)
5 × 0 + 7 = 0
(rồi lại sai tiếp)
câu cuối cùng An viết vào vở là: "em muốn nghỉ tiết này được không thầy..." – ghi bằng chữ nghiêng nắn nót, như một lá thư tuyệt mệnh học đường.
Đăng Dương chống tay lên trán.
"con trai mà học toán kiểu này thì làm sao làm CEO như anh mày được..."
Thành An quay đầu lại, xụ mặt.
"chứ có ai dạy em đâu. ở nhà anh toàn họp. anh mà giảng chắc em học còn ngu thêm á."
Đăng Dương bật cười. Nhưng ánh mắt lại dịu hẳn khi nhìn em trai. Cậu thở dài, rồi quay sang Quang Hùng – vẫn đang giúp một bạn khác.
"thầy Hùng." – cậu gọi nhẹ.
Quang Hùng quay lại, hơi ngạc nhiên.
Đăng Dương nhướn mày, chỉ vào vở của An.
"tôi nghĩ chúng ta cần một... vài buổi phụ đạo đặc biệt cho nhóc này."
"tôi... tôi sẽ cố gắng kèm thêm em ấy ở lớp." – Quang Hùng đỏ mặt.
Đăng Dương cười nhàn nhạt.
"tôi nghĩ, tốt hơn nên là dạy ngoài giờ. thầy dạy, tôi trả phí."
"tôi... tôi chưa chắc rảnh..."
"thầy không được mắc bẫy!! em chấp nhận dốt toán chứ không thể mất thầy vào tay ảnh!!!" – Thành An gắt gao phải đối.
Một phụ huynh đeo kính ở hàng ghế cuối lập tức lên tiếng, giọng nghiêm túc.
"ủa, thầy có dạy thêm ngoài giờ hả? con tôi cũng yếu thầy lắm, thầy sắp xếp giúp luôn được không?"
Phụ huynh kế bên hùa theo.
"dạ đúng rồi đó thầy. nếu hầy mở lớp phụ đạo thì nhớ báo sớm nha. tôi đăng ký hai đứa. bao nhiêu tiền cũng được, miễn là tụi nó không cộng sai."
Quang Hùng thì lúng túng xua tay.
"mọi người bình tĩnh ạ... tôi... tôi chưa chắc sắp xếp được lịch..."
"thầy dạy hay, lại kiên nhẫn nữa. tụi nhỏ cũng rất thương thầy, có thầy dạy là yên tâm rồi!"
"đúng đó. giờ mà tìm được người vừa giỏi chuyên môn vừa đẹp trai như thầy là hiếm lắm!"
Quang Hùng mặt đỏ như gấc chín, cúi đầu né tránh.
"tôi... tôi cảm ơn mọi người. tôi sẽ... xem lại thời gian..."
Các phụ huynh còn đang rôm rả bàn chuyện lập lớp học thêm thì Đăng Dương lên tiếng, giọng trầm đều nhưng vang rõ.
"thật ra..." – cậu nhướng mày, nhìn lướt qua mọi người – "...tôi nghĩ chuyện học thêm nên theo hướng cá nhân hoá thì sẽ hiệu quả hơn."
Đăng Dương nghiêng đầu, mỉm cười rất "doanh nhân", vừa lịch thiệp vừa mờ ám:
"tôi nói là... em tôi học yếu, nên cần được kèm riêng. tại nhà, không gian yên tĩnh."
Quang Hùng đỏ mặt.
"anh của em An ơi... tôi thật sự chưa tính dạy thêm ở nhà riêng cho học sinh..."
Thành An thì gần như bật dậy khỏi ghế.
"không được!! em phản đối!! thầy không được vô nhà em!! ở đó có người xấu á!!!"
Đăng Dương không thèm nhìn em trai, vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý, hỏi nhỏ Quang Hùng.
"suy nghĩ thêm nhé, thầy. tôi biết nơi yên tĩnh, tiện nghi, học trò ngoan, phụ huynh dễ thương..."
Quang Hùng cắn môi, lí nhí.
"...là nhà anh chứ gì..."
Đăng Dương không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"chuẩn luôn."
Cả lớp ngẩn ngơ nhìn "ba An" và "thầy Hùng" tay không chạm tay nhưng lửa mập mờ đã cháy khắp lớp. Thành An thì đập trán gào.
Đột nhiên bạn nhỏ ngồi kế An giơ tay chỉ về phía Đăng Dương rồi la lớn.
"An ơi! ba An cua thầy Hùng thiệt hả?!"
Một đứa khác ở bàn ba hét theo.
"trời ơi, ông nội tui mà đẹp trai vậy chắc cũng cua được thầy luôn á!"
"thầy Hùng đỏ mặt kìa! thầy đỏ mặt rồi!!" – cả đám ré lên như vừa trúng số, mắt sáng như đèn pin dò mỏ.
Quang Hùng lúc này đã không thể đỏ thêm được nữa. Tai anh đỏ như bị sốt, tay thì không biết để đâu, còn ánh mắt thì cứ né vào đâu cũng vô tình chạm phải... ánh nhìn của Đăng Dương – người đang ngồi rất ung dung với nụ cười như thể nói "ừ, tôi đang cua thầy đó thì sao?"
Thành An đập bàn đứng dậy.
"mấy bây im lặng coi! không có ai cua ai hết trơn á!"
Đám bạn đồng thanh.
"có!! ba An cua thầy thiệt mà!!!"
Thành An ôm mặt gào lên.
"trời ơi... thầy ơi, thầy dạy tiếp đi thầy, không là lớp mình thành show tỏ tình luôn đó"
Đăng Dương khoanh tay, nghiêng đầu hỏi nhẹ.
"nếu có show đó thật thì mày thấy anh đang thắng không?"
"THUA!!! RÕ RÀNG LÀ THUA!!!" – An gào.
Quang Hùng nhỏ giọng.
"anh của An... xin đừng nói mấy câu như vậy trước mặt học sinh với phụ huynh khác..."
Sau sự ngại ngùng ấy, tiếng trống hết tiết vang lên như tiếng chuông cứu rỗi. Quang Hùng nhẹ thở phào, cúi xuống gom sách vở. Trong lòng thầm niệm "hết tiết rồi, hết tiết rồi, hết tiết rồi..." như một câu thần chú đuổi yêu tà. Nhưng rõ ràng... "yêu tà" kia không hề có ý định bị đuổi đi.
Ánh mắt ấy – vẫn dán chặt vào gáy anh, âm ấm như lửa, lại sắc như dao. Quang Hùng cố không quay lại, giả vờ không thấy. Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng gõ nhẹ lên bàn khiến anh giật mình ngẩng đầu.
"thầy Quang Hùng."
Giọng trầm, rất quen.
Đăng Dương đứng ngay trước mặt, một tay đút túi quần, tay kia chống hờ lên mép bàn giáo viên. Dáng đứng thản nhiên nhưng đầy khí chất. Ánh mắt lấp lánh, môi cong cong, cười vừa đủ độ nguy hiểm.
"tôi muốn mời thầy đi ăn trưa. để... bàn chuyện học hành của An."
Quang Hùng cứng đờ. Trong đầu hiện lên hàng loạt lý do từ chối: "tôi có hẹn", "tôi ăn cơm hộp", "tôi bị đau bao tử"... nhưng miệng lại chỉ lắp bắp được một chữ:
"ờ... dạ... tôi—"
"thầy Hùng đi đi thầy!!" – một giọng nhỏ vang lên từ dãy bàn giữa, đầy nhiệt tình.
"đúng đó thầy! có phụ huynh mời kìa!"
"thầy đi ăn với ba bạn An đi! ý lộn, anh của bạn An đi thầy!" – một bạn khác sửa lại, nhưng rõ ràng không có chút hối lỗi nào.
Không khí lớp học vốn đang rộn ràng giờ thành... buổi họp fansign công khai cổ vũ couple mới nổi.
Quang Hùng cảm giác như nhiệt độ phòng học tăng vọt 10 độ. Tai nóng ran. Mặt nóng bừng. Tim thì đập nhanh như vừa chạy marathon.
"nhưng mà... tôi... tôi đâu có chuẩn bị gì—" – anh lắp bắp.
"không cần chuẩn bị gì hết." – Đăng Dương nghiêng đầu, cắt lời, "tôi chuẩn bị hết rồi."
Thành An lúc này lẩm bẩm trong tuyệt vọng.
"trời ơi... thế giới này toàn phản bội tôi... mấy người đứng về phe ổng hết rồi!!"
Đăng Dương quay sang, vỗ nhẹ vai em trai, cười dịu dàng như an ủi.
"yên tâm. anh chỉ mời đi ăn thôi. không phải đi đăng ký kết hôn."
Học sinh cả lớp ré lên.
"nhưng nếu có thì tụi em làm phù dâu phù rể cho!!"
"...."
_
Tại nhà hàng Nhật. Ba người một bàn.
Thành An ngồi giữa Đăng Dương và Quang Hùng, mặt cau như bị ép đi họp phụ huynh ba ngày liền. Trong khi đó, Đăng Dương thong thả lật menu, còn Quang Hùng thì... đang nhìn đũa của mình như thể muốn nhai luôn cả nó.
"thầy thích sashimi hay sushi?" – Đăng Dương hỏi, mắt vẫn dán vào Quang Hùng chứ không phải thực đơn.
"tôi... gì cũng được ạ." – Quang Hùng ngồi cứng đờ, tim đập rộn.
Đăng Dương gật đầu, quay sang nhân viên.
"cho tôi phần sushi tổng hợp, sashimi cá hồi, thêm một suất tempura. à... nước thì hai ly trà ấm và một nước ép táo."
Đăng quay lại, đặt menu xuống, cười dịu dàng.
"uống trà ấm để thầy khỏi lạnh bụng."
Quang Hùng đỏ mặt. Anh cúi đầu nhìn khăn giấy, tay bóp mép khăn đến mức nó muốn thành hoa giấy origami luôn.
Một lúc sau, đồ ăn được dọn ra. Đăng Dương gắp một miếng sashimi, nghiêng đầu hỏi.
"thầy thích sashimi không?" – Đăng Dương hỏi, tay đã gắp sẵn miếng cá hồi.
"dạ, cũng—"
"không thích!" – Thành An chen ngang, dùng đũa hất nhẹ miếng cá sang dĩa mình, "thầy bị dị ứng cá sống đó anh! để em ăn giùm cho!"
Quang Hùng suýt phì cười. Đăng Dương nhướn mày.
"dị ứng hả? thầy nói cũng ăn được mà?"
"ờ... cũng không đến mức dị ứng... nhưng..."
"nhưng thầy có thể bị dị ứng với những kẻ quá đẹp trai, nhiều tiền và nguy hiểm!" – Thành An gào lên, rồi hùng hổ nhai luôn miếng sushi.
Đăng Dương cười, rót trà cho Quang Hùng.
"thầy đừng ngại. tôi đưa cả em trai đi theo rồi đấy, còn gì đáng sợ nữa đâu?"
"chính anh mới đáng sợ á!! thầy ơi đừng để ngoại hình đánh lừa!! anh em là cáo đội vest!!"
Quang Hùng bật cười, đưa tay xoa đầu An.
"thầy không sao đâu. có An ở đây làm lá chắn rồi mà. thầy không sợ nữa!"
Nhóc An lập tức vỗ ngực.
"đúng! em là 'bức tường thành' cuối cùng bảo vệ thầy khỏi mấy con sói mặc đồ tây!"
Giữa lúc không khí ngập tràn sự căng thẳng mềm mại ấy, Đăng Dương đặt đũa xuống, chống cằm nhìn anh.
"tôi nói thật lòng, thầy có cách giảng bài rất ấn tượng."
"à... cảm ơn anh..."
"nhất là khi thầy cúi xuống, nghiêng đầu, tay chống bàn, giọng nhẹ nhàng hỏi học sinh 'em nhớ không?' – tôi nghĩ nếu tôi mà là thằng An thì chắc cũng muốn... nhớ thật nhanh để thầy cười."
Quang Hùng suýt làm rơi đũa.
"tôi... tôi nghĩ đó là nhiệm vụ của giáo viên mà."
"ừ." – Đăng Dương chậm rãi nhấp một ngụm trà. "và nhiệm vụ của phụ huynh là tìm ra giáo viên có tâm... rồi giữ cho riêng con em mình nhỉ."
"..." – Quang Hùng trợn mắt.
"ý tôi là..." – Đăng Dương khẽ cười, giọng kéo dài chậm rãi như gió cuối xuân. "...thầy phụ đạo riêng cho An thì tốt hơn, vì em nó rất dễ phân tâm trong lớp. về nhà, tôi có thể tạo môi trường học tập yên tĩnh. mỗi tuần ba buổi, tôi đưa đón. thầy chỉ việc dạy, tôi lo phần còn lại."
"nhà của An... gần trường không ạ?" – Quang Hùng hỏi trong vô thức.
"không gần lắm." – Đăng Dương nhếch môi. "nhưng thầy ở đâu thì tôi có thể chuyển gần đó."
"..." – Quang Hùng muốn chui xuống gầm bàn.
Bữa ăn kết thúc trong sự tê liệt toàn thân của một giáo viên lần đầu bị "phụ huynh học sinh" mời ăn trưa theo phong cách... CEO tán crush.
Sau bữa trưa, ba người đứng trước cửa nhà hàng.
Quang Hùng cúi đầu nhẹ.
"cảm ơn anh và An đã mời. tôi... chắc phải quay về trường. còn vài việc cần xử lý."
Đăng Dương cười, bước lên một bước, giọng bình thản mà không cho người ta đường lùi.
"để tôi đưa thầy về."
Quang Hùng vội xua tay, lúng túng như thể đứng trước bảng cửu chương năm lớp 1.
"không cần đâu. tôi đi bộ về được. gần mà ạ."
Đăng Dương hơi nheo mắt.
"vậy càng nên đưa. giữ trưa nắng mà đi bộ là dễ đổ mồ hôi, mà đổ mồ hôi là dễ... xỉu."
Quang Hùng còn đang nghẹn lời thì Thành An đột ngột chen vào, tay dang ngang như can một cuộc song đấu.
"không! không được! anh đừng có giành!"
"gì nữa đây?" – Đăng Dương nhướng mày.
Thành An kéo tay Quang Hùng ra phía sau mình, nghiêm nghị.
"thầy mệt rồi! để em đưa thầy về! xe em có điều hòa, có nước lạnh nữa!"
"ủa, An có xe hả?" – Quang Hùng há hốc.
Thành An gật đầu mạnh.
"có chứ! xe đang đậu trước nhà hàng luôn! xe màu đen, có tài xế đàng hoàng!"
Đăng Dương khoanh tay, môi nhếch lên.
"em nói xe em... mà quên nói rõ đó là xe của ai thì không đúng sự thật nha nhóc."
nhóc An cũng hơi chột dạ... rồi cãi cùn.
"thì em là người ngồi trong xe, xe đó là xe chở em, thì cũng coi như xe em rồi còn gì!"
Đăng Dương bật cười khẽ, ngả đầu nhìn Quang Hùng, giọng mềm như tơ lụa.
"không cần thầy ngại. dù thầy ngồi xe tôi... hay xe em tôi... thì cuối cùng cũng là tôi đưa thầy về thôi."
"con người ông anh mình không biết xấu hổ là gì luôn á trời..." – Thành An ôm trán, rên rỉ.
Chiếc xe vừa đỗ xong, Quang Hùng chưa kịp mở lời cảm ơn thì Đăng Dương đã vòng ra ghế phụ, mở cửa cho anh rất... quý ông.
"tôi... tôi tự xuống được mà, không cần—" – Quang Hùng luống cuống.
"không sao, tôi đang luyện tập để làm người bạn trai tốt." – Đăng Dương mỉm cười nói nhỏ, chỉ đủ để Quang Hùng nghe.
"dạ? anh nói cái gì cơ?"
"nói là nắng trưa gắt, thầy vào nhanh đi để mệt." – Đăng Dương đáp tỉnh queo, đưa tay che trán cho Quang Hùng như thật.
Trong lúc Quang Hùng còn đang líu ríu định chào tạm biệt Thành An, thì Đăng Dương đã nhẹ nhàng... nắm lấy cổ tay anh kéo đi.
"anh làm gì vậy? em An còn ngồi trong xe mà—"
"cho nó học cách chờ đợi đi." – Đăng Dương nói, không quay lại.
Quang Hùng bối rối đến mức quên cả giật tay về. Anh để mặc Đăng Dương kéo mình đi, mặt đỏ hệt như cà chua bị đun nóng. Khi đến góc khuất, Đăng Dương buông tay ra, tựa vai vào bức tường gạch nâu, cười.
"thầy Hùng."
"...gì nữa..." – Quang Hùng nhìn xuống, không dám ngẩng lên.
"thầy biết không, hôm nay tôi học được ba điều."
"...?"
"một, An dốt Toán."
"hai, thầy quá dịu dàng để làm giáo viên."
"vậy điều ba?" – Quang Hùng tròn mắt.
Đăng Dương nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
"là tôi muốn nhìn thấy thầy cười mỗi ngày."
"..."
Quang Hùng đứng im. Không phản bác. Cũng không bỏ chạy. Chỉ có vành tai đỏ ửng như sắp bốc khói.
Từ trong xe, Thành An thò đầu ra khỏi cửa kính, hét.
"ủa alo??? có ai nhớ em đang bị nhốt trong lồng kính không???"
Đăng Dương thở dài vỗ vai Quang Hùng.
"đi đây. không dỗ là nhóc khóc đó."
Rồi cậu quay đi. Nhưng trước khi rời khỏi, lại nói thêm một câu rất khẽ.
"tối rảnh không, thầy?"
Quang Hùng nghe câu hỏi khẽ đó, trái tim như bị ai gõ nhẹ một cái.
"tôi... tôi còn phải soạn bài, rồi chấm vở bài tập cho lớp nữa..." – anh ấp úng.
Đăng Dương gật gù, không hề tỏ vẻ thất vọng, trái lại còn như... vui hơn.
"vậy là không nói không có rảnh."
"tôi—" – Quang Hùng chưa kịp chữa lại thì Đăng Dương đã cười nhàn, quay người bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm cố ý đủ to để lọt vào tai người phía sau.
"lúc thầy đỏ mặt nhìn dễ thương lắm đó."
Quang Hùng rõ là mình đang bị trêu chọc, nhưng anh không đuổi theo. Vì rõ ràng, tim anh đang đập hơi quá nhanh để xử lý mọi thứ cho tử tế.
Quay lại xe, Đăng Dương thấy thằng em mình đang nằm vật ra ghế sau, miệng thì lẩm bẩm gì đó nghe như là đang chửi mình.
Cửa xe đóng lại cái cạch, như đánh dấu một điều gì đó không thể đảo ngược.
Đăng Dương ngồi vào ghế lái, tay đặt lên vô lăng nhưng chưa vội khởi động. Thành An đang nằm vật vã bỗng bật dậy ngồi khoanh tay, chân đạp nhịp vào sàn xe, mặt vẫn hậm hực.
"anh Dương là đồ đáng ghét..." – nhóc An lẩm bẩm.
Đăng Dương không đáp. Chỉ im lặng nhìn thẳng qua kính xe, hàng lông mày hơi nhíu lại. Một lúc sau, cậu chậm rãi lên tiếng.
"thật ra... anh tưởng mình chỉ nói chơi."
Thành An nghiêng đầu nhìn anh trai bằng nửa con mắt.
"hả?"
Đăng Dương không quay sang, chỉ nhếch môi.
"lúc đầu anh chỉ nói thích thầy Hùng là để trêu mày thôi."
Nhóc An nheo mắt, quay sang nhìn anh trai.
"nhưng bây giờ... chắc là anh thích thật rồi."
Đăng Dương nói câu đó không nhanh, cũng không chậm. Giọng cậu đều đều, như thể đang tự thú nhận với chính mình.
Thành An trợn mắt. Một giây. Hai giây.
"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNGGGG!!!!!!!" – nhóc hét lên, bật dậy khỏi ghế như có lò xo dưới mông.
"không được!!! anh không được thích thầy Hùng!!!"
"ủa sao vậy?" – Đăng Dương quay qua, hơi bất ngờ.
"tại vì... tại vì... thầy là của em!! là thầy của em!!" – An dậm chân trong xe, nước mắt bắt đầu rơm rớm. "anh đã có hết mọi thứ rồi mà! xe, nhà, đồ ăn ngon, người ta cúi đầu chào anh suốt ngày! còn em chỉ có thầy, thầy là người tốt nhất còn sót lại trong thế giới của em!!! anh cũng muốn cướp luôn hả?!!"
Đăng Dương ngớ ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu trông như bị chấn động thật sự.
An lau nước mắt bằng tay áo đồng phục, vừa sụt sịt vừa gào.
"anh mà quen thầy, rồi một ngày chia tay, anh đâu có sao... còn thầy á? nếu thầy buồn, thầy sẽ không cười với tụi em nữa đâu!! em không muốn thầy buồn... không muốn thầy biến mất khỏi lớp em..."
Đăng Dương im lặng. Rồi cậu tắt máy xe, quay người lại, đặt tay lên vai An.
"anh xin lỗi." – Đăng Dương nói khẽ.
An không đáp, chỉ cúi đầu nấc nhẹ.
Đăng Dương thở dài, lặng lẽ lấy khăn giấy trong hộc xe, đưa cho em trai. Một lúc sau, cậu mới nói.
"...anh không có định cướp thầy khỏi em đâu. nếu có tiến xa hơn, anh cũng sẽ đối xử tử tế với thầy mà"
"anh nói vậy ai mà tin..." – An lí nhí, nhưng đã nhận khăn giấy.
Đăng Dương nhẹ nhàng quay sang, đặt tay lên đầu em trai, xoa xoa.
"anh biết em thương thầy nhưng mà... lỡ anh cũng thương thì sao?"
"...thì em thương thầy hơn!"
"ừ. thằng quỷ nhỏ." – Đăng Dương cười dịu. "vậy để coi thầy chọn ai nha."
"KHÔNG! em không cho thầy chọn!!" – nhóc An bật dậy lần nữa.
Đăng Dương cười thành tiếng, khởi động xe.
"mày lo mà học giỏi toán đi rồi tính chuyện giữ thầy. không là thầy thành anh dâu mày thiệt đó em."
"KHÔÔÔÔÔÔÔNGG—!!" – Thành An hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com