Quà sinh nhật
❌Có yếu tố BDSM nặng, cân nhắc trước khi đọc
---------------------
Vào sinh nhật Quang Hùng, Đăng Dương tặng một chiếc dương cầm, chỉ có Thành An ỷ vào tình bạn thân thiết mà có gan tặng cậu một phòng điều giáo.
Phòng điều giáo khá gần biệt thự Nam Sơn, đi bộ cũng chỉ mất mười phút, được sửa sang lại từ một gara để xe. Nhìn qua đúng là Thành An đã tốn không ít công sức để tìm chuyên gia đến trang hoàng, ở trong có đầy đủ mọi thứ, nhiều đến mức khiến hai người hoa cả mắt. Mặt Quang Hùng đen xì, nhìn xung quanh rồi mắng: "Thành An đúng là làm loạn rồi."
Đương nhiên bọn họ đều biết mấy thứ này sẽ được dùng trên người ai. Ở ngoài Quang Hùng hô phong hoán vũ, tàn nhẫn độc ác, thế nhưng ở trước mặt Đăng Dương thì vẫn chỉ là một người yêu nghe lời ngoan ngoãn, không dám nổi nóng. Đây chắc chắn là ý đồ của bọn họ, bị Quang Hùng bắt nạt quá nhiều nhưng không dám lên tiếng nên chỉ có thể nhân cơ hội này đánh lén cậu. Chỉ cần Đăng Dương chịu chơi thì lửa này sẽ không cháy đến nhà mình, mạo hiểm một chút mà có thể xem Quang Hùng ăn đau, đáng giá!
Đăng Dương thật sự thấy khá thú vị, đi vào tùy ý cầm vài thứ lên xem, cười nói: "Thực ra tôi khá có hứng thú đấy."
Quang Hùng đỏ mặt dậm dậm chân.
Hành động này đặt lên người khác thì trông rất kỳ quái nhưng ở trên người Quang Hùng thì lại có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Trời sinh cậu đã có gương mặt hiền lành vô hại lại trắng trẻo xinh đẹp như búp bê phương Tây, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Đăng Dương đi tới vuốt ve cổ cậu, cúi đầu hỏi: "Cục cưng có cho chơi không?"
"...Cho." Mảng đỏ đã lan đến cả cổ Quang Hùng, dù đã qua nhiều năm nhưng cậu vẫn luôn ngượng ngùng mỗi khi Đăng Dương tới gần, cứ như chưa từng nói chuyện yêu đương, "Đều nghe ngài mà."
Đăng Dương cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế.
Buổi sáng hắn tham dự một buổi đấu giá, chưa kịp thay quần áo đã đưa Quang Hùng đến đây, bộ âu phục màu đen trên người càng làm hắn thêm quyến rũ. Đăng Dương người cao chân dài, mặc âu phục vừa cao ráo lại đẹp trai, ngũ quan sắc bén luôn khiến người ta có cảm giác bị áp bức, cặp mắt đen láy sâu thẳm không nhìn ra được cảm xúc bên trong. Hắn cầm một cái vòng cổ lên rồi vẫy tay với Quang Hùng: "Lại đây."
Quang Hùng nghe lời nhanh chân đi tới, chưa nhận được mệnh lệnh tiếp theo thì hai chân đã quỳ xuống. Đăng Dương cúi đầu nhìn cậu yên lặng quỳ trên mặt đất, đôi mắt to tròn cung kính nhìn mình đang mang vẻ vô cùng hưởng thụ khiến cho dục vọng ngược đãi và ham muốn chinh phục trong lòng hắn càng mãnh liệt hơn, vậy mà hắn vẫn bình tĩnh dùng chân đang mang giày da nâng cằm cậu lên: "Vật nhỏ, cởi quần áo."
Quang Hùng vừa quỳ vừa cởi quần áo. Gara bật máy sưởi nên cho dù có khỏa thân thì cũng không lạnh, Quang Hùng ngoan ngoãn cúi đầu để Đăng Dương giúp cậu đeo vòng cổ lên, đinh tán bằng kim loại trên đó khiến cổ cậu hơi đau. Đăng Dương hơi dạng chân, ra lệnh: "Liếm cho tôi."
Lời nói càng thô tục càng làm Quang Hùng cảm thấy hổ thẹn và hưng phấn. Nếu người khác dám nói chuyện với cậu thế này thì cỏ trên mộ đã mọc cao ba thước còn Đăng Dương thì khác, dù bị hắn làm nhục và đối xử thế này nhưng Quang Hùng lại cảm thấy vô cùng vui sướng và hưởng thụ. Tất cả suy nghĩ trong đầu cậu đều là Thôi gia mặc vest thật hấp dẫn, chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu cương lên. Thế là cậu duỗi tay cởi thắt lưng Đăng Dương rồi kéo khóa xuống, nuốt thứ đang nửa mềm vào miệng.
Dù Đăng Dương chưa cương nhưng kích cỡ vẫn không hề nhỏ, khi ở trong quần đều là một bọc căng phồng, lúc này lấy ra thì một tay cũng nắm không xuể. Quang Hùng theo hắn nhiều năm nên giờ đã thuần thục hơn nhiều, đầu tiên là phun ra nuốt vào rồi mút đến quy đầu, sau đó vươn đầu lưỡi liếm láp từ phần gốc đến lỗ niệu đạo, tiếp đến là ngậm mút tinh hoàn, cuối cùng thì cố gắng nuốt cả cây vào đến cuống họng. Chỉ lát sau Đăng Dương đã cương cứng, dương vật sưng to hoàn toàn nhét đầy khoang miệng. Không biết có phải vì quá nỗ lực không mà khuôn miệng của Quang Hùng đỏ bừng, kết hợp với khuôn mặt trắng nõn càng thêm quyến rũ, bởi vì ướt đẫm nước miếng mà viền môi như dính ánh sáng, vô cùng đáng yêu.
Đăng Dương đột nhiên cử động, Quang Hùng không kịp đề phòng mà bị thọc đến tận cuống họng, vô thức định lùi ra sau nhưng gáy lại bị giữ lại. Cậu ho khan không ngừng, mặt đỏ bừng, lúc này Đăng Dương mới rút ra, thấy cậu bị đâm đến mức chảy nước mắt cũng không hề tỏ ra thương tiếc, vung tay tát cậu: "Vô dụng."
Quang Hùng tủi thân mím môi, cúi đầu tiếp tục mút mát dương vật hắn lấy lòng. Đăng Dương đỡ dương vật đâm mạnh trong miệng cậu vài cái rồi mới buông tha, chỉ lên giường nói: "Nằm xuống đi."
Quang Hùng bò lên giường, Đăng Dương tóm lấy cổ tay cổ chân cậu lần lượt khóa ở bốn góc giường, vòng cổ cũng bị buộc xích lại khóa trên đầu giường. Cậu bị khống chế hoàn toàn, không thể chạy trốn cũng không thể động đậy, nằm trên giường giang rộng tay chân thành hình chữ m, từng phần da thịt đều bại lộ dưới ánh đèn. Đăng Dương lại cầm một món đồ nữa đến đeo lên miệng Quang Hùng. Đó là một quả cầu nhỏ màu đen chỉ mở miệng mới có thể ngậm được, hai bên là dây da vòng ra sau buộc chặt ở sau đầu, không thể khép miệng lại càng không thể nói. Một gương mặt ngây thơ đến thế vậy mà lại mang những đạo cụ sắc tình, trần truồng bị trói trên giường mặc cho người sử dụng tựa như một thiên sứ sa đọa khiến người ta càng muốn vấy bẩn cậu.
Đăng Dương lấy xuống một cái roi vừa mỏng vừa dài, không nói một lời liền vung tay quất. Roi xẹt qua không trung tạo thành một tiếng vút nhỏ, dứt khoát đánh lên người Quang Hùng. Cậu rên rỉ đau đớn nhưng không thể mở miệng, nước miếng tích tụ chảy xuống làm khóa miệng ướt đẫm. Trên làn da trắng nõn hằn rõ vết roi đỏ hồng kéo dài từ vai trái đến đùi phải. Trong lòng Đăng Dương biết rõ, trước đây vai trò của hắn là thẩm vấn những kẻ phản bội tổ chức, gần như mọi dụng cụ tra tấn hắn đều đã dùng qua, dù cầm trên tay cũng không thấy áp lực. Hắn biết rõ phải đánh vào nơi nào thì mới gây ra đau đớn, có để lại vết thương hay không, phải khống chế lực đánh thế nào, nơi nào thì không được đụng đến,... Roi của hắn đã dùng trên người sống cả trăm ngàn lần, nếu không thì hắn cũng không dám liều lĩnh mà đánh cậu như vậy.
Da thịt Quang Hùng non mịn, cho dù trước kia đã từng chịu đủ loại thương tích nhưng sau khi leo lên đến vị trí này thì rất nhiều năm qua không ai có thể làm cậu tổn thương. Đã sắp quên đi mùi vị đau đớn vậy mà lúc này lại trải nghiệm rõ ràng như thế, tay chân cậu đều run rẩy nhưng phân thân lại dần dần ngẩng đầu.
"Đê tiện." Đăng Dương cười nhạo, thấy cậu cương thì đánh tiếp roi thứ hai, "Bị đánh mà còn cương được, đúng là hèn hạ nhỉ?"
Quang Hùng rưng rưng nhìn hắn, nước mắt ngập tràn khóe mi. Đăng Dương vẫn không dừng tay mà đánh thêm bốn roi nữa, nhìn vết roi đỏ hồng che kín ngực cậu thì mới dừng lại. Hắn cởi khóa miệng ra, cầm một cái dương vật giả đè lên môi Quang Hùng: "Liếm."
Quang Hùng há miệng ngậm lấy. Dương vật giả kia được làm như thật, kích cỡ gần giống với Đăng Dương, quy đầu hay gân xanh đều không thiếu, nhìn qua khiến người ta sợ hãi. Cậu liếm ướt thứ đó, ngoài miệng và trên cổ đều là nước miếng, khóe mắt đỏ hoe, thở hổn hển nhỏ giọng oán giận: "Chủ nhân thật hung dữ."
"Hung dữ?" Đăng Dương không nhịn được cười, hơi bất đắc dĩ mà nhìn cậu. Hắn bóp gel bôi trơn bôi lên hậu huyệt của Quang Hùng rồi vói hai ngón tay vào mở rộng, đột nhiên nói không đầu không đuôi, "Tôi thấy em nhắn tin cho Thành An."
Quang Hùng mở to mắt, mặt nhanh chóng đỏ lên. Cậu e dè liếc nhìn vẻ mặt Đăng Dương rồi ngập ngừng hỏi: "Ngài, ngài biết hết rồi?"
"Với tính cách của Thành An thì chắc chắn sẽ không nghĩ đến, cũng không có can đảm tặng cho em cái này."
Đăng Dương tách hai ngón tay dùng sức căng lỗ nhỏ ra, đút gel bôi trơn vào sâu bên trong cọ xát với thành ruột, "Còn muốn diễn với tôi nữa không hả bé cưng? Thích chơi gì thì cứ nói thẳng với tôi là được, còn tốn nhiều công sức như thế."
"Em xin lỗi." Quang Hùng không đoán ra cảm xúc của hắn, nghĩ rằng hắn thật sự tức giận, sợ tới mức khóc lên rồi vội vàng xin lỗi, "Không phải em muốn lừa ngài... Là em muốn chơi thứ này cùng ngài nhưng lại ngượng ngùng không dám nói. Em bảo Thành An chuẩn bị nơi này vì nghĩ rằng chắc ngài cũng sẽ thích. Em xin lỗi, em không nên nói dối, ngài đừng tức giận..."
"Khóc cái gì." Đăng Dương khe khẽ thở dài, ngón tay có quy luật mà thọc vào rút ra, thấy lỗ nhỏ đã nới lỏng thì mới cầm dương vật giả chậm rãi đút vào, "Em muốn chơi thì tôi chơi với em, không muốn tôi biết thì tôi cũng giả vờ không biết, cuối cùng lại kêu tôi hung dữ, Quang Hùng, em có lương tâm không?"
"Ngài hung dữ nhưng em rất thích." Quang Hùng sợ hãi cực kỳ, vì để hắn không tức giận mà lời nào cũng dám nói, khóc thút thít nức nở tự trách bản thân, nước mắt đầy mặt trông vừa tủi thân vừa đáng thương, "Ngài đánh em mắng em thế nào cũng được, đừng giận em mà. Em là kỹ nữ, là đê tiện, là dâm đãng lại không biết xấu hổ, em chỉ muốn để ngài làm..."
Nói xong cậu còn khóc dữ hơn, tầm nhìn bị nước mắt che kín chẳng nhìn rõ được gì.
Đăng Dương thấy cậu khóc như vậy thì lấy đâu ra tâm trạng trách móc, cúi đầu hôn hôn môi cậu, vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu vừa dỗ dành: "Được rồi, đâu có giận em đâu." Hắn muốn dỗ Quang Hùng vui vẻ, cố ý nhướn mày cười hỏi, "Không trách tôi hung dữ nữa chứ?"
"Không." Quang Hùng liên tục lắc đầu, há miệng để đầu lưỡi Đăng Dương luồn vào, nói nhỏ, "Em thích ngài hung dữ."
Đăng Dương thấy cậu bình tĩnh rồi thì mới cầm dương vậy giả đâm vào rút ra. Quang Hùng chưa từng thử loại đồ chơi bằng cao su này, nó không giống với dương vật của con người, cứng hơn còn hơi hơi rung động. Hậu huyệt cậu ngậm đầy gel bôi trơn, lúc ra vào phát ra tiếng nước ọc ọc, cơ thể Quang Hùng căng lên, cố gắng mở ra lỗ thịt để tiếp nhận vật cứng thô dài kia. Đăng Dương thấy có thể ra vào thuận lợi rồi thì rút nó ra ném xuống đất, mở hết khóa ở cổ tay cổ chân cậu chỉ để lại vòng cổ và xích sắt rồi nắm chặt dây xích trong tay. Hắn nâng nâng cằm ra hiệu: "Bò cho tốt."
Quang Hùng vội vàng trở mình, hạ thấp eo nhếch cao mông giống như chó con quỳ rạp trên giường. Đăng Dương nắm dương vật cương cứng thọc vào mạnh mẽ va chạm, Quang Hùng vô thức cúi đầu nhưng lại bị kéo lại —— đầu kia dây xích bị Đăng Dương nắm chặt trong tay, hắn kéo mạnh hơn ép Quang Hùng phải ngửa đầu về sau. Quang Hùng chống hai tay xuống giường, bị ép ngửa đầu thừa nhận công kích phía sau, từng cú dập hung ác đều không thể trốn tránh. Cậu không ngừng rên rỉ, dây xích va chạm vang lên chuỗi tiếng leng keng, lỗ thịt bị đâm phát ra tiếng nước phụt phụt, thỉnh thoảng còn có tiếng đánh mông vang vọng, tất cả hợp lại tạo nên bữa tiệc âm thanh vô cùng dâm loạn.
Nói cậu giống chó cũng không đúng, cậu còn kém hơn thế, lúc bị chịch còn không dám nhúc nhích, cổ bị khóa lại mặc cho người khác điều khiển. Cậu giống như một món hàng cao quý nhưng lại bị dán nhãn rẻ tiền, bị ném vào bãi rác, bị người khác nhặt về rồi tùy ý chơi đùa dẫm đạp. Quang Hùng quay cuồng trong cơn mê loạn thì đột nhiên bị kéo ngồi dậy, cảm nhận được nụ hôn của Đăng Dương bên sườn mặt, nóng bỏng, ẩm ướt, đong đầy tình yêu. Khi Đăng Dương làm tình với cậu luôn thô bạo tàn nhẫn, hoàn toàn khác với vẻ tự chủ điềm tĩnh lúc bình thường, mặt tối của hắn hiển lộ trọn vẹn trước mắt cậu, dù bị đối xử thô bạo nhưng Quang Hùng lại cảm thấy hạnh phúc.
Đây mới là Đăng Dương thật sự, chỉ có cậu được thấy.
Hồi lâu sau Đăng Dương mới bắn trong cơ thể cậu, lại ấn đầu Quang Hùng bắt cậu liếm sạch sẽ dương vật. Quang Hùng tỉ mỉ liếm láp, không cầm lòng được mà in một nụ hôn thành kính lên dương vật dữ tợn vẫn còn hơi cương. Đăng Dương ôm eo cậu hôn môi, cắn một miếng lên chóp mũi cậu thầm thì: "Có thời gian thì lại đến đây."
Quang Hùng cười ngọt ngào, ỷ lại dụi đầu vào vai hắn, mềm mại đáp: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com