Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

011. Tan vỡ

#12-02-2025

_

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ thông tin về tổ chức cùng thân phận của MasterD được Đăng Dương bí mật gửi về cho đơn vị của mình. Những gì anh thu thập được đã trở thành bằng chứng quan trọng giúp triệt phá hàng loạt đường dây vận chuyển, mua bán ma túy khét tiếng. Một chiến công rực rỡ đối với anh nhưng lại là nhát dao chí mạng cắt đứt sợi dây mỏng manh giữa anh và Quang Hùng.

Hùng không phải kẻ ngu ngốc. Cậu sớm nhận ra điều bất thường khi từng mắt xích quan trọng trong tổ chức lần lượt bị lật tẩy. Cậu nghi ngờ, linh cảm đau đớn rằng tất cả những điều này đều do một tay Dương sắp đặt. Nhưng cậu không muốn tin. Cậu từ chối chấp nhận sự thật ấy, như một kẻ mù quáng cố níu lấy chút ảo tưởng cuối cùng. Cậu yêu Dương, yêu đến mức tự lừa dối bản thân, rằng người đàn ông từng dịu dàng ôm lấy cậu trong những đêm hoan lạc không thể nào phản bội cậu.

Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đã phơi bày trần trụi trước mắt, cậu không thể tiếp tục dối mình nữa. Những kẻ từng là đồng đội, những người mà cậu xem như gia đình, giờ đây đang bị truy bắt hoặc gục ngã trong vũng máu. Cậu biết mình không thể thoát. Và trước mặt cậu, giữa ánh đèn đỏ nhấp nháy của xe cảnh sát và tiếng còi hụ vang vọng, là người cậu yêu nhất.

Đăng Dương đứng đó, trong bộ cảnh phục của mình. Đôi mắt anh không chút dao động, tựa hồ đã sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra. Dưới ánh trăng, gương mặt anh sắc lạnh, chẳng còn dáng vẻ của người đàn ông đã từng yêu thương Hùng. Nhưng Hùng biết, tận sâu trong đáy mắt anh, có một tia đau xót bị kìm nén, chỉ là nó quá nhạt nhòa so với hiện thực tàn khốc lúc này.

Tay Hùng run lên khi cậu giương súng về phía Dương. Đầu ngón tay đặt trên cò súng cứng đờ như hóa đá. Cậu từng giết người mà không chớp mắt, nhưng giờ đây, khẩu súng trong tay cậu bỗng trở nên nặng trĩu, như thể nó đang chất chứa tất cả yêu hận của hai người.

"Dương, là do em ép buộc anh phải làm như vậy." Nòng súng của Hùng chĩa thẳng vào Dương, ánh mắt cậu lạnh băng, không khoan nhượng.

"Hùng, em xin lỗi, em không muốn như vậy nhưng đó là nhiệm vụ, em không thể không làm." Dương thở dài, nhìn Hùng với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, Dương nhìn thấy rõ từng cảm xúc thoáng qua trên khuôn mặt người mình yêu: giận dữ, đau đớn, tuyệt vọng... Nhưng ẩn sâu dưới lớp băng giá ấy vẫn là thứ tình cảm cuồng si chưa từng vơi bớt. Dù cậu có phủ nhận, dù cậu có căm ghét anh đến nhường nào, tình yêu vẫn tồn tại, trói buộc cả hai vào một mối quan hệ không lối thoát.

Hùng cười khẩy, nắm chặt khẩu súng trong tay. "Một câu xin lỗi là có thể giải quyết được sao? Vì cái nhiệm vụ chết tiệt của em mà anh sẽ phải ngồi tù, à không... có lẽ là tử hình, đúng không?"

Dương im lặng, anh biết rõ bản thân không thể cứu được Hùng khỏi cái lưới của pháp luật nhưng anh không muốn nhìn Hùng phải chịu án tử hình, anh không muốn nhìn người anh yêu chết.

"Em biết rõ đúng không Trần Đăng Dương?" Hùng lên tiếng. "Điều luật quy định hình phạt cho tội phạm về ma túy ấy."

Dương đứng lặng trong cơn gió lạnh buốt của đêm khuya, đôi mắt anh tràn ngập nỗi đau đớn không thể gọi tên. Anh không muốn đối diện với sự thật này. Anh không muốn tin rằng người trước mặt mình, người anh từng nâng niu, yêu thương và bảo vệ, giờ đây lại trở thành kẻ bị săn đuổi, bị vây bắt như một tội phạm nguy hiểm. Nhưng sự thật tàn nhẫn chưa bao giờ vì ai mà dừng bước.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ bốn phương tám hướng, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Những ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên hồi hắt lên gương mặt tái nhợt của Quang Hùng, phản chiếu đôi mắt đã mất đi tia sáng. Cậu đứng đó, nhỏ bé giữa vòng vây của những kẻ thi hành công lý. Đôi tay từng dịu dàng ôm lấy anh, nay chỉ còn lại những vệt máu khô bám trên da. Khẩu súng trên tay cậu rơi xuống đất, tạo nên một tiếng động trầm đục, dứt khoát như chính sự đầu hàng của số phận.

Hùng bật cười, một tiếng cười khô khốc, thê lương. Nụ cười ấy nhuốm đầy cay đắng, như thể cậu đang tự chế giễu bản thân vì đã từng hy vọng, đã từng mơ mộng về một kết cục khác. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã kết thúc. Không còn con đường nào để trốn chạy, không còn một cánh cửa nào hé mở cho cậu bước tiếp.

Nước mắt cậu rơi xuống, từng giọt lặng lẽ, không ai hay biết, nhưng rồi dần dần, cậu bật khóc. Một cơn nức nở vỡ òa từ sâu trong lồng ngực, như thể bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu oán hận đã tích tụ quá lâu, đến khi không thể chịu đựng thêm nữa thì hóa thành tiếng khóc xé lòng.

Dương nhìn thấy tất cả. Anh cảm nhận được từng cơn run rẩy nơi bờ vai gầy của Hùng, từng tiếng nấc nghẹn đớn đau vang vọng trong không gian khiến tim anh quặn thắt. Anh chỉ muốn lao đến, muốn ôm chặt lấy cậu, muốn che chở cậu khỏi tất cả mọi thứ nhưng khoảng cách giữa hai người giờ đây đã quá xa, không còn là một bước chân nữa, mà là cả một thế giới chia cắt.

"Hùng, xin anh, đừng khóc." Giọng anh khản đặc, mang theo một nỗi khẩn cầu tuyệt vọng nhưng Hùng chỉ khẽ ngước lên, đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào anh. Trong khoảnh khắc ấy, Dương thấy được tất cả—nỗi đau, sự mệt mỏi, sự cam chịu và cả... tình yêu.

Những chiếc xe cảnh sát dừng lại hẳn, bóng người từ từ bao vây lấy cậu. Đám đông vũ trang nghiêm cẩn siết chặt vòng vây. Súng đã giương lên, những ánh mắt đề phòng, căng thẳng dõi theo nhất cử nhất động của Hùng. Cậu biết rằng con đường mình đi đã đi đến hồi kết. Không còn gì để vãn hồi, cũng không còn gì để hy vọng.

Viên chỉ huy bước đến, vỗ vai Dương một cái, giọng trầm ổn cất lên: "Chúng ta đã làm rất tốt. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Nhưng Dương không nghe thấy gì cả. Lời khen ngợi ấy chẳng có ý nghĩa gì với anh. Tai anh chỉ còn văng vẳng tiếng khóc của Hùng, mắt anh chỉ còn nhìn thấy bóng dáng đơn độc, cô đơn của người con trai anh yêu hơn cả chính mình.

Phải, anh đã có quyết định cho riêng mình rồi. Một quyết định mà có lẽ... sẽ thay đổi cả cuộc đời anh.

"Người đó không phải MasterD." Dương nhìn về phía Hùng, giọng nói đầy quả quyết.

Hùng sững sờ, đôi mắt cậu mở to, không tin vào những lời vừa thốt ra từ miệng Dương. Cậu lặng người nhìn anh, trong lòng dậy lên vô vàn cảm xúc đan xen, ngạc nhiên, hoài nghi, và cả nỗi đau không cách nào gọi tên.

Nhưng Dương vẫn đứng đó, vững vàng như một bức tường kiên cố, ánh mắt anh không hề dao động dù chỉ một giây. Anh nhìn thẳng vào vị chỉ huy đang cau mày trước lời khẳng định đầy bất ngờ của mình, rồi tiếp tục nói, từng chữ một như đinh đóng cột: "Người đàn ông kia mới chính là MasterD."

Theo hướng tay chỉ của Dương, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tên đàn em đứng lẫn trong đám người của Hùng. Hắn khẽ cười, như thể đã đoán trước được kết cục này từ lâu. Một vài sĩ quan cảnh sát nhanh chóng lao đến, khống chế hắn nhưng điều kỳ lạ là, hắn không hề phản kháng. Chỉ đơn giản đưa mắt nhìn về phía Hùng, một ánh mắt bình tĩnh, không oán trách cũng chẳng bất ngờ.

Hùng nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau nhói. Cậu hiểu rõ con người kia, hiểu cả sự trung thành của hắn đối với mình. Hắn biết trước rằng sẽ có một ngày bản thân trở thành vật thế thân, và có lẽ, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi.

"Dương..." Giọng Hùng run rẩy. Cậu muốn hỏi anh vì sao lại làm như vậy.

Dương quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định. Không có lời giải thích nào thốt ra nhưng Hùng hiểu được tất cả. Dương đã đánh đổi tất cả để bảo vệ cậu. Chỉ huy cau mày, không hẳn là tin tưởng hoàn toàn nhưng cũng không có bằng chứng nào bác bỏ lời Dương. Một cảnh sát khác tiến đến thì thầm với ông ta điều gì đó, rồi cả hai cùng gật đầu.

"Mang hắn đi." Chỉ huy ra lệnh và ngay lập tức, tên đàn em bị áp giải đi giữa vòng vây của cảnh sát.

Không ai còn chú ý đến Dương và Hùng nữa. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Dương nắm chặt lấy cổ tay Hùng, kéo cậu ra phía sau một chiếc xe hơi.

"Hùng, anh đi đi."

Hùng nhìn anh, nước mắt cậu đã chảy xuống từ bao giờ. "Em điên rồi sao, Dương?"

"Em chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này." Dương nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói đầy chắc chắn. "Hãy sống, Hùng. Đây là cơ hội duy nhất."

Hùng cắn môi, trái tim cậu đau đớn đến mức không thể thở nổi nhưng cậu biết, mình không thể do dự. Trong một giây ngắn ngủi, Hùng ôm chặt lấy Dương. Một cái ôm vội vã, tràn đầy lưu luyến và nghẹn ngào.

"Em phải sống tốt, Dương."

Dương cười khẽ. "Em sẽ chờ anh."

Hùng buông tay, rồi quay người chạy vào màn đêm, bóng dáng cậu nhanh chóng khuất xa trong con hẻm tối.

Dương đứng đó, lặng lẽ nhìn theo, đến khi không còn thấy gì nữa. Phía sau anh, tiếng còi cảnh sát vẫn vang vọng nhưng trong lòng anh chỉ còn lại sự trống rỗng và niềm tin mong manh vào một ngày mai.


Tám năm, một khoảng thời gian đủ dài để vạn vật đổi thay nhưng có những ký ức dù thời gian có trôi nhanh đến đâu cũng chẳng thể phai nhòa. Dương đứng bên khung cửa sổ, ly cà phê trên tay đã nguội lạnh từ lúc nào. Ánh đèn đường hắt vào căn phòng, đổ một cái bóng dài lên nền gạch lạnh lẽo. Gió đêm luồn qua khung cửa sổ hé mở, mang theo hơi thở của thành phố về đêm, ồn ào, náo nhiệt nhưng đối với Dương, tất cả chỉ là một sự im lặng kéo dài đến vô tận.

Tám năm trôi qua kể từ cái đêm định mệnh đó, kể từ khi anh nhìn bóng lưng của Hùng khuất dần vào bóng tối mà chẳng thể đuổi theo. Từ đó đến nay, anh chưa từng có bất kỳ tin tức gì về cậu. Hùng như một cơn gió, biến mất không dấu vết, để lại trong lòng anh một khoảng trống không thể lấp đầy. Anh đã từng tìm kiếm, từng cố gắng lần theo những manh mối nhỏ nhoi nhưng tất cả đều dẫn đến ngõ cụt. Những người quen cũ cũng biến mất dần theo thời gian hoặc có chăng, họ cũng chẳng dám nhắc đến cái tên ấy nữa. Những đêm dài cô độc, anh tự hỏi: Hùng còn sống không? Cậu có ổn không? Cậu đã đi đâu, đã trải qua những gì? Liệu cậu có còn nhớ đến anh không?

Dương khẽ cười nhạt. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, đôi mắt hằn sâu những dấu vết của năm tháng. Người ta bảo rằng thời gian sẽ làm dịu đi mọi thứ nhưng đối với anh, thời gian chỉ khiến vết thương ấy hằn sâu hơn, khó lành hơn.

Cho đến một ngày, khi anh hoàn toàn không còn hy vọng tìm lại được cậu nữa, thì số phận lại một lần nữa trêu đùa anh. Trong một con hẻm nhỏ, giữa những ánh đèn mờ nhạt và tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đường, Dương nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Một người đàn ông khoác chiếc áo khoác dài màu đen, lặng lẽ đứng dựa vào tường, một điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay thon dài. Ánh mắt anh ta mông lung, vô định nhưng khi đôi mắt ấy chạm vào Dương, thời gian như ngừng lại.

Cả hai chỉ đứng đó, nhìn nhau trong im lặng.

Gió lướt qua giữa họ, mang theo những ký ức của tám năm về trước.

"Hùng..." Dương khẽ thốt lên cái tên ấy, giọng nói khẽ run như thể đã bị nén chặt suốt bao năm tháng. Một cái tên tưởng chừng đã lẩn khuất trong tầng sâu ký ức, vậy mà giờ đây lại trào dâng nơi đầu môi, mang theo bao xúc cảm chất chồng. Đôi mắt anh mở to, chăm chú nhìn người đối diện như sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, bóng hình trước mặt sẽ lại tan biến vào hư vô, như một giấc mộng mà anh không bao giờ muốn tỉnh giấc.

Không chút do dự, Dương bước về phía trước, từng bước chân như phá vỡ những khoảng cách đã tồn tại giữa họ suốt bao năm qua. Khi đôi tay anh siết chặt lấy Hùng, hơi ấm quen thuộc ấy tràn vào lòng ngực, khiến tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Dương vùi mặt vào vai Hùng, siết chặt hơn, như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp đập, từng hơi ấm này vào tận đáy lòng. Cảm giác này chân thực quá, đến mức anh không khỏi run rẩy.

"Đã lâu không gặp." Giọng nói của Hùng vang lên bên tai, trầm thấp mà dịu dàng, mang theo chút hoài niệm cùng nỗi niềm không nói thành lời. Cậu khẽ cười, nụ cười ấy phảng phất sự tiếc nuối nhưng cũng có một chút an yên, như thể cuối cùng, sau bao tháng ngày dài đằng đẵng, họ cũng có thể đứng trước mặt nhau một lần nữa.

Bàn tay Hùng nhẹ nhàng đặt lên lưng Dương, chậm rãi xoa dịu, tựa như muốn trấn an người trong lòng, tựa như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người, lặng lẽ ôm lấy nhau giữa thế giới rộng lớn, giữa những gì đã mất và những điều còn dang dở.

Rồi bất chợt, Đăng Dương giật mình thức giấc. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim rối loạn. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua khe cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng lặng lẽ trên trần nhà. Mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương, Dương đưa tay lên che mắt, cố gắng trấn tĩnh lại nhưng cảm giác trống rỗng cứ dâng lên như một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng.

Hóa ra... tất cả chỉ là một giấc mộng.

Cảm giác ấm áp khi được ôm lấy Hùng, hơi thở nhẹ nhàng phả lên làn da, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, tất cả đều chỉ là ảo ảnh mà tiềm thức anh tự vẽ nên. Một giấc mộng đẹp đẽ nhưng cũng quá tàn nhẫn, vì khi tỉnh lại, mọi thứ đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Dương lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt. Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng, không rõ là chế giễu bản thân hay là đang cố gắng chấp nhận sự thật. Hóa ra, dù đã bao năm trôi qua, dù có cố gắng chôn vùi mọi thứ trong quá khứ, trái tim anh vẫn không thể nào nguôi ngoai.

Hùng...

Cái tên ấy vẫn luôn hiện diện trong anh, dù là trong những giấc mơ mong manh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com