19 (r18)
quang hùng bỏ lại câu nói nhẹ tênh, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng có ý nghĩa gì cả.
đăng dương kéo vội quần lên, bước tới một bước, rồi không kìm được mà vươn tay, túm lấy cổ tay anh, giật mạnh. quang hùng loạng choạng, suýt nữa thì đập đầu vào cánh cửa nếu không bị hắn kéo lại, ôm gọn trong vòng tay. thân thể hai người áp sát, hơi thở nóng rực hòa quyện trong khoảng cách gần đến ngạt thở.
"buông." hùng nghiến răng, ánh mắt đầy giận dữ.
đăng dương không trả lời. hắn mạnh bạo xoay người anh lại, mặt đối mặt với hắn. rồi rất khẽ, hắn đưa tay lên, chạm vào môi anh, đầu ngón tay mơn man lướt trên viền môi mềm mỏng như trêu đùa, như vuốt ve.
quang hùng cứng người. đôi mắt hắn chăm chú nhìn, quá đỗi gần, quá mức dịu dàng đến nỗi khiến anh buộc phải quay đi. mặt bất giác đỏ ửng.
"...ở ngoài nhìn gần thế này, anh còn đẹp hơn tôi tưởng đấy."
"cái... cái gì?" hùng lắp bắp, định vùng ra. "điên à? cút. buông ra, muốn cái đéo gì nữa?"
"tôi không buông thì sao?" đăng dương ghé sát, môi gần như chạm vào tai anh, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai mẫn cảm.
"buông!" hùng rít lên, cố vùng ra. "tôi đá gãy cu em bây giờ đấy!"
đăng dương bật cười, tiếng cười khàn khàn, đầy ẩn ý.
"chậc, bé hư quá." hắn vẫn kề sát tai anh, tay ôm eo không buông, thì thầm từng chữ. "nhưng tôi mà gãy rồi, thì lấy gì đút no bé đây?"
tai quang hùng đỏ bừng, mặt đỏ gay bán đứng chủ nhân vẫn đang cố vùng vẫy ra khỏi cái thân hình cao lớn kia.
"em. câm. ngay."
"nghiêm túc nhé." hắn lại thì thầm bên tai anh, nhưng lần này không còn giễu cợt, mà là một lời thú tội.
"nếu tôi bảo... việc out đoạn chat không phải do tôi làm thì sao?"
cả người hùng khựng lại. ánh mắt đang bừng bừng tức giận phút chốc chững xuống, hóa thành ngờ vực. anh cau mày nhìn dương một hồi, rồi hỏi, giọng hờ hững đáp lại hắn.
"em không làm?"
"không." đăng dương lắc đầu, giọng bình tĩnh nhưng có phần mềm đi. "bữa đó tôi ngủ quên... bạn gái cũ mò vô máy, đọc hết đoạn chat với anh, rồi tự out."
"...bạn gái cũ?"
"ừm, cũ." dương nói như chẳng có gì quan trọng. "chia tay vào ngày hôm sau."
cả không gian như chững lại. anh nhìn hắn đăm đăm, miệng hơi hé ra nhưng không biết nên nói gì. dương vẫn giữ tay anh trong tay, nhưng chỉ nắm nhẹ.
"giận thì cứ giận." hắn khẽ nói. "nhưng đừng đi."
hùng nuốt khan. lòng bàn tay siết chặt lại, nhưng chẳng còn sức để vùng vẫy nữa. anh thở mạnh một cái, rồi buông ra một câu cộc lốc.
"tại sao chia tay?"
đăng dương bật cười. không phải cười giễu, mà là một nụ cười gần như bất lực.
"nếu..." đăng dương ngập ngừng. "...nếu như tôi bảo là vì anh, thì anh có tin không?"
quang hùng tròn mắt, ngỡ ngàng đến mức thoáng lùi một chút. trái tim bỗng dưng hụt nhịp. anh định nói gì đó, nhưng đăng dương đã nói tiếp.
"đó là lần đầu tiên tôi biết... bản thân cũng có thể vì một người mà giận đến như vậy." hắn ngừng lại một nhịp, giọng nhỏ hơn. "tôi thấy cổ out đoạn chat với anh, rồi khóa máy. tôi... thật sự rất giận, tôi không biết cách tìm anh, rồi tôi giận cổ, cãi nhau với cổ. xong tôi nói chia tay trước luôn, mặc kệ cổ khóc, níu kéo."
"nghe khốn nạn nhỉ?" hắn nhếch môi. "mà tôi đã cảnh báo cổ ngay từ đầu là đừng dây dưa với tôi rồi. cổ vẫn cố chấp thôi."
quang hùng nheo mắt. ánh nhìn đầy nghi hoặc lẫn tò mò. "ồ... bộ mặt thật của em đây à?"
"có thể." dương nhún vai, chẳng phủ nhận. "mặt thật của tôi là muốn giữ anh ở bên, chỉ vậy thôi. đến khi nào anh tin tôi."
"...sao tôi phải tin em?" quang hùng nhếch môi. "lỡ em ghost tôi thật thì sao? hay lỡ như em còn cô khác?"
"nếu tôi còn dính líu người khác, tôi đã không điên đến mức lôi anh vô cái nhà vệ sinh trường học này để giải thích rồi." giọng hắn trầm lại, chắc nịch.
"tôi nói là muốn tìm hiểu anh, tôi không nói chơi."
hắn ngừng lại, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hùng.
"hay... anh muốn tôi chứng minh?" đăng dương nhướng mày. "tôi có thể làm, bất cứ điều gì cũng được."
quang hùng im lặng. mắt anh hơi lay động. như thể một phần trong lòng đã bắt đầu mềm đi, nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo. anh nhìn dương hồi lâu, rồi lẩm bẩm:
"hừ, coi như em giỏi."
đăng dương bật cười thành tiếng, nhưng không còn vẻ ngông cuồng thường thấy. hắn chỉ cúi đầu nhìn anh, chờ đợi. hùng thở ra một hơi, ánh mắt vẫn đề phòng.
"nhưng liệu em thật sự... không giấu tôi chuyện gì nữa?"
đăng dương khẽ cười. nụ cười lần này không có lấy một chút giễu cợt. "anh tìm được đến tận nơi này thì anh nghĩ tôi còn giấu anh được cái gì nữa đây?"
"hừm." quang hùng bĩu môi, trông y như một con mèo nhỏ đang giận dỗi. rồi bất ngờ, anh lùi lại, giơ cả hai tay ra, giọng nhỏ nhẹ.
"ôm anh."
đăng dương khựng lại, rồi bật cười khẽ.
"không phải đang ôm nãy giờ rồi à?"
"kệ anh."
nói thì nói thế, nhưng đăng dương vẫn mỉm cười, rồi mở vòng tay ôm người đẹp đang giận hờn vào lòng. cún bự cười bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều, tay dịu dàng ôm lấy người thấp hơn, cố gắng xoa xoa con mèo nhỏ đang xù lông.
"gớm... thấy ghét." hùng nhăn mặt, dụi đầu vào ngực hắn. giọng anh nhỏ xíu, nghe như mè nheo. "có biết anh buồn lắm không..."
"rồi rồi, ngoan. tôi xin lỗi." đăng dương xoa xoa lưng anh, thấp giọng dỗ dành. "lỗi tôi hết. do tôi ngu, do tôi không khóa điện thoại, do tôi để người khác xen vào, do tôi ngu không tìm được anh, để anh phải đến tận đây tìm tôi."
quang hùng không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực hắn. mùi hương trên áo hắn thoảng qua mũi anh, nhẹ nhàng và ấm áp. tay anh siết vạt áo hắn, cảm giác như vừa giận vừa muốn dựa dẫm. nhịp thở anh đều đều, không còn căng cứng, không còn giãy nảy, chỉ có sự mỏi mệt rút hết sức lực.
vài phút trôi qua trong yên lặng. đến khi cả hai từ từ buông nhau ra, đăng dương mới hơi cúi đầu. ánh mắt hắn vô thức rơi xuống môi hùng. môi hùng đang mím nhẹ, đỏ ửng một cách đầy mời gọi. hắn nuốt khan, chậm rãi cúi xuống thu nhỏ khoảng cách.
"gấp vậy à?"
hắn giật mình khi bị một ngón tay đặt lên môi chặn lại. hùng nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên chút nghịch ngợm.
đăng dương đỏ bừng mặt. "không phải... không phải anh bảo muốn tôi hay sao?"
"muốn thì muốn, nhưng..." hùng nheo mắt, hạ giọng. "anh cũng có giá của anh đấy, dương."
rồi không báo trước, anh nghiêng người, mắt liếc xuống phần dưới cơ thể hắn. nơi ấy đang cương đến đau đớn, căng cứng từ nãy giờ chưa hạ xuống.
"trước tiên thì..." hùng thì thầm, tay khẽ trượt xuống bắp đùi hắn, giọng kéo dài từng nhịp một như cố tình trêu chọc. "...bé dương vẫn còn đáng thương quá này."
"..."
"làm sao giờ?" quang hùng nghiêng đầu, giả vờ lo lắng, tay vẫn nhịp nhịp gõ lên đùi hắn, mắt ánh lên vẻ tinh quái như mèo vờn chuột. "anh không nỡ để bé nó chịu khổ thêm đâu..."
"anh... giúp em nhé?" hùng cười nhẹ, đầu ngón tay lần lên phần cứng nổi rõ giữa lớp vải mỏng. "lần này là thật, đừng lo."
"anh—"
"suỵt." hùng đặt ngón trỏ lên môi hắn, thì thầm. "nhanh nào. chúng ta rời khỏi lớp hơi lâu rồi đấy."
chưa để hắn kịp phản ứng, hùng đã chậm rãi quỳ gối xuống, từng động tác thuần thục như đã làm rất nhiều lần. tay anh kéo khóa quần, thả "bé dương" ra khỏi lớp vải bó chặt. vừa nhìn thấy, hùng đã bật cười khe khẽ.
"ôi trời... khổ sở thật đấy."
chưa cho đăng dương kịp mở miệng đáp lại, đầu lưỡi ấm nóng của anh đã lướt nhẹ lên đỉnh, vẽ thành một vòng nhỏ quanh rìa đầu khấc. đăng dương thở gấp, cả người run lên một nhịp, ngón tay siết chặt thành nắm.
"h-hùng..."
anh không đáp, chỉ khẽ "ưm" một tiếng, rồi thản nhiên ngậm lấy phần đầu, từng chút một đưa sâu hơn vào miệng. lưỡi anh xoay vòng, môi khép chặt, cảm giác ấm nóng bao quanh khiến hắn muốn phát điên. hắn bật ra một tiếng rên đầy bất lực, cánh tay buông thõng giờ đã tự động đặt lên vai anh.
"c-chậm một chút... không, đừng chậm... ah... con mẹ nó..."
giọng hắn đứt quãng, đầu ngả nhẹ về sau, môi khẽ hé ra trong vô thức. hùng vẫn nhịp nhàng đưa đẩy, lúc nhanh lúc chậm, như thể đang trêu đùa hắn. tay anh luồn ra sau, khéo léo xoa nắn hai viên bi căng tròn đang co giật bên dưới. chuyển động vừa đủ mạnh để khiến dương thở dốc, đôi chân run lên như sắp khuỵu.
"ha... mẹ nó... thuần thục thế này? chắc anh cũng làm nhiều lần rồi hả?" đăng dương trêu, cố gắng kiềm lại tiếng rên, nhưng ánh mắt lại tràn đầy dục vọng không thể che giấu.
quang hùng khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy khiêu khích.
"sao? ghen à?"
chưa kịp để đăng dương trả lời, quang hùng bất ngờ ngậm sâu hơn, để đầu khấc chạm thẳng vào cổ họng mà chẳng một chút khó khăn. động tác quá trơn tru, quá thành thạo, đến mức khiến dương thấy vừa sướng vừa tức, như thể mình chỉ là một con mồi nữa trong bộ sưu tập của anh.
"ư..." dương giật nhẹ, buột miệng rên rỉ khi hùng rút ra rồi liếm một đường dài từ gốc lên đỉnh, đầu lưỡi dừng lại ở chỗ nhạy cảm nhất, mút mạnh một cái khiến hắn co giật.
"a—mẹ nó... anh muốn giết tôi à?"
"ưm..." hùng ngẩng lên, môi bóng nước, mắt long lanh vì nghẹn nhưng vẫn cong nhẹ thành nụ cười. "bé dương ngon quá mà..."
chưa dứt lời, anh lại cúi xuống, lần này dùng nhiều lực hơn. môi khép chặt lấy toàn bộ chiều dài, tay kia thì xoa đều phần thân ướt át, miệng không ngừng tạo ra những tiếng chóp chép khiến dương nóng bừng mặt.
"ư... nữa đi... đúng rồi..."
lần đầu tiên hắn thấy mình mất kiểm soát đến thế, cả người căng ra như dây đàn. đăng dương rên khẽ tên anh, không che giấu nữa.
"hùng..."
hắn rít khẽ, ngón tay siết lấy tóc hùng như muốn giữ anh lại lâu hơn. hùng nhếch môi khi đang mút sâu, mắt khẽ nhướng lên như thể đang đắc ý. dương chỉ biết cắn môi, rên thầm.
"chết tiệt... đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó, tôi sắp—"
ánh mắt anh ngước lên, đen láy và đắc thắng, như thể đang nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc: một người nữa rơi vào tay mình. nhưng chẳng hiểu sao, giữa cơn cao trào, ánh nhìn ấy lại làm tim hắn đập loạn.
"mẹ kiếp—"
chưa kịp nói hết câu, cả cơ thể hắn đã giật mạnh. tay siết lấy đầu anh, từng nhịp thở dốc đập liên hồi.
"ah... hùng..."
hắn bắn ra, dòng tinh dịch nóng hổi trào ra trong miệng hùng, nhiều đến mức anh phải hơi nhăn mặt, rút miệng ra ngay trước khi bị nghẹn. anh khẽ nhếch môi, đưa một tay đỡ lấy dưới cằm, miệng nhè ra mấy giọt tinh dịch quá nhiều ở trong miệng mình.
"haa..." anh thở khẽ, giơ tay quệt môi, rồi liếm nhẹ mấy đầu ngón tay dính tinh dịch. "em bắn nhiều thật đấy."
dương thở hổn hển, gò má đỏ lựng, trán ướt mồ hôi.
"rồi nhé." anh liếm môi, rút giấy vệ sinh ra lau tay rồi chỉnh lại cổ áo. "xong rồi đó, bé ngoan."
dương vẫn đứng bất động, hai chân như nhũn ra, đôi mắt dính chặt lấy anh. hắn định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thốt lên một từ.
"a-anh..."
"giờ thì anh phải đi." hùng cười dịu dàng, ngón tay chạm lên má hắn. "có việc rồi."
"hả?" dương níu tay anh lại, ánh mắt loé lên sự hoảng hốt.
"ừm." hùng nghiêng đầu, cúi sát lại, hơi thở phả lên tai hắn. "anh sẽ sớm liên lạc thôi. yên tâm, anh biết facebook em rồi mà."
đăng dương mở to mắt, còn chưa kịp hỏi, hùng đã nhếch môi, thì thầm. "chờ tin nhắn của anh đi... đừng có mà trốn nữa đấy, nhé... bé dương?"
rồi anh quay lưng, mở cửa bước ra. tiếng giày vang nhẹ, lẫn vào âm thanh mơ hồ của hành lang vắng. đăng dương đứng yên như tượng, mắt vẫn dán vào cánh cửa vừa đóng lại.
vài giây trôi qua. hắn thở ra một hơi dài, tay chống vào tường, ánh mắt vô thức rơi xuống sàn nhà. môi hơi cong lên, một nụ cười nhếch nhác chẳng biết mang hàm ý gì.
mẹ kiếp...
hắn nghĩ, rồi bật cười.
hắn còn phải quay lại lớp. nhưng đầu óc thì chỉ toàn là hình ảnh của con mèo nhỏ kia, vừa trêu người xong đã bỏ chạy.
_________________
bình tĩnh nhé vk ơi =)))))))))) hôm nay tới đây thoi, sủi lâu quá nên giờ tặng 2 chap nhé. 2 ní này gặp nhau ròi nên từ từ có chuyện để nói tiếp à, đợi đuy =))))) cũng sắp đánh lộn trên giường rồi kkkkkkk. cơ mà chap này có 1 đoạn rất là dễ thương luôn á huhu, kiểu từ đầu fic tới giờ, cái vibe nó dăm dăm vl =)))) xong tự nhiên đáng iu ngang nên tui cũng bị khoái =))))) mọi người măm măm xong 2 chap thấy ngon khum ọ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com