Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. hùng sắp sinh rồi (r16)

ngoại trừ những sự kiện dở khóc dở cười của cả hai, thì cũng có một số chuyện... hơi khó nói. ừm, đó là một đêm nọ. trong phòng ngủ, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian. hùng nằm gọn trong lòng dương, cuộn mình trong chiếc chăn dày, hơi thở đều đều chứng tỏ em đang ngủ rất ngon. dương đặt cằm lên đỉnh đầu em, tay vòng qua bụng, ôm trọn thân hình mềm mại ấy trong lòng, lòng đầy bình yên.

ban đầu chỉ là chút nóng nhẹ nơi gáy, rồi lan dần xuống lưng, ra sau đùi, cuối cùng tụ lại giữa hai chân... thứ cảm giác quen thuộc đến mức khiến hùng choàng tỉnh. cơ thể em nhạy cảm hơn bao giờ hết, tuyến thể sau gáy bỗng hoạt động dữ dội, tỏa ra mùi hương nồng nàn đặc trưng của omega phát tình. hùng hoảng hốt, vội khép chặt hai đùi lại nhưng đã muộn, cả căn phòng ngập trong mùi hương quyến rũ, khiến không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt đến mê loạn. cơ thể em bỗng cựa quậy, hơi thở gấp gáp khiến dương tỉnh giấc. hắn dụi mắt, mơ màng hỏi:

"hùng ơi?"

"ừm..." giọng hùng nghèn nghẹt, khô khốc, trán lấm tấm mồ hôi.

dương bật đèn ngủ, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên gương mặt đỏ ửng của em. hắn vừa thấy đã giật mình.

"bé bị sao vậy?"

"chắc... phát tình rồi..."

dương căng cả người, hương vị omega tràn vào khoang mũi khiến tim hắn đập thình thịch. hắn nghiêng người, khẽ luồn tay lau trán cho em.

"để em lấy khăn lạnh-"

"đừng đi." tay hùng kéo áo hắn lại, ánh mắt long lanh như sắp khóc. "ở đây với anh..."

dương đứng hình. hắn làm sao mà từ chối được với ánh mắt ấy đây? nhưng...

dương khựng lại, yết hầu khẽ trượt, mùi hương của em làm hắn loạn hết cả đầu óc. nhưng hắn vẫn cắn răng nuốt xuống, dịu giọng dỗ dành.

"anh chịu một chút được không? em... em sợ làm ảnh hưởng tới con..."

"anh biết..." hùng cắn môi, mắt đỏ hoe. "nhưng mà... anh ngứa lắm..."

hắn xiết tay em, đầu ngón tay lạnh lẽo cọ vào mu bàn tay em như muốn trấn an. một lát sau, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, rồi má em, lên chóp mũi em.

"vậy..." hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "hay là em dùng tay nhé?"

em khẽ gật đầu, cơ thể lập tức run lên.

"bé ngoan nhé, em sẽ nhẹ nhàng thôi."

hùng khẽ "ưm" một tiếng, sau đó dương nhẹ nhàng gỡ chăn khỏi người em. hắn cúi xuống hôn lên cổ hùng, vừa mút vừa liếm, để lại vệt đỏ mờ mờ. tay hắn lướt dọc theo eo, chậm rãi đưa xuống giữa hai đùi. em rên khẽ, tay bấu víu vào vai hắn. dương nhẹ nhàng tách hai chân hùng ra một chút, chậm rãi luồn tay vào giữa khe thịt ướt át. chỉ mới chạm thôi mà cả người anh đã giật lên một cái.

"ư... vào đi dương..."

hắn mím môi, luồn một ngón tay vào trong, nhịp nhàng đẩy ra vào.

"a... sâu chút nữa..."

dương hít một hơi, đẩy ngón tay vào sâu hơn, vừa xoay vừa day, tìm đúng điểm mẫn cảm khiến người em cong lên.

"đúng... chỗ đó... ư..."

âm thanh ướt át xen lẫn tiếng rên khe khẽ khiến bụng dưới hắn căng chặt. nhưng dương vẫn cố giữ nhịp tay đều đặn, cố gắng kiềm chế chính mình.

hùng thở hổn hển, tay vòng lên kéo đầu hắn xuống. "ở đây nữa... ngực anh..."

"dạ?" dương sững người.

"ngứa quá... nhanh lên... mút ngực đi..." hùng nũng nịu, ánh mắt đầy lệ.

dương đỏ mặt, cúi xuống ngậm lấy núm vú mềm, đầu lưỡi khẽ xoay quanh, rồi mút chặt. tiếng mút mát vang lên rõ ràng trong căn phòng nhỏ, phối cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào của em khiến đầu óc hắn mụ mị.

"ư... đúng rồi... mạnh chút nữa..."

dương luồn thêm một ngón tay vào trong, chậm rãi nhưng sâu hơn, tìm đúng điểm nhạy cảm mà đâm vào.

"a... dương... nhanh chút..."

"anh có chịu nổi không đó..."

"nhanh đi mà... đừng nhẹ nữa..."

dương khẽ cười, cắn nhẹ lên ngực em, rồi bắt đầu tăng tốc. ngón tay hắn dập sâu và mạnh mẽ, mỗi cú chạm đều khiến hùng cong lưng rên lên. tay em siết chặt ga giường, cơ thể run rẩy như chiếc lá lung lay trước gió.

"sắp chưa anh?" dương hỏi, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tay.

"a... sắp rồi... ưm..."

hùng rên lên, toàn thân co giật. dương đưa ngón tay thúc sâu thêm lần cuối rồi dừng lại. một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra nơi ngón tay khiến hắn thở hắt, nhẹ hôn lên trán anh. hùng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. em mệt lả nhưng vẫn kéo cổ hắn xuống, thì thầm:

"hôn anh đi dương..."

dương cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi anh. nhưng hùng đâu chịu nhẹ nhàng như thế, tay anh giữ gáy hắn, kéo xuống, đầu lưỡi lập tức lùa vào. hai người hôn nhau ngấu nghiến, hơi thở hòa vào nhau, ẩm nóng và nồng nàn. đến khi môi tách ra, hùng tựa đầu vào cổ hắn, mệt đến chẳng nói nên lời. lúc này ánh mắt em mới lơ mơ đảo xuống dưới, dừng lại ở chỗ cộm cộm giữa hai chân dương. em im lặng vài giây, rồi má bắt đầu đỏ ửng.

"dương..."

"à thôi... em không sao đâu, để em vô nhà tắm một chút."

dương cười ngại, hắn gãi nhẹ sau gáy. thế nhưng vừa định nhổm dậy thì tay hùng đã giữ lại.

"đừng đi." giọng em nhỏ xíu. "anh... giúp cho."

"bé mệt rồi còn gì... nghỉ đi..."

hùng bĩu môi, trợn mắt. "ai mệt? anh khỏe như trâu nha."

nói rồi, không chờ dương phản ứng, anh luồn tay kéo quần hắn xuống. dương vội giữ tay em lại.

"này-"

"suỵt..." hùng ngước lên nhìn hắn, cười nghiêng đầu. "dương ngoan nào."

lớp vải mỏng cuối cùng cũng tuột xuống, vật thể bên trong liền bật ra, dựng thẳng kiêu hãnh tới mức hùng phải nuốt nước bọt một cái. em nhìn nó một hồi, rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh.

"hùng... không cần đâu, em-"

"im miệng."

hùng ra lệnh, rồi hé môi liếm nhẹ một đường dọc thân. đầu lưỡi mềm mại lướt qua từng đường gân, khiến dương rùng mình. em bắt đầu mở miệng ngậm sâu vào, một tay giữ gốc, một tay bám hờ vào đùi dương. khoang miệng ấm áp mơn trớn bao bọc lấy cây hàng khiến dương nghiến răng, tay chộp lấy gối, lưng khẽ cong lại.

"ư... hùng..." dương ngửa cổ, rên khẽ, trán lấm tấm mồ hôi.

hùng liếc hắn một cái rồi nhả ra, kéo lưỡi liếm từ dưới lên như mèo liếm sữa, ngón tay khẽ day day đầu nấm.

"dễ thương quá."

em cười khẽ, rồi lại há miệng ngậm vào, lần này sâu hơn, nhanh hơn. mỗi lần rút ra là lại day day đầu lưỡi nơi rãnh nhỏ, mỗi lần vào là lại ngậm sâu đến tận cuống họng, môi mút chặt. hùng chỉ thỉnh thoảng ngước mắt nhìn hắn bằng ánh mắt ươn ướt, vừa dâm đãng vừa thỏa mãn.

"a... em sắp..."

cuối cùng hắn giật mạnh một cái, tay túm lấy tóc em, nheo mắt khi tinh dịch bắn sâu vào cổ họng người tình. hùng vẫn không rời miệng, em nuốt hết và còn liếm sạch đầu hắn như mèo liếm kem đầy tinh nghịch. dương gục xuống gối, thở hồng hộc. hùng ngồi dậy, em ôm lấy hắn, vùi mặt vào cổ rồi thì thầm:

"thấy chưa... không có mệt đâu. còn muốn nữa cũng được đó..."

dương cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán em. "dạ... thôi được rồi, xinh đẹp của em ngủ ngoan đi nhé. em thấy hơi bất thường, để mai em dẫn anh đi khám."

"ừm... dương ngủ ngoan..." giọng hùng nhỏ xíu, như mèo con rúc vào lòng hắn.

sáng hôm sau, cả hai đi khám trong trạng thái vừa hồi hộp vừa ngượng. bác sĩ bảo thai vẫn ổn, không có dấu hiệu gì bất thường, vài tháng đầu nếu nhẹ nhàng thì sinh hoạt giường chiếu vẫn ổn. dương nghe xong thì gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, còn hùng thì mặt đỏ như trái cà chua, chỉ biết cúi đầu che mặt.

và thế là, tối đó, cả hai làm thật.

trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu. dương nằm trên người em, hôn khắp ngực, cổ rồi kéo dài xuống rốn. bụng hùng vừa nhô lên một chút, mềm mềm như bánh bao, khiến hắn si mê không dứt mắt. mỗi lần dương đẩy hông vào, hắn lại hôn lên bụng em một cái.

"con ơi, đừng giận hai ba nhé..."

"ba hùng khó chịu làm ba dương xót lắm..."

"phải vận động mạnh một chút, con chịu khó nhé cục cưng..."

còn hùng thì chỉ biết đỏ mặt rên rỉ đòi hắn vào sâu và mạnh hơn.

từ hôm đó, tần suất "chuyện ấy" tăng lên đều đặn, tất nhiên là vẫn rất từ tốn, rất có trách nhiệm. dương dường như phát hiện ra việc được làm tình với người mang thai khiến hắn say mê gấp đôi, vừa phải mềm mỏng, vừa phải biết cách dỗ dành, lại còn cảm giác "ba mẹ cùng yêu nhau vì con" làm hắn hưng phấn theo cách kỳ lạ.

thời gian trôi qua, bụng hùng cũng ngày một to ra. từ một cái bụng nhô ra nho nhỏ dưới lớp áo, giờ đã rõ rệt, tròn căng như quả bóng. tới tháng thứ tám, em đi đứng bắt đầu khó khăn, nằm cũng không yên, đêm nào cũng trở mình đến vài lần rồi thở hồng hộc than mệt. dương lúc nào cũng nằm kế bên, nghe em rên khẽ một cái là bật dậy xoa bụng, bóp chân, vỗ lưng, lót gối, bưng nước, đắp chăn, như một người hầu chuyên nghiệp kiêm tình nhân toàn thời gian. và trung bình hội thoại của hai người dạo gần đây như sau:

"dương..."

"dạ?"

"anh thấy mình hết đẹp rồi. mập ú à."

"trời ơi, bé lo cái gì thế hả? công chúa của em xinh đẹp, tròn xinh như cục mochi vậy á, mềm mềm xinh xinh em còn muốn cạp đây này."

"xạo."

"thiệt mà. anh coi nè..." dương cúi xuống, vén áo em lên, hôn một cái chụt thiệt to ngay rốn. "đẹp hết biết luôn, em thương em yêu còn không hết, sao em chê bé được."

hùng ngượng chín mặt, vừa thẹn vừa muốn đấm hắn, nhưng tay yếu xìu nên chẳng làm gì được. dương ôm lấy cả người em lẫn cái bụng bự, dụi mặt vào đó như con cún bự, lầm bầm gọi "con ơi con à, đạp cái ba coi nào", khiến hùng chỉ biết cười.

nhưng không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế. có lần hùng bị chuột rút giữa đêm, đau đến mức bật khóc. dương hoảng hốt quỳ gối bên giường, vừa bóp vừa dỗ vừa xin lỗi như thể hắn là người gây ra. cũng có lúc em nôn ọe nguyên buổi sáng, không ăn uống được gì. dương liền bỏ làm, chạy đi mua cháo, đút em ăn từng muỗng nhỏ, lau miệng, gãi lưng, kể chuyện cho em nghe.

"em định làm ba hay làm bảo mẫu?" hùng cười mệt mỏi, mắt vẫn rưng rưng.

"làm cả hai. thêm luôn làm chồng của bé nữa."

"ừm..."

"dạ hehe, em yêu bé lắmmmm."

ngày đó tới vào một buổi trưa trời trong vắt. dương vừa ra ngoài mua đồ ăn, hùng ở nhà một mình, đang nằm xem lại mấy video siêu âm cũ thì đột nhiên cảm thấy nhói bụng một cái.

"ư... sao vậy ta..."

em chưa kịp ngồi dậy thì một dòng nước ấm nóng tràn ra giữa hai chân. em nhìn xuống, mặt lập tức trắng bệch.

"ôi đệ- dương ơi! dương!!!"

em luống cuống, tay run lẩy bẩy vớ lấy điện thoại. may mà não vẫn còn tỉnh táo, em gọi ngay cho dương, miệng thều thào:

"dương! vỡ nước ối rồi... dương ơi..."

bên kia đầu dây, tiếng bước chân chạy vang lên rầm rập, kèm theo tiếng dương nói gấp. "trời ơi trời ơi, bé ơi ở yên đó nhé. chờ em chút, đừng ráng gì hết, em về liền!"

chỉ chưa tới mười phút sau, cửa nhà mở cái rầm. dương lao vào nhanh như bão, thấy hùng đang ngồi bệt dưới sàn, ướt cả quần, mắt đỏ hoe. hắn không kịp nói gì, chỉ lao đến quỳ xuống, lau nước mắt cho em.

"đừng lo... không sao đâu, có em ở đây rồi. bé ráng thở đều nhé, đừng gồng bụng..."

hắn luống cuống dỗ dành, vừa đỡ em dậy rồi vừa lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng. dương ôm lấy em, dìu ra cửa như ôm một món bảo vật. xe vừa tới trước cổng, dương đã bế bổng hùng lên, đặt vào ghế sau, chính mình cũng nhảy lên theo. chiếc xe phóng đi giữa trưa nắng chang chang, để lại sau lưng cả căn nhà tĩnh lặng. trong xe, bàn tay to của dương siết chặt tay em không rời. ánh mắt hắn căng thẳng nhưng dịu dàng, nhìn hùng như thể sợ em vỡ ra mất.

"bé ơi ráng lên nhé..."

"ừm... anh còn ổn mà."

và rồi, chỉ ít phút sau, cả hai đã tới bệnh viện, tay trong tay, cùng hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc lớn nhất đời người, được gặp bé con sắp sửa chào đời.

_______________

fic này đúng con ghẻ luôn =))))))))) huhu mà giờ ráng cook lại cái thấy dễ thương quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com