Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

quang anh nghe đến nhíu mày, thái y trẻ biết rằng, thái tử điện hạ mến mộ yêu thương tên này đến cuồng si mê dại, mặc dù em muốn khuyên ngăn quang hùng nhưng lực bất tòng tâm.

khi khương vũ nhiên định dùng vũ lực lôi kéo quang anh đến trước mặt hắn, đức duy luống cuống nhưng thân thế phi phàm phản đòn lại đẩy ngã hắn đến choáng váng. vũ nhiên nghiến răng, đám nô lệ tùy tùng của lê quang hùng thật sự đang chọc giận hắn phải khiến hắn tức điên lên. nếu để quang hùng của hắn biết được hắn bị tên thị vệ thấp kém sỉ nhục ắt hẳn sẽ đau lòng lấy lại công bằng cho hắn.

nhắc người thì người đứng đằng sau, quang anh cùng đức duy thấy thái tử điện hạ, chủ nhân cung đông nam đang ở chính diện, cả hai quỳ xuống hành lễ trân trọng. "cung kính thái tử điện hạ."

khương vũ nhiên như bắt được mớ vàng quý giá, hắn ho khan, miệng cong lên cười trông bỉ ổi. quang hùng trong lòng thầm mắng chửi bản thân kiếp trước ngu dốt lại thấy nụ cười này như hoa như sao, mê mẩn không rời. "hùng, ta nhớ đệ quá."

bước chân vội qua, hắn dang tay sẵn sàng chờ đợi một thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng hắn, ôm hôn nồng thắm. nhưng thứ hắn nhận được chỉ là cái ánh nhìn hờ hững lạnh lùng trăm ngàn xa cách của thái tử cung đông nam.

nụ cười thoáng cứng đờ, đôi tay đang dang ra cũng từ từ hạ xuống, hắn đang cảm thấy bản thân đang quê quá độ nhưng vẫn dùng giọng dịu dàng khẽ hỏi. "ta nói đệ nghe, hai tên này vừa nãy mới xúc phạm ta, đệ thay ta chủ trì công đạo đi."

"duy?"

đức duy đang được che chắn bởi quang anh, nhận lệnh lập tức quỳ trước mặt thái tử, giọng nói hơi hoảng sợ mà run nhẹ. "có thần."

quang anh lo lắng quang hùng vì tin lời xảo ngôn ngụy biện của ý trung nhân mà hiểu lầm đức duy, cũng tức thì quỳ xuống theo, chấp tay cầu khẩn. "thái tử nghe quang anh nói, thật ra duy không hề nói gì lăng mạ khương công tử, thái tử đừng có nghe theo một phía."

"những lời khương vũ nhiên nói có là sự thật?". quang hùng chầm chậm bước đến, chẳng quên nắm lấy tay gia nô to xác khù khờ kế bên đi đến cạnh giường, ôn nhu ngập tràn trong ánh mắt. "dương ngồi đi."

"thần chỉ nói sự thật, tên đó chột dạ nên.. nên mới suy diễn lung tung ạ."

"láo toét!!" nãy giờ bị quang hùng ngó lơ hắn đã rất tức giận, lời nói này như châm ngoi cơn điên bùng phát mạnh hơn. "đệ yêu ta nhất mà phải không? đệ sẽ tin lời ta hơn đám nô tài dơ bẩn này đúng chứ?"

"im miệng." quang hùng hơi to tiếng làm những người đang có mặt trong phòng phải giật mình, nhìn kế bên đăng dương đang nhắm tịt mắt thể hiện sự sợ hãi, y khẽ thở dài. "ngoan, ta không có nói dương, đừng sợ."

"ai là nô tài? đức duy là thị vệ mà phụ mẫu ta cẩn thận tuyển chọn cũng là người mà phụ thân ta đích thân chỉ dạy, ai cho phép một tên như người sỉ nhục cậu ấy? ngươi nên nhớ trong hoàng cung này, chức vụ của ngươi còn thấp hơn cả duy, ăn nói với duy cho cẩn thận."

ngay cả thái y quang anh cũng phải nhìn quang hùng bằng con mắt khác, em bất chợt suy nghĩ, người đang ở phía trước, người mà em nhìn sờ sờ trước mắt, người bằng da bằng thịt kia, có còn là thái tử điện hạ mà em biết hay không.

phải nói năm năm nay, khương vũ nhiên làm mưa làm gió trong cung đông nam, hắn ta như hoàng thiên giáng thế, ỷ lại vào việc có quang hùng ái mộ mà tung hoanh chẳng kiên dè ai mặc cho chức vụ hắn nhỏ bé thua xa thị vệ trong triều.

quang hùng cưng chiều, chăm chút hắn mọi lúc mọi nơi, chỉ cần hắn ta nhíu mày không hài lòng về ai đó, y sẵn sàng cho kẻ đó phải la hét thảm thương, dùng hình phạt tàn nhẫn, thậm chí chu di tam tộc.

đối diện em vào khắc này, thái tử lê quang hùng đã thay đổi như tái sinh thành một con người có nhân cách khác. quang anh lòng nặng trĩu, vậy là tốt hay là xấu, em sợ rằng, khương vũ nhiên chọc giận gì y nên mới làm y giận dỗi giả bộ nói với hắn như thế. sau đó liền lập tức tha thứ, dùng cực hình đến đức duy.

"đệ? đệ giận ta cái gì sao?"

quang hùng nhếch mép, nhướng mày chẳng hề để tâm quan tâm lời nói của hắn. "giận? ngươi đáng để ta giận sao? biến khỏi phòng của ta mau đừng để tao phải gọi người đến tống cổ ngươi."

"..."

căn phòng im lặng như tờ, đến hít thở đều đặn cũng phải dè chừng, người ngạc nhiên lúc này ngoài khương vũ nhiên trước mặt ra vẫn còn có trần đăng dương. từ lúc nghe tin thái tử của nó ngất xỉu cho đến khi tận mắt thấy y chân trần y phục mảnh khảnh, bộ mặt khổ sở ôm lấy thân người nó, đến việc hạ giọng nài nỉ nó bảo bọc ngược lại, cõng nó đến cung. kẻ khờ như nó còn nhận ra điều bất thường, huống chi những người có mặt ở đây đều sỡ hữu cái đầu minh mẫn khôn lanh.

đăng dương nhìn thấy đôi lông mày kia nhíu lại làm gương mặt xinh đẹp kia giảm mấy phần sắc sảo liền vươn bàn tay đến dùng hai ngón tay dịu dàng tách ra.

thái ý cùng thị vệ hoàn toàn căm nín, vẻ mặt khó coi vô cùng. nửa muốn đứng dậy cốc thật to lên đầu đăng dương nửa lại sợ chọc thái tử tức giận nên chỉ dám trơ mắt nhìn.

đức duy bực bội trong lòng. cái tên ngu ngốc này, làm sao mà quá phận với thái tử như thế lỡ thái tử điên lên lại dùng cực hình với ngươi như lần trước thì sao?

làm hành động thân mật một hồi đăng dương mới để ý bản thân nó làm điều vớ vẩn, nó chột dạ hốt hoảng đứng bật dậy, lập tức quỳ xuống dưới chân quang hùng. y đang nghĩ nó lần đầu trong kiếp này chịu chủ động một chút đang vui vẻ hưởng thụ không ngờ bị chọt đến ngứa ngáy, bĩu môi, giọng có vẻ đang hờn dỗi. "ngươi bị ngốc hả? ai cho ngươi quỳ? mau đứng lên ngồi lại vị trí cũ cho ta."

rồi quay sang chỗ hai bằng hữu thân thiết. "hai ngươi cũng đứng lên đi, nay ta có hứng thú nên các ngươi đi dạo với ta."

"còn ngươi vũ nhiên ta nói nãy giờ như nước đổ đầu vịt hay sao? còn chưa biến. nếu ngươi ngoan cố thì.. đức duy!!"

"có thần."

"tiễn khách."

đức duy tuân lệnh, tay đặt lên đuôi kiếm hướng ánh nhìn lạnh lùng tới khương vũ nhiên. "mời khương công tử đi cho, nếu ta đếm đến ba ngươi còn không đi thì đừng trách không khách sáo."

vườn hoa này lúc còn sống hoàng hậu rất thích ghé thăm hằng ngày, cứ mỗi giờ mùi sẽ bắt gặp người chăm hoa tưới nước lâu lâu bên cạnh vị mẫu nghi thiên hạ ấy có thêm bóng dáng bé tí chạy loanh quanh, đùa nghịch khắp nơi. nhớ lại khoảng thời gian của mẫu thân bên cạnh, thời bé vô ưu vô lô, chăm chút từng tí một được nuông chiều trong vòng tay song thân.

thái y quang anh ảo não, em không tính là bận lắm vì trong triều chẳng mấy ai bị bệnh tật và cũng đang là thời bình nên ít bị thương. em từng lớn lên dưới sự nuôi dạy của hoàng hậu, người từng nói với em rằng, quang hùng được cưng chiều từ bé cũng chưa hiểu rõ nhân tình thế thái, cứ thấy ai quan tâm hơn chút xíu lại ảo tưởng suy diễn nó là tình yêu thật sự, cần quang anh ở bên cạnh khuyên nhũ. điều đó em luôn khắc ghi trong thâm tâm, chẳng qua lời em nói suốt năm năm qua lê quang hùng chẳng hề để tâm, ngược lại còn đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ. quang anh đành hết cách lủi thủi trong căn phòng của mình ngày qua ngày.

"dương ơi lại đây."

"a?"

đăng dương nghe theo lời gọi dịu dàng của thái tử, từng bước lại gần, trên tay y là nhành hoa cẩm tú xinh đẹp, quang hùng nâng niu cài lên tóc của đăng dương sau đó tặng kèm thêm một nụ hôn nơi bờ má. quang anh quan sát hành động ân ái liền kéo đức duy đi khỏi chốn mờ mờ ảo ảo này, duy còn nhỏ chứng kiến mấy cảnh này thật không nên.

nhận lấy nụ hôn bất ngờ từ thái tử của nó, đăng dương ngẩn ngơ nhìn y không chớp mắt, y phì cười vì biểu cảm quá đỗi đáng yêu. "t..thái tử? ta.. ta.. cần phải dọn dẹp."

"dương dọn dẹp cái gì hửm?"

"chẳng phải hôm qua thái tử.. nói... nói ngày mai phải dọn tuyết ở ngoài cổng sao?"

quang hùng dừng lại nhíu mày nghĩ ngợi, kiếp trước y đã nói như thế với đăng dương thật sao?

;

trần đăng dương được mua lại từ đám buôn người khi hoàng hậu đi dạo ở ngôi làng nhỏ phía bắc. đứa nhỏ run rẩy nằm gọn trong vòng tay của người chỉ bước ngơ ngác nhìn xung quanh, hỏi chỉ lắc đầu, một lời chẳng dám nói. khi ở cùng được hai ngày, hoàng hậu nhận ra đứa trẻ này rất ngốc nghếch, cái gì cũng không hiểu chậm chạp hơn những đứa trẻ năng động đang nô đùa ngoài kia.

hoàng hậu vốn nhân từ lại nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng liền hiền hòa nhận đăng dương về cung để hoàng nhi có bằng hữu.

đứa trẻ khờ khạo ấy vốn ít nói thậm chí từ lúc được đưa đến cung đông nam chưa hề phát ra tiếng lần nào. nhưng vào mùa tuyết lớn năm ấy, hoàng hậu hạ sinh ra tiểu thái tử, nhìn ngắm thứ bé xíu trong lòng của hoàng thượng, đăng dương liền bật cười khúc khích. ngài cũng hào sảng liền để nó bế tiểu thái tử vài vòng, đó cũng là lần đầu tiên, hoàng hậu được nghe giọng nói có phần trong trẻo non nớt của đăng dương.

dễ thương, tiểu..tiểu thái tử.. má..má mềm quá, tay..tay chân cũng nhỏ xíu, bé tí..đáng yêu.

hoàng hậu cưng chiều xoa đầu trần đăng dương, ôn nhu hỏi. "ngươi có thích tiểu thái tử không?"

"th-thích.. thích lắm."

"vậy thì tốt quá, vậy tiểu thái tử sau này nhờ ngươi chăm sóc nhé, ngươi có làm được không?"

nó gật đầu không hề suy nghĩ, nét ngây thơ của đứa trẻ sáu tuổi dần hiện rõ ràng, ngón tay nhỏ bé chọt vô gò má non mềm của tiểu thái tử được ôm trong lòng.

hoàng thượng giả vờ làm bộ mặt nghiêm trọng, thấp giọng. "ngươi nói được làm được đấy, để tiểu thái tử có mệnh hệ gì ngươi gánh không nổi đâu, ngươi có hứa không?"

"h-hứa.. dương hứa mà.. sẽ chăm sóc cho tiểu thái tử."

"vậy từ hôm nay, ta giao tiểu thái tử cho dương chăm sóc, nhớ rằng phải luôn yêu thương con trai ta đấy."

nụ cười hiền lành của song thân tiểu thái tử trưng ra trên gương mặt, dáng vẻ cực kỳ hạnh phúc nhìn đăng dương ôm lấy bé con mới chào đời cưng chiều vỗ về, thỉnh thoảng nó còn nịnh nhẹ vào đôi má trắng hồng non nớt, thích thú khúc khích cười tươi như thấy được thứ quý giá nhất trần gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com