oneshot
một tháng qua, đăng dương như một đứa trẻ to xác. quang hùng nhớ rất rõ, từ ngày hắn tỉnh dậy trong bệnh viện với đôi mắt trống rỗng, anh đã biết hắn không xong rồi. bác sĩ nói đăng dương mất trí nhớ tạm thời, không biết khi nào mới phục hồi, có thể vài tuần, vài tháng.
quang hùng chỉ biết thở dài. nhưng không sao cả, dù đăng dương có ngốc, hắn vẫn là người anh yêu nhất, sao anh có thể bỏ hắn?
nhưng mà... đăng dương, từ một tên nhóc mạnh mẽ, thích ghẹo anh đủ kiểu, đột nhiên biến thành một đứa ngây ngốc, không nhớ gì, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ biết nghe lời. quang hùng thấy lạ lẫm, thấy đau lòng, nhưng cũng thấy bất lực.
"anh là ai?"
nghe câu hỏi đó từ chính miệng hắn, anh suýt nữa đã bật cười. nhưng cười không nổi.
"anh là người yêu em." anh nhịn xuống cảm xúc, dịu dàng nói với hắn.
đăng dương chớp mắt, nghiêng đầu, sau đó nhỏ giọng hỏi lại. "vậy... em có yêu anh không?"
quang hùng im lặng một giây. rồi anh cười, xoa đầu hắn, giọng điệu lười biếng mà dịu dàng.
"yêu chứ. yêu nhiều lắm, dương. anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc em, yêu em. em chỉ cần nhớ, anh là lê quang hùng, là cái tên mà em không thể nào quên được, là người em từng bảo... anh là trân quý, là người em yêu nhất, em có nhớ chưa?"
"ừm..." đăng dương gật gật đầu, trông biểu cảm ngô nghê, ngốc nghếch vô cùng.
từ ngày đó, cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. đăng dương bám anh không rời. hắn không nhớ gì, chỉ biết có anh bên cạnh thì sẽ an tâm. mỗi sáng thức dậy, hắn mơ mơ màng màng, vừa mở mắt đã tìm kiếm anh. đến khi thấy anh nằm bên cạnh, hắn sẽ thả lỏng, dụi đầu vào vai anh như một con cún nhỏ.
quang hùng: "..."
ừ... cũng không khác khi trước là mấy.
chỉ là hiện giờ đăng dương còn trẻ con hơn cả khi trước. ăn cơm cũng phải có anh, không thì hắn ngồi yên bất động, không biết làm gì. quang hùng bất đắc dĩ đút từng muỗng, hắn ngoan ngoãn há miệng, nhai chậm rãi, ánh mắt trong veo nhìn anh đầy tin tưởng.đêm đến, hắn lại ôm lấy eo anh, dụi mặt vào cổ anh, hít một hơi thật sâu, như đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc.
cơ thể hắn dường như vẫn nhớ rõ anh, nhưng đầu óc thì không.
quan trọng hơn... đã một tháng rồi, cả hai không làm.
từ một người tình cuồng nhiệt, một đêm làm mấy lần chẳng biết mệt, đột nhiên biến thành một đứa ngây ngốc, trong sáng như tờ giấy trắng. không những không có nhu cầu, mà còn nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ đến vô tội.
mà anh thì không phải thánh nhân.
mỗi ngày, nhìn hắn ngủ bên cạnh, nhìn bờ vai rộng lớn, nhìn đường nét gương mặt nam tính, nhìn yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống mỗi khi uống nước, anh đều nhịn đến phát điên. bình thường đều là đăng dương chủ động, kéo anh xuống giường mà dày vò. vậy mà bây giờ... quang hùng chỉ có thể tự xử.
...
mẹ nó.
nhưng tự xử không đủ, không thoả mãn tý nào.
anh muốn nhiều hơn thế.
anh muốn cảm nhận cơ thể nóng rực của hắn, muốn nghe tiếng rên rỉ khàn khàn khi đâm sâu vào anh, muốn bị hắn giữ chặt eo mà dày vò đến mức bật khóc.
được rồi.
hắn không chủ động, thì bây giờ đến lượt anh.
căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt, không gian vắng lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở. quang hùng ngồi tựa lưng vào thành giường, áo sơ mi trắng cởi vài nút, vạt áo rũ xuống, lộ ra một phần lồng ngực trắng nõn. ánh sáng dịu dàng trượt dài trên xương quai xanh gợi cảm, phản chiếu từng đường cong tinh tế trên da thịt. đôi chân thon dài vắt hờ lên nhau, vạt áo không đủ dài để che chắn, lộ ra khoảng đùi trong trắng mịn đầy hấp dẫn.
đăng dương ngồi trên giường cách xa anh một khoảng vừa đủ, mắt dán chặt vào từng chi tiết trước mắt. quang hùng thong thả cầm ly rượu, ngón tay thon dài xoay nhẹ, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh theo từng động tác. ánh mắt anh dừng trên gương mặt hắn, giọng trầm khàn cất lên, lười biếng mà gợi tình đến phát điên.
"dương, lại đây."
hắn chớp mắt, chần chừ một giây, sau đó vô thức tiến gần hơn. giường hơi lún xuống khi hắn ngồi sát bên anh.
quang hùng cong môi cười nhẹ. anh cầm lấy chai rượu, chậm rãi nghiêng tay. chất lỏng mát lạnh từ từ chảy xuống, trượt dọc theo xương quai xanh, lướt qua hõm ngực đầy dụ hoặc, sau đó chảy xuống bụng dưới. từng giọt rượu đọng lại trên làn da trắng mịn, rồi men theo đường cong tinh tế, len lỏi qua từng khe hở của áo sơ mi mở rộng. mùi rượu vang lan tỏa, nồng đậm đến mức khiến hơi thở cũng trở nên ngột ngạt.
đăng dương cứng đờ. hắn dán mắt vào từng giọt rượu lăn xuống, yết hầu khẽ trượt lên xuống. cơ thể hắn nóng rực, một cơn khát kỳ lạ dâng trào, cả người căng cứng đến mức khó chịu.
hắn không hiểu... nhưng phản ứng sinh lý quá rõ ràng.
bụng dưới siết lại, khó chịu đến phát khóc. quang hùng híp mắt, cười như không cười. anh cầm ly rượu đặt sang một bên, rồi chậm rãi nâng cằm hắn lên, ngón tay vuốt nhẹ qua gò má nóng bừng. quang hùng nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại.
"sao mặt em đỏ vậy?"
đăng dương giật bắn, đôi môi hơi hé ra, lắp bắp như bị bắt quả tang.
"em... em không biết."
quang hùng cười khẽ, hắn đáng yêu quá.
đầu ngón tay vuốt dọc theo đường viền hàm, sau đó trượt xuống cổ hắn, lực đạo nhẹ đến mức như đang ve vuốt. anh nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên da hắn.
"em nhìn anh thế này... lại không muốn làm gì à?"
đăng dương hít mạnh một hơi, bụng dưới càng siết chặt hơn. hắn cảm giác được một thứ gì đó đang căng lên, muốn bức khỏi lớp vải mỏng manh. hắn không hiểu vì sao... nhưng bản năng thúc giục hắn muốn đến gần hơn. quang hùng nheo mắt, ánh nhìn đầy ý cười.
"rượu ấy... có muốn nếm thử không, hửm?"
hắn nuốt khan, tim đập điên cuồng mà không rõ lý do. trong đầu hắn có gì đó vang lên, một cảm giác quen thuộc đến khó chịu, nhưng hắn lại chẳng tài nào nhớ nổi. chỉ biết rằng ánh mắt anh, bờ môi anh, cả mùi rượu thoảng trong không khí... tất cả như đang gọi mời hắn, cám dỗ hắn, bảo hắn mau nếm đi, liếm đi, mau ăn sạch anh đi...
hắn không suy nghĩ gì nhiều. như con thú bị cơn khát điều khiển, hắn cúi xuống, đầu lưỡi mềm mại lướt qua hõm cổ anh, chậm rãi liếm sạch vệt rượu còn vương trên làn da nóng rẫy.
"a... đúng rồi, liếm đi... ngoan lắm..."
quang hùng thở dốc, hơi nóng phả lên đỉnh đầu hắn, một tay ôm lấy gáy hắn, siết chặt hơn.
mùi rượu hoà lẫn với hương da thịt quen thuộc, khiến hắn khẽ run lên. hắn cứ như con sói đói mà liếm láp từng giọt rượu trên da anh, đầu lưỡi rê qua từng đường nét trên cổ, xuống vòm ngực, rồi dừng lại ngay đầu ngực hồng nhạt. hắn liếm một vòng, sau đó bất ngờ mút mạnh, khiến anh giật mình, khẽ cong người.
"hưm..."
âm thanh rên rỉ khẽ khàng nhưng lại như tiếng sét nổ tung trong đầu hắn. đăng dương thở dốc, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy. ngón tay nhanh chóng kéo bung những chiếc cúc áo cuối cùng, phơi bày làn da trơn láng trước mắt. ánh mắt hắn sâu thẳm, giam chặt lấy anh trong đáy mắt.
và hắn phát hiện, quang hùng...
không. hề. mặc. quần. lót.
đăng dương lập tức cứng người. quang hùng bật cười khẽ, hỏi hắn.
"còn muốn gì nữa không?" giọng anh trầm thấp, như đang cám dỗ hắn.
hơi men còn vương nơi đầu lưỡi khiến hắn chếnh choáng, nhưng cơ thể thì lại nóng rực một cách kỳ lạ. cảm giác này... là gì? tại sao khi nhìn anh, lồng ngực hắn lại thắt chặt, lại muốn đến gần hơn, muốn chạm vào nhiều hơn, muốn làm gì đó để giải phóng cơn rạo rực này?
"em..." giọng hắn khàn đi, vô thức thì thầm. "muốn hôn anh..."
a... sao mà đáng yêu đến vậy chứ?
quang hùng khẽ cười. anh nghiêng người, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi hắn, rồi bất ngờ hôn xuống. ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thăm dò. nhưng ngay khi môi cả hai dính vào nhau, quang hùng khẽ liếm qua khoé môi hắn, dụ dỗ hắn mở miệng. đăng dương rùng mình, cảm giác quen thuộc này lại kéo hắn vào vực sâu mơ hồ. cơ thể hắn tự động nghiêng tới, đuổi theo hơi ấm đó, vô thức hé miệng. quang hùng lập tức lấn vào, đầu lưỡi anh trượt vào trong, chậm rãi quấn lấy hắn, mơn trớn từng góc trong khoang miệng.
hắn không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy, nhưng hắn không né tránh. trong suốt một tháng qua, cả hai cũng từng hôn nhau. quang hùng đã nói, giữa những người yêu nhau thì hôn là chuyện bình thường. lúc đầu, hắn chỉ chạm môi đơn giản, nhưng mỗi lần như vậy, quang hùng đều cười cười, kiên nhẫn dạy hắn từng chút một. dần dần, hắn bắt đầu quen với nụ hôn của anh, thích nghi theo bản năng. nhưng chưa lần nào... hôn sâu như lúc này.
đầu lưỡi quang hùng mơn trớn từng góc trong khoang miệng, trêu đùa mà không vội vã. hắn run rẩy, nhưng bản năng nhanh chóng tiếp quản. hắn vụng về đáp lại, đầu tiên chỉ là cọ nhẹ, sau đó mạnh dạn hơn, hắn cắn nhẹ môi dưới của anh, kéo ra rồi mút lấy, như muốn giam cầm hơi thở của anh trong miệng mình.
quang hùng rên khẽ, bàn tay ôm lấy sau gáy hắn, kéo hắn xuống sâu hơn nữa. nụ hôn trở nên nóng bỏng, gấp gáp hơn, như thể cả hai đang uống cạn lấy nhau. nước bọt tràn ra khỏi khóe môi, chảy dọc xuống cằm, nhưng không ai buông ra trước. đầu lưỡi quấn quýt, khuấy động, hút lấy vị rượu nhàn nhạt cùng hơi thở của nhau, hòa tan tất cả thành một mớ hỗn độn.
"ưm... dương..." quang hùng thở gấp, giọng nói bị đứt quãng bởi nụ hôn quấn quýt.
hắn nghiện rồi.
đăng dương siết lấy eo anh, kéo anh ngồi hẳn lên đùi mình. hông anh cọ sát với hắn, tạo ra một lớp nhiệt ma sát đến bỏng rát.
"a... nghhh..."
quang hùng rên lên một tiếng, ngón tay siết chặt lấy vai hắn. nhưng hắn không dừng lại. hắn ép anh sát vào mình, tiếp tục hôn, hôn đến khi cả hai đều không thể thở nổi, đến khi toàn thân run lên vì thiếu dưỡng khí. quang hùng khẽ đẩy hắn ra một chút, đôi môi đỏ ướt át, ánh mắt tràn đầy dục vọng.
"ngoan lắm... nhưng thế này chưa đủ đâu... dương có muốn tiếp tục không?"
"em..." đăng dương ngẩng đầu, đôi mắt vẫn mơ hồ vì hơi men. "nếu muốn tiếp tục thì... cần làm gì nữa?"
câu hỏi ngây thơ đến vô số tội.
quang hùng cười cười, nhìn hắn say đắm, ánh mắt mang theo chút mờ mịt của dục vọng. anh chậm rãi vươn tay, lấy chai gel bôi trơn đặt nơi đầu giường. đăng dương dán mắt vào từng động tác của anh, nhưng ánh nhìn vẫn ngây dại, chưa thể hiểu rõ anh đang định làm gì.
cho đến khi quang hùng nghiêng người, đổ một lượng gel ra tay, rồi chậm rãi đưa xuống dưới, đầu ngón tay tự thăm dò vào nơi mật thất ướt át của chính mình.
"a..."
cảm giác mát lạnh từ gel lan tỏa, khiến anh run rẩy rên lên một tiếng. đăng dương sững sờ, ánh mắt không tự chủ mà dõi theo từng đường nét trên thân thể anh. đôi mắt hắn tối dần, hơi thở rối loạn. đăng dương vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào quang hùng, hắn theo dõi biểu cảm của anh, rồi lại dán mắt mà nhìn vào nơi anh đang tự chơi đùa với chính mình. người hắn càng nóng hơn, nơi khó nói cương cứng đến phát đau, hắn không hiểu mình muốn làm gì nữa. chỉ là cảnh tượng quá quen thuộc, cũng quá nóng bỏng. quang hùng cười khe khẽ, anh đưa ngón tay thứ hai vào bên trong mình, tự ma sát, mở rộng, dạng chân rộng ra để ngón tay vào sâu hơn. nhịp tay anh nhanh dần, hơi thở cũng trở nên đứt quãng.
"ưm... haa..."
nhưng vẫn chưa đủ... chưa đủ...
anh cần dương, đăng dương của anh. anh muốn hắn đến phát điên.
quang hùng nhìn hắn khó khăn, như trẻ con đang học theo người lớn, ngồi im lặng nhìn quang hùng di chuyển tay. mắt hắn dán chặt vào lỗ nhỏ anh đang tự mở rộng cho chính mình, mồ hôi chảy đầm đìa, trông khổ sở vô cùng nhưng chẳng dám hó hé câu nào. dáng vẻ si mê mà ngây ngốc ấy khiến quang hùng khẽ cười, anh đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, kéo đến bên môi, hôn nhẹ lên đầu ngón tay hắn.
"nào... bé đăng dương... có muốn chạm vào thử không?"
tim hắn đập loạn. ngón tay thon dài của anh bọc lấy tay hắn, từ từ dẫn dắt. hắn nuốt khan, chậm rãi chạm vào nơi đang co giật vì khoái cảm. lớp gel mịn ấm áp trơn trượt giữa đầu ngón tay hắn. đăng dương cảm nhận được cơ thể anh đang run nhẹ. anh ngửa đầu, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
"tốt lắm..." anh khẽ thì thầm, giọng lẫn vào hơi thở gấp gáp, đầy dụ hoặc.
hắn nhìn quang hùng, đôi mắt anh nhắm hờ, bờ môi đỏ ướt át, lồng ngực phập phồng. hắn không biết vì sao tim mình thắt lại, chỉ biết rằng, mỗi lần anh rên nhẹ, mỗi lần cơ thể anh khẽ co giật, thứ gì đó trong hắn lại bùng cháy mãnh liệt hơn. hắn thử ấn nhẹ ngón tay vào sâu hơn, cảm nhận được sự ấm nóng và chặt chẽ bao vây lấy mình.
"ư... chỗ đó... đúng rồi, nhấn vào đi dương..."
tiếng rên rỉ xen lẫn hơi thở đứt quãng của anh như dòng điện lan khắp từng sợi thần kinh của hắn. hắn thử tìm kiếm, chạm vào điểm nhạy cảm bên trong.
"a...!"
quang hùng khẽ giật mình, bấu nhẹ vào vai hắn. đôi mắt anh mờ sương, hơi nước đọng trên khóe mắt, môi đỏ ướt át hé mở, như muốn nói gì đó nhưng lại không thể bật thành lời. dáng vẻ ấy đẹp đến mức khiến hơi thở hắn cũng trở nên hỗn loạn.
"hùng..." hắn gọi anh, giọng trầm thấp, lẫn chút khàn đặc vì dục vọng.
anh mở mắt, đôi mắt đen nhánh ánh lên một tầng sương mờ. anh nhìn hắn một lúc, rồi khẽ cong môi, thì thầm bên tai hắn.
"muốn vào chưa?"
hắn không cần suy nghĩ.
hắn gật đầu, gần như ngay lập tức.
dù chẳng biết "vào" là vào đâu, nhưng bản năng hắn thúc giục, chỉ biết hắn muốn, rất muốn quang hùng.
anh bật cười khe khẽ, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm đến chết người. ngón tay thon dài chậm rãi kéo khóa quần hắn xuống, để lộ ra thứ đã căng cứng đến mức run nhẹ. anh đưa tay vuốt ve nó một chút, rồi ngẩng lên, giọng nói đầy mê hoặc.
"dùng cái này này... đâm vào trong anh, hiểu chứ?"
hắn nuốt khan, cổ họng khô khốc. hắn không hiểu hoàn toàn, nhưng sâu bên trong, có gì đó đang trỗi dậy. hắn siết lấy eo anh, đầu ngón tay run nhẹ khi chạm vào làn da nóng hổi ấy. hắn chậm rãi đưa đầu khấc cọ sát vào nơi ẩm ướt kia, cảm nhận được cơ thể anh khẽ run lên vì chờ mong.
"ưm... vào đi, dương."
hắn siết chặt răng, hạ thấp hông, từ từ đẩy vào.
nóng quá... chặt quá...
cảm giác bao vây lấy hắn ướt át và siết chặt đến mức khiến hắn thở dốc. hắn chỉ mới vào một nửa, mà đã cảm giác mình sắp không chịu nổi.
"ư... dương ngoan... sâu hơn nữa đi..." quang hùng rên khẽ.
lời nói ngọt ngào ấy như một mệnh lệnh vô hình. hắn nghe theo bản năng, nhấn hông một cái, đâm lút cán.
"á... a-!"
anh rùng mình, ngửa đầu bật ra tiếng rên đầy khoái cảm. hắn gục xuống vai anh, hơi thở hỗn loạn. cảm giác này... quá tuyệt vời. cơ thể anh co thắt, bóp chặt lấy hắn một cách tham lam, như muốn hút lấy toàn bộ lý trí của hắn, kéo hắn vào vực sâu của khoái cảm.
"d- di chuyển đi dương..." anh thì thầm, giọng lẫn chút run rẩy.
giọng anh khàn khàn, quyến rũ như thể câu dẫn hắn hoàn toàn mất kiểm soát. hắn siết chặt eo anh, rút ra một chút rồi dập mạnh vào trong.
"a...! dương... ưm... mạnh quá..."
cơ thể anh phản ứng lại mãnh liệt, ôm siết lấy hắn, từng cơn co rút liên tục như muốn vắt kiệt mọi ý chí của hắn. hắn nghiến răng, giữ chặt hông anh, nhấn sâu hơn, rồi lại rút ra, lặp lại từng nhịp thúc mạnh mẽ.
"á... nghh... ư... sâu... sâu quá..."
anh run rẩy trong vòng tay hắn, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thúc. ngón tay anh bấu vào lưng đăng dương, đôi chân quấn chặt lấy eo hắn, kéo hắn vào sâu hơn nữa, như muốn hòa vào hắn. tiếng da thịt va chạm vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng thở gấp gáp của cả hai.
"dương... a-" anh rên khẽ, đầu ngửa ra sau, bờ môi hé mở đầy mê hoặc.
tiếng rên của anh như ngọn lửa đổ thêm dầu, khiến hắn càng mất kiểm soát. hắn cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh của anh, để lại dấu đỏ rực trên làn da trắng mịn ấy. đăng dương đẩy sâu hơn nữa, từng cú thúc đều dập mạnh sâu bên trong từng thớ thịt ấm nóng, khiến anh bật ra một tiếng nấc nghẹn.
"hức... chậm lại chút... a..."
"hùng... chặt quá đi..." đăng dương bật ra một câu khiến anh đỏ cả mặt.
"ư... a-! n-ngốc... a-!"
anh rên rỉ, ngón tay bấu vào lưng hắn, đôi chân siết chặt lấy eo hắn như muốn kéo hắn vào sâu hơn nữa. hơi thở của anh nóng rực, mỗi lần hắn thúc mạnh, cơ thể anh lại run lên. nơi ấy co thắt từng cơn, như muốn giữ hắn lại. hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, lý trí hoàn toàn biến mất. chỉ có anh, chỉ có hơi ấm của anh, chỉ có khoái cảm ngọt ngào này đang nhấn chìm hắn. từng cú thúc dồn dập, hơi thở gấp gáp của anh, mùi hương của anh... tất cả khiến hắn như muốn phát điên.
"hùng... sao chuyện này lại sướng thế...?"
hắn hỏi, giọng lẫn chút ngây ngốc giữa những cú thúc không chút ngừng nghỉ. anh mở mắt, ánh nhìn ướt át nhưng mang theo ý cười. bàn tay anh vuốt nhẹ qua lưng hắn, giọng trầm khàn, đầy cám dỗ.
"vì em đang chạm vào nơi sâu nhất của anh đấy, dương..."
đăng dương rùng mình. câu nói ấy như một cơn sóng quét sạch mọi suy nghĩ. đăng dương lập tức cúi xuống ngậm lấy môi anh, cắn nhẹ rồi lại trượt lưỡi vào sâu bên trong. nụ hôn rối loạn, ướt át, như một cơn lốc cuốn cả hai vào cơn khát khao vô tận. hắn tách môi ra, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt đỏ lên vì dục vọng.
"hùng... chúng ta... chúng ta cũng hay làm chuyện này à?"
hắn hỏi, giọng ngắt quãng vì mỗi lần nói chuyện là mỗi lần hắn lại thúc sâu vào anh. anh cười khẽ, bàn tay vuốt ve gò má hắn, giọng đầy mê hoặc.
"ừ... trước đây em còn cuồng nhiệt hơn thế này nữa."
hắn khựng lại một chút, đôi mắt mông lung như cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng cơn khoái cảm kéo đến khiến hắn không thể suy nghĩ.
"em... không biết nữa..." hắn thì thầm, giọng khàn đặc, hơi thở nặng nề. "em chỉ muốn chôn sâu vào trong... cảm giác này... lạ quá..."
anh quấn chặt lấy hắn hơn, bàn tay lướt dọc sống lưng hắn, kéo hắn sát vào mình.
"vậy thì đừng suy nghĩ nữa... chỉ cần cảm nhận anh thôi."
đăng dương nghiến răng, như bị những lời đó mê hoặc hoàn toàn. hắn giữ chặt lấy anh, nhấn sâu đến tận cùng, dồn dập đến mức khiến anh bật ra những tiếng rên ngọt ngào nhất.
"hùng... ôm em đi... siết em đến phát điên đi..."
quang hùng cười khẽ, vòng tay ôm trọn lấy hắn, môi áp sát tai hắn, thì thầm bằng giọng trầm thấp quyến rũ.
"ngoan... cứ để anh ôm em thật chặt... mạnh hơn, sâu hơn đi... dương..."
giọng nói ấy như một sợi dây trói buộc đăng dương, kéo hắn chìm sâu hơn vào cơn khoái cảm. hắn rên lên một tiếng, rồi hoàn toàn buông bỏ lý trí, để bản năng dẫn dắt cả hai đến tận cùng... hắn cảm thấy cơ thể mình căng cứng đến mức sắp bùng nổ. từng cú thúc mạnh mẽ của hắn khiến anh rùng mình, những tiếng rên ngọt ngào không ngừng bật ra từ cổ họng anh, quấn lấy hắn như một thứ mê dược khiến hắn càng mất kiểm soát.
"hùng... em sắp... a-"
hắn siết chặt eo anh, hơi thở dồn dập, cơ thể run lên theo từng nhịp chuyển động. anh vòng tay qua cổ hắn, môi kề sát tai hắn, giọng nói khàn khàn đầy cám dỗ.
"bắn vào trong đi, dương... không sao đâu..."
hắn rùng mình một cái, đôi mắt đỏ lên, cả cơ thể như bị lời nói của anh đánh gục hoàn toàn. hắn rít khẽ, giữ chặt anh hơn, động tác càng trở nên cuồng nhiệt, thúc sâu đến tận cùng. anh nghẹn ngào rên lên, bấu chặt lấy hắn, cơ thể siết lấy hắn mạnh mẽ hơn. cảm giác nóng rực bao quanh, giọng nói ngọt ngào của anh, cơ thể run rẩy trong vòng tay hắn... tất cả khiến hắn không thể chịu đựng thêm nữa.
"hùng... em-"
"dương... anh cũng..."
một cú thúc cuối cùng, hắn nhấn thật sâu vào trong, giữ chặt anh như muốn nhập vào làm một. hắn bật ra tiếng rên trầm khàn, toàn thân run lên khi chạm đến cực hạn, chất nóng bỏng tràn sâu vào cơ thể anh. cả hai cùng bắn ra, anh run lên trong vòng tay hắn, khoái cảm quét qua từng tế bào khiến toàn thân anh căng cứng rồi thả lỏng đột ngột. tinh dịch nóng hổi bắn lên bụng cả hai, dính thành từng vệt trắng mờ ám trên làn da.
"giỏi lắm... em làm tốt lắm..." quang hùng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng động viên.
đăng dương thở hắt ra, nhẹ nhàng rút ra khỏi anh. và chính lúc ấy, hắn nhìn thấy, chất dịch trắng đục của chính hắn từ từ chảy xuống đùi anh, trượt dọc theo làn da ửng đỏ, đọng lại thành những vệt kéo dài đầy ám muội. cảnh tượng đó khiến hơi thở hắn chững lại, yết hầu khẽ trượt lên xuống. hắn cảm thấy như mình vẫn chưa thực sự nguôi đi, khoái cảm vừa tan biến lại như sóng cuộn dâng trào.
nhưng trước khi hắn kịp làm gì, anh đã nhanh chóng lật người, ghì hắn xuống giường. ánh mắt anh tối lại, bàn tay vuốt dọc lồng ngực hắn, đầu ngón tay lướt qua từng thớ cơ căng cứng, mang theo một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng hắn.
"em đã bắn rồi..." anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai hắn, thì thầm bằng giọng trầm khàn đầy quyến rũ. "nhưng mà... anh vẫn chưa xong đâu."
hắn mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã nhấc hông lên, tự điều chỉnh rồi nhấn xuống thật sâu.
"ư-hùng...!"
hắn bật rên, đôi mắt đỏ bừng, cảm giác bị bao vây lần nữa khiến hắn suýt mất đi chút lý trí cuối cùng. anh chống tay lên ngực hắn, đôi mắt đen láy nhìn hắn chăm chú, khóe môi cong lên đầy mê hoặc.
"nào... để anh tự làm tiếp nhé..."
hai tay đăng dương vô thức siết lấy eo anh. cảm giác bị anh siết chặt đến phát điên, từng đợt co thắt nhấn chìm hắn trong khoái cảm, khiến hắn không thể nghĩ được gì ngoài cơ thể nóng bỏng của anh đang bao vây mình.
"hùng... anh-"
anh cúi xuống, môi lướt qua cổ hắn, hơi thở phả nóng bên tai, giọng nói khàn đặc nhưng mang theo ý cười đầy mê hoặc.
"dương ngoan... cứ nằm yên đi..."
nói rồi, anh bắt đầu tự động hông, nhấc lên, hạ xuống, từng nhịp đều đặn nhưng lại sâu đến nghẹt thở.
"ưm... a-"
tiếng rên của anh quấn lấy hắn, từng chuyển động của anh như đang nhấn hắn chìm vào một cơn mê cuồng nhiệt không lối thoát. anh không hề chậm lại, từng cú nhấn xuống đều đâm đến tận cùng, khiến hắn rùng mình, móng tay bấu nhẹ vào eo anh.
"hùng... a..."
hắn bật ra tiếng thở dốc, cảm giác anh siết lấy hắn khiến toàn thân hắn run lên không kiểm soát. anh khẽ cong môi, bàn tay trượt lên bờ ngực săn chắc của hắn, ngón tay lướt qua từng đường nét rắn rỏi, rồi nhẹ nhàng chống lên ngực hắn, điều chỉnh tư thế rồi bắt đầu nhấp mạnh hơn.
"ư... dương... cảm giác này... thật sự khiến anh phát điên..."
hắn không thể trả lời, chỉ biết siết chặt eo anh hơn, để anh có thể nhấn xuống sâu hơn nữa. từng cú thúc dồn dập, nóng bỏng đến mức khiến hắn nghẹn thở. anh cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai hắn, giọng nói trầm khàn vang lên như một sợi dây trói chặt lấy hắn.
"dương... có thích không? có... sướng không?"
đăng dương nuốt khan, toàn thân run lên, giọng nói đứt quãng vì khoái cảm. "ư... sướng lắm... hùng..."
anh bật cười khẽ, tiếp tục di chuyển lên xuống, từng cú nhấn sâu đến mức khiến hắn run rẩy. từng đường nét trên cơ thể anh căng lên, mồ hôi lấm tấm nơi sống lưng, đôi môi hé mở bật ra những tiếng rên quyến rũ đến phát điên.
"dương ngoan..." anh cúi xuống, cắn nhẹ lên môi hắn, giọng nói khàn đặc đầy cám dỗ. "gọi anh là bé thử xem?"
đăng dương mở to mắt, ngỡ ngàng vì yêu cầu bất ngờ của anh. hắn nuốt khan, hơi thở loạn nhịp, nhưng cảm giác siết chặt khiến hắn chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc làm theo lời anh.
"bé... ư... bé của em..."
anh run lên một chút, rồi bất ngờ nhấn hông xuống mạnh hơn, siết chặt đến mức khiến hắn bật rên thô bạo.
"ngoan lắm..." anh cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ qua cổ hắn, ánh mắt đen láy lấp đầy dục vọng. "thưởng cho em..."
nói rồi, anh thay đổi nhịp độ, nhấp nhanh hơn, mạnh hơn, từng cú nhấn xuống đều đặn nhưng lại sâu đến phát nghẹn. hắn siết chặt eo anh, hơi thở đứt quãng, toàn thân run rẩy theo từng chuyển động cuồng nhiệt của anh.
"bé... a... chặt quá... em... chịu không nổi..."
"ngoan... vậy thì..." anh cúi xuống, môi kề sát tai hắn, giọng trầm thấp mang theo hơi thở nóng rực. "ăn sạch anh đi, nuốt chửng anh đi..."
hắn không thể suy nghĩ gì nữa. bản năng thôi thúc hắn siết chặt lấy eo anh, một tiếng rên khẽ bật khỏi cổ họng khi hắn nhấc anh lên rồi lại dập mạnh xuống. đăng dương chủ động nhấc hông lên, từng nhịp thúc sâu hơn, mạnh hơn. cảm giác nóng bỏng siết chặt lấy hắn, bao vây hắn, khiến lý trí hắn hoàn toàn sụp đổ. hông hắn thúc vào liên tục, mỗi cú thúc đều mạnh bạo, mang theo sự chiếm hữu không thể che giấu.
"ưm... dương..."
anh cúi xuống, môi tìm đến môi hắn, đầu lưỡi quấn lấy nhau trong nụ hôn cuồng nhiệt. hơi thở cả hai hòa vào nhau, khoang miệng ấm nóng, vị rượu nhàn nhạt còn vương lại trên đầu lưỡi. nụ hôn trở nên sâu hơn, ướt át hơn, đến mức nước bọt tràn ra khỏi khóe môi, lăn dọc xuống cằm.
hắn không dừng lại, những cú thúc mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn, khiến anh run rẩy, cơ thể co thắt chặt đến phát nghẹt. hắn cảm nhận khoái cảm dâng đến cực hạn, cả người căng lên như dây cung sắp đứt. anh ôm chặt lấy hắn, siết hắn lại gần hơn, đôi mắt ướt át nhưng lấp đầy dục vọng.
"ngoan... cứ thả lỏng... để anh ôm em..."
từng cú thúc dồn dập, hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn ra trên làn da nóng bỏng. quang hùng siết chặt lấy hắn, ngón tay bấu vào bờ vai rắn chắc, để mặc cơ thể bị đẩy lên cao trào lần nữa. bên trong anh siết chặt lại, từng đợt co rút khiến đăng dương rên lên khàn đặc. hắn không thể chịu nổi nữa. bản năng chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ, hắn nhấn sâu vào anh một lần cuối cùng, cảm giác nóng rực tràn ra, lấp đầy tất cả. quang hùng run lên trong vòng tay hắn, môi khẽ hé mở, tiếng rên rỉ đứt quãng vì đê mê. hắn ôm chặt lấy anh, gục đầu vào hõm cổ, hơi thở vẫn chưa thể bình ổn.
"ưm... ư... nóng quá..."
...
thế là chẳng biết cả hai đã lăn lộn với nhau bao lâu nữa. chỉ biết rằng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, từng đụng chạm, từng nụ hôn đều như ngọn lửa tiếp tục bùng cháy. đến khi cả hai hoàn toàn kiệt sức, quang hùng thở hổn hển, tựa người lên lồng ngực rắn chắc của hắn. đăng dương vẫn còn hơi run, nhưng lý trí đã dần quay trở lại. hắn vòng tay ôm chặt lấy anh, đầu ngón tay vô thức vuốt ve bờ lưng trần, tận hưởng cảm giác ấm áp chưa từng có. một lúc sau, hắn cựa mình, khẽ nhấc quang hùng lên.
"để em bế anh đi tắm."
quang hùng mệt đến mức chẳng buồn phản đối, chỉ vùi mặt vào cổ hắn, lười biếng đáp một tiếng "ừm" rồi để mặc hắn bế vào phòng tắm.
nước ấm dội xuống, xoa dịu làn da nóng rực. đăng dương cẩn thận lau từng tấc da thịt của anh, động tác tỉ mỉ như thể sợ làm anh đau. quang hùng lim dim mắt, để mặc hắn chăm sóc, thỉnh thoảng lại khẽ rùng mình vì những cái chạm nhẹ đầy trêu chọc khi hắn đưa ngón tay vào lấy ra thứ mà hắn đã bắn vào trong.
sau khi xong xuôi, đăng dương quấn chăn quanh cả hai, kéo anh sát vào lòng. không gian chỉ còn tiếng thở đều đặn, hơi ấm từ cơ thể họ hòa quyện vào nhau. một lát sau, hắn khẽ lên tiếng, giọng khàn khàn.
"hùng..."
quang hùng mở mắt, hơi ngước lên nhìn hắn. hắn im lặng một lúc, như đang gom hết can đảm mới nói tiếp:
"mặc dù em chẳng nhớ gì cả..." hắn tiếp tục, giọng nói như đang thì thầm một bí mật. "nhưng mỗi lần thấy anh, tim em đập nhanh lắm... hôm nay cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn..."
quang hùng khựng lại, trái tim anh như thắt lại vì xúc động.
đăng dương cười cười, siết chặt vòng tay ôm anh chặt hơn. "cảm giác này lạ lắm, nhưng quen thuộc nữa. cứ như... em đã từng như thế này rất nhiều lần rồi."
"trước kia... chắc em yêu anh lắm nhỉ?"
quang hùng không kiềm được, vươn tay ôm lấy gương mặt hắn, khẽ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên sự ấm áp vô bờ.
"phải." anh mỉm cười, vùi mặt vào cổ hắn, thì thầm: "chúng ta yêu nhau, rất nhiều."
hắn nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng hình anh trong đó.
"không sao đâu... dù em chưa nhớ lại, anh vẫn ở đây." một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống thái dương hắn.
giọng anh khẽ vang lên, êm dịu như một lời ru.
"anh yêu em, đăng dương."
đăng dương không đáp, chỉ cười ngây ngốc nhìn anh. căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn hơi thở đều đặn của hai người quấn lấy nhau trong vòng tay ấm áp.
by -miaviolet.
5774 words.
21.03.2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com