Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mì xào hải sản ⋆。⋆。° 𓆉*ੈ‧₊˚ ༘⋆

ừm nói chính xác là từ năm quang hùng học lớp 11, cái tên trần minh hiếu - kiêm ca sĩ / rapper xuất sắc nhất năm , kiêm luôn người anh họ của em. thì ổng bảo sẽ dẫn bạn qua nhà em chơi .

giây trước nói là giây sau dẫn ngay cái tên tóc bạch kim lạ hoắc nào đó đến nhà em liền . còn tự xưng là bạn thân thuở nhỏ với nhau nữa chứ . điều đó làm quang hùng hoài nghi hết sức , có bạn thân nào mà cãi nhau từ lúc qua nhà em chơi tới tận lúc về đâu ? ít ra cãi nhau còn đỡ đi , bảo chơi từ nhỏ vậy mà sở thích của nhau còn không nhớ là sao ??

hoặc là cố tình không nhớ !

hôm ấy quang hùng đã xào hẳn 1 chảo mì hải sản đầy ngon lành cho cả 3 thì bỗng dưng bắt gặp ánh mắt đăm chiêu không kém phần nhăn nhó của người  tóc bạch kim kia . em ngại ngùng lên tiếng

" anh ơi anh không thích cái này hả ? hay em đi làm món khác cho anh nhé ? tại anh hiếu bảo em anh thích ăn hải sản nên là ...."

" cảm ơn hùng của anh nhó , lâu quá rồi anh không ăn mì hải sản do em làm rồi thèm chết đi được , kệ thằng này đi nó cái gì cũng không ăn thì cho nó nhịn ." - minh hiếu hào hứng cầm đũa chuẩn bị ăn sạch đĩa mì trước mặt.

là mày cố tình , trần minh hiếu mày thừa biết tao không ăn được hải sản nên mới làm thế !!!!

người tóc bạch kim kia nhìn minh hiếu đầy uất hận mà không thể làm được gì . thì tại nhìn qua đôi mắt của con gấu trúc trước mặt hắn đi , thật sự để mà nói thì hắn có thể thấy được trong đôi mắt em khẽ lên tia thất vọng khi hắn đã nhăn mày vì đĩa mì tràn ngập hải sản trước mặt .

" không có , anh thích lắm anh sẽ ăn mà . "

đấy trên đời này không dại gái thì là dại trai !

nói rồi hắn liếc qua nhìn minh hiếu ngồi kế đang vô cùng hoang mang với ánh mắt đắc ý vô cùng .

tưởng chơi anh là dễ hả cưng ? vì 1 chữ sĩ nên hắn quyết đấu khẩu với minh hiếu .

" vì nhìn chúng đẹp mắt quá nên anh đang suy nghĩ nó ngon đến mức nào thôi . và đừng có lo lắng nhé anh thích ăn hải sản lắm bé con à ! "

tối nay có người phải đi xưng tội rồi .... nói dối là không nên đâu nhé !!

anh giải thích với em bé mắt tròn xoe ngồi đối diện mình , còn tiện tay xoa đầu em một cái nữa , hưm tóc em mềm thế nhờ .

cả 3 chơi cùng chơi với nhau rất là vui , à không hẳn vậy ...... chỉ có minh hiếu và tên tóc bạch kim đó đang chơi game cùng nhau thôi . mà không biết có thật là đang chơi không nữa ? hay đang chửi nhau ầm ĩ ở dưới nhà.

" bố thằng điên mày đi ngu thế  , tuột rank của tao thằng lờ "

" má mày ngồi trước cái gương kìa sao méo soi lại cái nhân cách mày đi mà đi đổ thừa tao ...đờ mờ núp cái chó gì địch tới kìa má thằng chó "

" MÁ TUỘT MẸ RANK RỒI MÀY CÓ XIN  LỖI TAO CHƯA . VẤN ĐỀ LÀ MÀY PHẢI XIN LỖI TAO QUỲ XUỐNG CHO TRẪM "

" XIN LỖI CỤC SHIT Á THẰNG ĐIÊN RÕ LÀ MÀY SAI "

" KFLGFSJDL"

đó đó nghệ sĩ hay là cái chợ vậy trời ...

quang hùng đã bỏ lên lầu học tự lúc nào rồi , nhà em như cái địa điểm ăn - chơi của minh hiếu đúng nghĩa . ổng dẫn mấy đứa bạn thân qua đây chơi để không bị fan nào theo dõi hay bắt gặp . thú thật mấy người bạn trước của minh hiếu là bảo khang hay thành an đều rất ồn nhưng ở mức độ chịu được . còn cái tên kia thề là sao đi với anh của em như tổ hợp xác suất – thống kê vậy .

kinh dị méo chịu được , quang hùng thề là sợ bị hàng xóm báo công an vì 2 người đó cứ cãi nhau như sắp có án mạng đến nơi vậy ... mà thôi dù sao cũng không phải là bạn của em , em cũng chẳng cần phải để tâm lắm.

bảo không cần để tâm vậy mà đúng 1 tuần sau tự nhiên tên tóc bạch kim ấy lại đến trước cửa nhà em bấm chuông inh ỏi đòi dẫn em đi ăn để cảm ơn lần trước đã đãi hắn . quang hùng thấy cũng bình thường nên cũng đồng ý đi chung , mặc dù nguyên buổi ăn cả 2 chả ai nói câu nào với nhau , không khí sượng trân quá đỗi mà quang hùng vẫn tập trung ngồi ăn chẳng màng đến thế sự lẫn cả người dẫn mình đi ăn .

" sao anh nhìn em không vậy , anh không đói hả ??"

" ... vậy em ăn luôn phần của anh nha ? "

" ... "

chuyện đáng nhẽ chỉ dừng ở đấy thôi và cái người tóc bạch kim kia sẽ chìm vào quên lãng của quang hùng thì ....

hôm chở em về, hắn đã tặng cho em một hộp bánh kem không biết mua ở xó xỉnh nào nữa . vỏ hộp không giống như những hộp bánh mua ngoài tiệm, được đóng gói hơi lọng cọng, nhưng cũng không đến nỗi lộn xộn. cái nắp hộp bị gập một chút, nhưng vẫn giữ được form, bên ngoài được bao bằng giấy bóng kính trong suốt, cho phép nhìn thấy phần bánh bên trong. dù không hoàn hảo, nhưng quang hùng thấy nó rất đáng yêu .

cũng chân thành đấy chứ ....

2 mắt gấu trúc của em sáng lên khi trông thấy qua lớp bọc nhựa trong suốt ở phần mặt bánh là những quả dâu tây đỏ mọng nước .

"  bánh dâu tây !!! " - em phấn khích reo lên

khi quang hùng nhìn chiếc bánh từ tay hắn, hắn thấy em bé vui mừng đến mức không kiềm chế nổi, đôi mắt sáng lên, miệng cười tươi rói. hắn tự nhiên lại muốn trêu chọc một chút, chứ không để em dễ dàng nhận bánh như vậy.

"nhưng mà em có thích ăn bánh dâu tây không? anh sợ em không thích ấy..." – hắn cười nham nhở, hơi nhướng mày một cách tinh quái rồi giơ hộp bánh lên cao hơn một chút, giả vờ lùi lại.

quang hùng nhìn hắn với đôi mắt to tròn ngập ngừng như sợ hắn sẽ lấy lại chiếc bánh. không biết có phải hắn đang trêu em không , chứ cái mặt nhìn gian xảo quá chừng đi . em lúng túng trả lời

" có .. có em thích mà , thích lắm ! "

hắn vẫn không vội đưa bánh, mà tiếp tục hỏi:

"em có thích ăn đồ ngọt không? "

"dạ em có có thích ăn đồ ngọt lắm nhất là bánh dâu tây " – em ngại ngùng trả lời sao cái người này cứ làm em ngại ngại kiểu gì ấy .

" thế em muốn ăn cái bánh này không hửm ? "- hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý.

" dạ có em có muốn ạ "

hắn cười gian xảo rồi thêm vào một câu nữa, giọng pha chút nghịch ngợm

" vậy em có thích anh không? "

" dạ có ..ủa dạ không ạ " – em ngây thơ nhìn vào mắt hắn đầy chân thành , không hề biết là mình đang bị trêu

quang hùng không có thích thằng cha tóc bạch kim này !! thật đó hả bà thơ !!

hắn như sững lại, mặt mày lập tức thay đổi, cứ tưởng mình đã lừa được em rồi, ai ngờ lại bị phản đòn thẳng thắn đến vậy. cái vẻ tự tin lúc trước của hắn nhanh chóng tai biến. nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ , hắn khẽ nhếch mép cười rồi nhìn em.

" anh dẫn em đi ăn thế mà em lại hong thích anh hỏ ?? " – hắn lẩm bẩm, giọng pha chút nghèn nghẹn như sắp khóc , đưa đôi mắt cún con lên nhìn quang hùng trông đầy ủy khuất .

" em hong phải , í em hong phải như thế anh đừng hiểu lầm " – quang hùng hoang mang khoa tay múa chân giải thích để người đối diện em không hiểu lầm.

cái vẻ khẩn trương của em khiến hắn không khỏi nhìn theo, trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả. thật đáng yêu,nhìn em cứ lúng túng đến nỗi sắp mếu tới nơi làm hắn có cảm giác như nãy giờ mình là người sai.

" thôi anh đùa em đấy ! nè nhận đi anh tặng em, nghe minh hiếu bảo nhóc thích ăn bánh dâu tây nên anh có làm thử , tuy hơi không đẹp mắt nhưng mong em không chê nhé "

thử cũng có 97 lần thôi chưa tới 100 , nói chung cũng được ... có lòng

" thế thì em không khách sao đâu nhé , cảm ơn anh nhiều lắm ạ hôm nay bữa ăn rất ngon ! " – em thở phào nhẹ nhõm may là anh không giận em . và như chỉ chờ nhiêu đây thôi em đã vội vã đưa 2 tay ra đón nhận hộp bánh với gương mặt tươi như hoa.

hắn mơ hồ thấy được cả 2 chiếc má lúm đang ẩn hiện phía sau nụ cười của em

" mốt có gì anh qua nhà em chơi nhé , em làm mì xào hải sản cho anh ăn nữa ạ ! chứ anh dẫn em đi ăn còn tặng em bánh nữa ... em ngại ghê á "

mãi đến khi minh hiếu đang nằm dài ở nhà quang hùng trong kì nghỉ ngắn hạn của anh thì em mới kể chuyện đi ăn lần trước với anh tóc bạch kim kia thì minh hiếu mới giật mình ngồi dậy trong ngỡ ngàng.

" gì ? nó làm vậy với em hả ? đù thằng đó trước giờ nó có vậy đâu ta ? "

" anh nói thấy ghê như ảnh ăn hiếp em vậy ? "

" thì thằng đó nó có cứ mát mát như mùa thu hà nội , em tả anh không tin nó bạn anh đó . má đó giờ nó có làm bánh cho tao ăn bao giờ đâu , có hiếu mà không biết hiếu với bạn  " – minh hiếu nằm giãy nãy lên như con nít vậy.

" anh nói sao chứ em thấy anh ấy cũng lịch sự , nhẹ nhàng , ờm cũng hơi tưng tưng thật , nhưng không đáng kể . mà em không biết anh ấy tên gì ? ảnh có phải làm cùng ca sĩ giống anh không ? " – quang hùng nhìn minh hiếu với ánh mắt khinh bỉ, khỏi hỏi biết sao 2 khứa này chơi chung với nhau rồi.

" trần đăng dương thích thì gọi dương domic hoặc dích đô mương, nhỏ hơn anh mày 1 tuổi , nó cũng là ca sĩ ấy mà mới ra mắt 1 năm gần đây thôi nên chắc mày không biết . nó cũng làm sáng tác nhạc đó , mấy bài hát em hay hát hò của mấy ca sĩ khác là do nó sáng tác không ấy ."

" cái mặt nó đẹp trai vậy đó mà thích thì đi hát không thích thì nằm ở nhà flop flop vậy đó . chung công ty với tao mà ông tú với ông sinh thêm cả ông tài chả ông nào nói được nó hết . vì nội nó ngồi đó sáng tác nhạc thôi đã đem tiền về cả đống cho công ty rồi nên đâu ai dám kêu ca gì "

" mà tao nói thiệc cái mặt nó vào showbiz là ok lắm đó mà nó không vô , mà mày nói thử xem quang hùng ... chung quy lại tao vẫn đẹp trai hơn nó mà đúng không ? "

nghe được điều cần nghe rồi nên mấy vế sau chả lọt vào tay quang hùng mấy . không thèm đáp lại lời ảo tưởng có phần đúng sự thật của người kia mà tay em đã lên mạng tra ngay cái tên trần đăng dương trên thanh tìm kiếm.

dương domic - producer đứng sau thành công của các ca khúc nổi tiếng của các ca sĩ đình đám ....

quang hùng bắt đầu thấy hứng thú với anh chàng họ trần tên đăng dương này rồi đấy. mấy bài hát anh sáng tác làm em mê mệt thật sự .

mà dường như đăng dương cũng rất chú ý đến em .

bằng chứng là từ ngày đi ăn cùng với nhau thì đăng dương lại mò đến nhà quang hùng nhiều hơn nữa , lúc thì nhà anh cúp điện , nhà anh bị mất wifi , anh ở một mình nên sợ ma lắm , trời mưa thủng nóc nhà anh rồi , bữa mưa nhà anh chưa hết ngập nước nữa , huhu sắp tới khu anh ở có bão , có mưa đá , có thuỷ triều ...

bộ anh sống ở vùng áp thấp nhiệt đới hả trần đăng dương ...

nghe mà tưởng ở 2  người ở 2 đất nước .

quang hùng dù là nhỏ hơn hắn tận 5 tuổi nhưng lúc nào cũng khó tính la hắn như 1 ông cụ non vậy , thế mà đăng dương lúc nào cũng chỉ cười cười 1 tiếng dạ 2 tiếng là vâng vâng  3 tiếng anh biết gòi mà nhún nhường em .đôi lúc hắn còn làm nũng để quang hùng không la mình vì cái thói mát mát hay nhõng nhẽo của mình nữa . 

mưa dầm thấm lâu thì cả 2 đã mập mờ nhận ra tình cảm của nhau và chính đăng dương đã là người ngỏ lời trước .

quang hùng còn nhớ rằng đêm đó trời mưa rất to , đi kèm đó là sấm chớp đùng đùng khiến em rất hoảng . tuy bề ngoài nhìn độc lập không sợ trời không sợ đất vậy đó mà bên trong em sợ tất .

quang hùng sợ bóng tối , sợ ma , sợ âm thanh lớn , sợ bị hù doạ ...... đúng lúc nước mắt rưng rưng rồi thì bỗng cái đùng và nhà em bị cúp điện . quang hùng bất động ngồi yên 1 chỗ 2 tay vội bịt tai lại , em sợ nghe phải tiếng sấm lắm . mắt thì nhắm chặt vì sợ mở ra thấy cái gì không nên nữa .

những tác động không có ai làm ở trên đã làm em từ rưng rưng chuyển sang thút thít rồi .

hic sợ quá à có ai ở đây hong ??

vốn từ nhỏ ba mẹ em đã bị tai nạn giao thông và để em ở nhà 1 mình vào đêm mưa rất to . chính vì thế mà bây giờ quang hùng rất sợ phải ở nhà 1 mình vào những ngày có trời mưa to . hồi đó lúc chưa bận chạy show như bây giờ thì minh hiếu lúc nào dự báo thời tiết có mưa cũng chạy qua xem em như thế nào rồi ngủ lại với em . anh biết em sợ ở 1 mình vào những lúc như thế này . 

nhưng từ khi bắt đầu làm ca sĩ thì lịch trình bận rộn hơn bình thường rất nhiều nên cũng chẳng có thời gian bên cạnh em . quang hùng hiểu chuyện nên cũng nói với anh mình hết sợ rồi .cũng đúng lúc đó minh hiếu gọi điện cho em , hít một hơi lấy lại bình tĩnh em nhẹ nhàng đáp lời :

" ừm ừm em bình thường, em chuẩn bị mở nhạc để át tiếng mưa nè anh hiếu đi quay show đi em không sao hết , em lớn gòi mà đừng có lo cho em nữa coiii."

cúp điện thoại em vội vàng trùm mền che hết mọi thứ .

con mẹ nó chứ cúp điện rồi sao mở nhạc , tháng này quên đóng spotify premium rồi mở offline kiểu méo gì hả !!!!!!

cảm giác cô đơn trong màn đêm mưa gió như lại tái hiện lại những ký ức xưa cũ.

cứ tưởng rằng đêm nay sẽ trôi qua như thế thôi, nhưng đột nhiên có một tiếng gõ cửa khẽ. quang hùng giật mình, tim đập loạn nhịp. người em cứng đờ , sống được 18 cái xuân xanh rồi nhưng em chưa bao giờ gặp ma , huhu đừng có nó là nhân dịp quang hùng đủ tuổi nên ông trời chơi lớn cho em gặp đấy nhé ?

đừng mà huhu con còn chưa kịp có hiếu với anh minh hiếu , chưa được đi du lịch đủ 63 tỉnh thành , chưa cao hơn anh thành an , còn 6 bài toán con chưa làm , còn cái học bổng 30 triệu con còn chưa được lãnh nữaaaa ....

huhuuhuhuhhu.... đừng mà

"quang hùng?" giọng đăng dương vang lên đầy nhẹ nhàng trong bầu không khí lặng yên trước mắt anh .
quang hùng khẽ mở mắt, một nỗi xúc động dâng lên trong lòng

"đăng dương... anh làm gì ở đây vậy?"

"anh gọi điện mà thấy em không nghe máy, mà trời lại mưa lớn quá, anh lo nên qua xem sao ." - đăng dương đáp, giọng anh cất lên rất nhẹ nhàng . như thể chỉ cần lớn tiếng 1 tí thôi thì quang hùng sẽ khóc ngay tại chỗ vậy .

quang hùng ngồi đó nhìn anh người ướt sũng vì mưa đang đứng trước cửa phòng mình, tay cầm theo một chiếc ô đã ướt đẫm . nhìn vào đôi mắt của người đối diện, em thề rằng dù căn phòng tối om nhưng em vẫn có thể thấy rõ ánh mắt anh, ánh lên sự quan tâm đặc biệt dành riêng cho em, như thể anh chỉ có mình em trong thế giới này .

em mong đó không phải là sự ảo tưởng của em ...

đăng dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước vào, rồi đặt chiếc ô sang một bên. anh quỳ xuống cạnh giường nắm tay em

" em có sợ không ? " - đăng dương biết em sợ trời mưa, biết cả quá khứ u buồn của em, nhưng anh mong em đừng sợ hãi nữa. vì bây giờ, có trần đăng dương ở đây rồi. anh sẽ là người che chở cho em, bảo vệ em khỏi tất cả . giờ đây, đã có anh.

"anh... anh sao lại qua đây, trời mưa thế này?" – quang hùng ngơ ngác chẳng chú ý đến câu hỏi của anh

đăng dương nhìn vào mắt quang hùng, mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự kiên định đầy chân thành. anh tiến lại gần, nhìn quang hùng thật lâu .. đôi mắt to tròn, sáng rực như những vì sao, chiếc mũi cao thanh tú, và má lúm xinh yêu ấy... tất cả đều khiến trái tim trần đăng dương như muốn vỡ vụn, chỉ muốn lao đến, ôm trọn quang hùng trong vòng tay, không rời.

"anh lo em một mình trong đêm mưa thế này, quang hùng. anh lo cho em ..."

quang hùng ngơ ngác nhìn đăng dương, không thể tin vào những lời anh vừa nói. lòng em bỗng nhiên xao động, những cảm xúc đã âm ỉ trong lòng giờ bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ.

đăng dương lại gần, bàn tay anh chạm nhẹ vào tay quang hùng, ánh mắt không rời khỏi em , như muốn chắc chắn rằng lời tỏ tình này sẽ được chấp nhận.

"anh thích em, quang hùng, và anh muốn ở bên em. không phải chỉ là lúc mưa gió như thế này đâu, mà là mãi mãi. anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi , nếu em không ngại có thể để anh bước vào trái tim của được không ?"

quang hùng bất giác nuốt khan, đôi mắt mở to hơn. em nhìn đăng dương, một chút hoang mang, một chút ngọt ngào, nhưng không thể phủ nhận rằng trong sâu thẳm trái tim mình, một cảm giác rất nhẹ nhàng và ấm áp đang dâng lên. em mỉm cười khẽ, khóe miệng cong lên một chút, rồi đáp lại nhẹ nhàng:

"nếu đó là điều anh muốn thì em sẽ không ngại hợp tác đâu !! "

lúc ấy, ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng quang hùng bỗng nhiên ấm áp lạ thường. đăng dương nhìn em, mỉm cười hạnh phúc, rồi nhẹ nhàng ôm lấy quang hùng trong vòng tay, như muốn che chở, bảo vệ em khỏi tất cả những sợ hãi bấy lâu nay.

end

vầng thì đấy là quá trình mà quang hùng với đăng dương quen nhau đấy ạ .

🐼ྀི 🐰ྀི ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com