Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

no love no life 🫀♡∞ ( 1 )

Đêm trao giải năm nay diễn ra tại Nhà hát Thành phố – địa điểm vốn được xem là biểu tượng của sự hoa lệ và hào nhoáng trong làng giải trí.

Khi màn đêm vừa buông xuống, ánh đèn sân khấu vụt sáng, nhấp nháy như những tia sao rơi, tạo thành nhiều khối vệt sáng vàng rực, làm bừng lên cả một khung cảnh lộng lẫy.

Từ trên cao nhìn xuống, biển người phía dưới dường như đang dâng trào trong làn sóng háo hức và đầy mong đợi. Những tràng hò reo cuồng nhiệt vang dội từ hàng ghế khán giả ,những chiếc lightstick lập lòe, rung theo từng nhịp tim của fan.

" TRẦN ĐĂNG DƯƠNG !!! EM YÊU ANH !!!!! "

" TRẦN MINH HIẾU ĐẸP TRAI QUÁ !!! "

" PHẠM BẢO KHANG ĐỪNG CẮN MÓNG TAY NỮA !!! "

" ĐẶNG THÀNH AN ĐỪNG CÓ NHOI NỮA THẤY CƯNG QUÁA "

Ở một nơi khác – nơi cách xa ánh đèn rực rỡ và những tràng vỗ tay cuồng nhiệt kia – Quang Hùng lặng lẽ ngồi trong căn phòng quen thuộc của mình.

Chiếc hoodie màu xám được trùm hờ lên vai em , đầu gối co lại, vai hơi chúi về phía trước. Đôi mắt to lặng lẽ dõi theo chương trình đang được phát sóng trên ti vi một cách đầy chú tâm. Căn phòng gần như chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng và âm thanh từ màn hình tivi trước mặt là sự kết nối của cả hai - nơi đang phát sóng buổi trao giải cuối năm với sự tham gia của người yêu em và các anh lớn còn lại .

...

" Và giải nam nghệ sĩ đột phá của năm thuộc về... Dương Domic ! Xin chúc mừng anh !! "

Tiếng la hét vang dội như muốn bật tung màn hình. Camera rung nhẹ, ánh sáng rực lên. Người con trai ấy bước ra từ sau cánh gà — sơ mi đen, cà vạt mảnh, mái tóc bạch kim được vuốt lên gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tự tin. Mỗi bước chân là một điểm nhấn trên nền sân khấu sáng chói. Nụ cười quen thuộc hiện lên — cái nhếch mép nửa như kiêu ngạo, nửa như trêu chọc, và vẫn rực rỡ như lần đầu Hùng thấy.

Dương cúi đầu, hai tay đón lấy chiếc cúp thủy tinh lấp lánh được trao từ tay MC. Ánh đèn chiếu từ trên xuống biến chiếc cúp thành một dải cầu vồng nhỏ.

Nâng micro lên, Đăng Dương cất chất giọng quen thuộc của người con đến từ Hải Dương :

"Dương... thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều... cảm ơn ban tổ chức vì sự ghi nhận này ạ..." – giọng hắn vang lên, hơi run nhưng chân thành trái ngược hẳn với phong thái ban nãy bước lên sân khấu của mình .

"Ừm... ừm... cảm ơn anh quản lý, và toàn bộ ekip đã cùng Dương chạy hết mình trong năm vừa qua." – hắn lướt mắt nhìn xuống hàng khán giả phía dưới, có chút lúng túng rồi bật cười.

"Vâng ... à gì nữa nhờ...?" – hắn nói nhỏ, tự hỏi như đang lục tìm một danh sách trong đầu, rồi cười bối rối .

"Xin lỗi mọi người, mình run quá ..."

Khán giả bật cười thích thú. Những tiếng cổ vũ dần được vang lên từ hàng đầu :

" Cố lên Đăng Dương ơi !! "

" Dương Domic ơi không sao hết tự tin lên !!!!! "

" Aw nhìn ảnh dễ thương quá bây ơi !! "

Sau khi trấn an bản thân , Dương siết nhẹ chiếc cúp trong tay, cuối cùng nhìn thẳng vào máy quay và mỉm cười :

"Cảm ơn tất cả các bạn – những người đã ở lại, cổ vũ và tin tưởng Dương. Chiếc cúp này là của tất cả mọi người."

Ngay khi vừa bước xuống khỏi sân khấu, Dương cúi đầu chào khán giả thêm lần nữa, tay vẫn siết chặt chiếc cúp như sợ đó chỉ là mơ.

Nhưng đúng lúc ấy ...

" A , em xin lỗi !"

Một cú va nhẹ xảy ra ngay bậc thang sân khấu. Dương hơi khựng lại — trước mặt là một cô gái mặc đầm dài màu đen ánh kim, micro trong tay, gương mặt thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng nở một nụ cười.

Là Diễm My – một trong hai MC của đêm trao giải.

Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng ngắn ngủi. Dương hơi nghiêng đầu, giơ tay ra giữ nhẹ cánh tay cô để cô không mất thăng bằng.

" Chị không sao chứ?"

" Cảm ơn chị không sao " - Diễm My gật đầu, hơi cúi nhẹ, rồi cả hai cùng bật cười vì tình huống đầy ngại ngùng trên .

Camera quay cận đúng khoảnh khắc ấy. Ống kính bắt trọn đôi mắt biết cười của Diễm My và ánh nhìn thoáng dịu đi trong ánh đèn của Dương. Một khoảnh khắc vài giây, nhưng cư dân mạng chỉ cần vài giây như thế cũng đủ để tạo ra 200 bản fanfic, 50 clip Tiktok viral ầm ầm rồi ...

__________________________________

🎥🔥 HOT ‼️‼️ : DƯƠNG DOMIC VA VÀO MC DIỄM MY TRÊN SÂN KHẤU — CHỈ LÀ VÔ TÌNH, HAY LÀ...???

📸 Clip gốc dưới đây, tự xem rồi tự hiểu 😭👇

💬 Bình luận nổi bật:

@nguluc3gio
"Cười kiểu đó không phải lần đầu gặp nhau đâu mọi người ơi ê.... tôi nghi rồi nha!!!"

@toidachaythannhuthenao
"Khoan Dương nhìn chị Diễm My kiểu soft quá bây ơi😭 Coi 10 lần vẫn chưa thấy cuốn..."

@boiphotubatu
"Tôi chỉ hỏi một câu: tại sao tay ảnh đẹp trai dữ vậy??? TẠI SAO?"

@toilagay
"Rồi chuẩn bị đi, show nào ảnh mời chị làm nữ chính MV nữa là tui xỉu lên xỉu xuống đó nghen."

@hániu
" Sao người ta va nhau tí xíu các bố nhỏ dựng 1000 cái fic xàm quần vậy ?? "

@matchalatte
"Khúc Dương nghiêng đầu, hỏi 'không sao chứ' mà tôi nghe như 'về nhà với anh nhé' 😩"

@chuminga
"Khoảnh khắc đó mà không phải crush nhau thì cũng là từng crush nhau :)"

@hurrykhangtenten
" Nay cái cmt bị ovtk giai đoạn cuối hả ?? "

@VTP
" Cho a stk ảnh chuyển cho mấy đứa đi khám bệnh nè để lâu có hại cho sức khoẻ của cộng đồng lắm "

__________________________________

Xe lướt đi trên con đường đêm khuya, ánh đèn đường vàng nhạt hắt nhẹ vào cửa sổ trong xe . Dương ngả người ra ghế sau, cúp vẫn cầm trên tay. Áo sơ mi đen hơi nhăn, cà vạt đã nới lỏng. Khang ngồi cạnh, lướt điện thoại một hồi thì bật cười :

"Ủa Dương , mày ngoại tình hả ?"

Dương mở mắt, cau mày nhìn Khang.

" Mày nói nhảm gì vậy Khang ?"

" Trên mạng đăng clip mày đụng trúng chị Diễm My rồi... bảo đó là ánh nhìn của những người từng yêu nhau nhưng giờ đang đóng giả thành người lạ ơi kìa."

An ở ghế trước cũng quay xuống, đưa nguyên bài viết cho Đăng Dương xem :

" Ghê ta ơi, kiểu này về nhà chắc bị dỗi cả tháng quá ta ơi . Sao chưa gì tao hả dạ ghê ."- An cười khinh khỉnh , cố tình châm chọc hắn .

Hiếu bật cười, suýt làm lạc tay lái :

"Không lẽ tại vì cười một cái với nhau mà bị gán nguyên mối tình? Vậy nãy mày mà bắt tay ông đạo diễn kia chắc người ta bảo mày qua đêm với ổng để lấy vai chính luôn quá ."

" Tao có làm diễn viên đâu , mày xàm Hiếu đấm vô mỏ bây giờ "

Dương bực dọc  cầm điện thoại An, nhìn đoạn clip có mấy giây mà được mạng xã hội ghép thành đủ kiểu . Công nhận góc quay đẹp thiệt, ánh sáng rọi đúng lúc nên trông hắn đẹp trai vãi , còn Diễm My thì ờm ... cười ... và đúng là ánh mắt hắn có dịu xuống thật .

Dương chép miệng, lắc đầu:

"Mấy người này... tưởng tượng còn hơn cả biên kịch nữa."

" Ê thằng Hiếu mày lái xe nhìn đằng trước chứ quay ra sau làm cái mẹ gì vậy ?? " - Khang la oái khi thấy Hiếu có dấu hiệu muốn hoà nhập vào câu chuyện của team ngồi sau .

Hiếu lẩm bẩm:

"Biết sao được làm người nổi tiếng biết bao nhiêu thứ vây quanh ."

" Nhảm nhí thật , em bé nhà tao lớn rồi chả thèm chấp nhặt mấy cái này ... " - Dương tựa lưng vào ghế cầm điện thoại lên xem giờ , màn hình sáng lên, hiện ra hình nền quen thuộc : một bóng lưng đang cặm cụi ngồi làm bài.

00:20

Chắc là ngủ rồi nhỉ ?

" Ừa anh Dương nói gì cũng đúng , chăm em nó từ thời còn nai tơ đến giờ mà " - An khinh khỉnh liếc xéo Đăng Dương .

" Vậy anh là gì hỏ An , anh chăm Phone từ hồi nó còn bé tí để đầu đinh đó 😭😭 " -Hiếu ứ chịu đâu rõ ràng cậu mới là người chăm Quang Hùng từ nhỏ tới giờ mà.

" Ê mai qua nhà Hiếu ăn mừng thằng Dương đi bây ? Lâu quá không tiệc tùng , rủ Phone nữa coi lâu rồi không gặp tao nhớ thằng bé quá nè ?? " - Khang búng tay ra ý kiến

Cả xe lại ầm lên lần nữa. Ngoài kia, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Còn trong xe, là tiếng cười và những đoạn hội thoại mà chẳng ai nghe thấy gì .

00:45

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà sang trọng . Cửa xe bật mở, Dương bước xuống trước, ánh đèn đường hắt ánh sáng lên mặt hắn, làm mái tóc bạch kim càng nổi bật giữa đêm.

"Mai tao nhắn giờ qua nhà mày nha, Hiếu." — Dương nói, khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong xe.

Hiếu giơ tay từ ghế lái, cười:

"Ừ, nhớ rủ cái thằng nhóc đang chuẩn bị dận mày nữa nha ."

"Mày nói nữa tao phang vào đầu mày liền đó " — Dương cười nhẹ tay giơ cúp lên như muốn phang vào đầu Trần Minh Hiếu chết tiệt kia .

An và Khang còn đang mải mê bấm điện thoại, nhưng vẫn đồng thanh:

"Về cẩn thận nghe nam nghệ sĩ đột phá của năm ơiii ! "

Dương gật đầu, lùi ra sau vài bước rồi cúi nhẹ người chào kiểu nửa đùa nửa thật:

"Cảm ơn đã hộ tống người mới được nhận giải về nhà an toàn nhá ."

Cả bọn trong xe lại cười rần lên lần nữa trước khi cánh cửa khép lại.

Dương xoay người, nhét tay vào túi quần, bước chậm vào nhà.

Tiếng tách vang lên. Cửa mở.

Căn nhà chìm trong bóng tối , thứ duy nhất phát sáng chính là ánh đèn từ tivi trong phòng khách đang được bật lên, ánh sáng dịu màu hổ phách bao phủ không gian, đối lập hẳn với những ánh đèn sân khấu chói chang vừa nãy. Dương tháo cà vạt, buông lỏng cổ áo, đôi vai cuối cùng cũng được thả lỏng sau một ngày dài. Căn nhà im ắng lạ thường, dù hắn biết chắc rằng người kia vẫn đang ở đây.

Sải chân bước đến phòng khách , không cần nhìn quanh, cũng đã thấy em bé đang nằm khoe bụng ở ghế sofa cùng với con gấu bông mới mua tuần trước đang nằm chễm chệ kế bên. Mắt em không thèm nhìn hắn dù đã biết hắn đã về .

Không nói gì, hắn bước tới cúi người vớ lấy cái chăn vắt ở thành ghế, nhẹ nhàng đắp lại ngang bụng em. Ngón tay lướt thoáng qua làn da trần mát lạnh.

Hắn mỉm cười.

"Xem hết chưa?"

Hùng không trả lời. Em quay mặt sang chỗ khác .

Dương khẽ ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa gang tay . Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi mắt đen tròn đang chăm chú lướt điện điện thoại, và chiếc remote vẫn nằm bơ vơ dưới chân em— tivi vẫn còn mở, màn hình dừng lại ở phân cảnh kết thúc lễ trao giải vừa nãy .

"...Dỗi à ?" – Dương hỏi khẽ, một bên má tựa vào vai em , giọng khẽ khàng như sợ em giận thêm .

"Hong thèm." – Hùng trả lời nhanh như phản xạ, nhưng ánh mắt vẫn không chịu nhìn.

"Vậy tại sao không nhìn tôi?"

"Hong thích."

Dương nhìn em một lúc, rồi nhăn mày :

"Nói chuyện kiểu gì đấy hả? Giờ này còn chưa chịu ngủ, nằm ườn ra đây làm gì?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Em kéo cái chăn lên cao hơn một chút, quay lưng lại, lí nhí đáp:

"Kệ tui nha..."

" Tui tui cái gì kí đầu bây giờ quay sang đây xem , coi điện thoại cái gì mà tối thui vậy ? "

Dương còn đang cau có, định mở miệng nói nữa thì em bất ngờ quay đầu lại. Đôi mắt mở to, nhìn hắn đầy dận dỗi vừa trong veo, ươn ướt, chẳng biết là do là do dỗi hay là do buồn ngủ.

Lần này thì Dương chịu thua em rồi !!!!!

Dương khẽ cười, rướn tay lấy điện thoại của Hùng để xem thử cái gì mà còn đáng xem hơn hắn . Trên màn hình là một video fan quay lại khoảnh khắc hắn đụng trúng Diễm My trên sân khấu — với hàng trăm bình luận soi từng li từng tí .

" Coi linh tinh vớ vẩn , người thật ở đây sao không xem ? "

" Hong thích " - Quang Hùng ngồi dậy ôm con gấu xích ra phía bên kia ghế sofa mở tivi xem hoạt hình .

" Tôi về nhà cũng không biết chào , mang cúp về cho em cũng không biết chúc mừng à ?? "

" Suốt ngày mắng mắng người ta , có ngon thì đi theo người khác luôn đi ! " - Hùng ngồi bên kia miệng nhỏ lầm bầm chửi cái tên đáng ghét nhưng lại vừa cao vừa bự hơn mình .

Không đợi trả lời, hắn đứng dậy, đi vòng sang, ngồi sát bên — cố tình dồn em vào góc ghế.

"Hửm nói gì thế ? Ghen à ?"

Hùng mím môi, không nói. Cả người bị dồn sát vào tay vịn, nhưng vẫn không chịu quay đầu nhìn hắn.

Dương ghé sát hơn chút nữa, giọng nói trầm xuống mang đầy vẻ trêu chọc :

" Lớn rồi ? Nay biết ghen rồi sao ..."

" Bé thừa biết anh yêu ai nhất trần đời mà ? Anh còn phải để em ghen ba cái vớ vẩn đó à ?"

Hùng vẫn quay mặt đi, lưng dán vào góc ghế, tay vẫn ôm chặt con gấu. Mắt nhìn vào tường, nhưng vành tai thì đang đỏ ửng lên từng chút.

Dương thấy thế càng hứng thú, khẽ chống một tay lên thành ghế sau lưng Hùng, nửa như muốn nhốt em lại giữa cánh tay và ánh nhìn của mình:

" Quay sang đây xem nào ? Anh muốn hỏi bé ? "

" Hỏi đi mắc gì phải nhìn mặt ? "

" Lúc anh bước lên nhận giải... em có thấy tự hào không?"

Hùng vẫn không trả lời, nhưng lần này ánh mắt bắt đầu chậm rãi quay lại. Nhìn thẳng vào hắn.

"Thấy anh lắp bắp như mấy đứa con nít bị bắt lên phát biểu ." — Hùng nói, môi hơi cong cong như nén cười.

Dương cười khẽ, hơi nghiêng đầu, gật gù công nhận :

"Ừm. Vậy thì phải cảm ơn em bé nhé... vì vẫn xem hết màn phát biểu lắp bắp của anh nhỉ ? "

Hùng không đáp. Nhưng lần này, em đưa tay — kéo nhẹ vạt áo sơ mi đen của Dương, rồi nói nhỏ:

"...Thì .... chúc mừng. "

Chỉ hai từ. Nhưng hắn nghe thấy tim mình dâng lên một nhịp ấm áp.

Dương không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán Hùng rồi nhếch mép:

" Em nói gì cơ ? Tôi chả nghe ? "

Em phụng phịu nhìn hắn , đôi mắt tròn mở lớn, hàng mi khẽ rung rung như sắp nổi cáu:

"Đã bảo là chúc mừng anh. Nghe chưa ?"

"Nghe rồi ạ ."

Hắn ngừng một nhịp:

" Còn anh thì cảm ơn em , nhờ em anh mới có được ngày hôm nay "

Hùng định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, môi đã bị chặn lại bằng một cái hôn thật nhẹ. Không quá lâu. Không vội vã. Chỉ là một cái chạm dịu dàng như thói quen — như cách người ta hôn lên điều quý giá nhất cuộc đời mình.

Khi Dương buông ra, Hùng vẫn ngồi im. Mắt chớp nhanh vài cái, đôi tai đỏ lên rõ rệt dù cố giữ vẻ mặt bình thản.

"...Ai cho hôn ? Tui đang dận anh mà ? "

"Ủa?" — Dương bật cười

" Thế sao tôi không thấy có dấu hiệu phản kháng nào vậy ta ?? "

Hùng quay mặt đi, giấu nụ cười đang tràn lên khóe môi. Tay vẫn ôm con gấu, nhưng ngón tay thì siết nhẹ góc chăn . Dương lùi lại một chút, rồi dựa vào lưng ghế, nhìn người bên cạnh như đang chiêm ngưỡng cả thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Sao có thể đáng yêu được như thế nhỉ ?

" Tối mai anh không đi đâu hết. Ở nhà xem phim hoạt hình với em nhé chịu không ? "

" Lớn rồi ai xem ba cái đó ? " - Hùng bĩu môi nhìn Dương

" Chứ em muốn xem gì ? " - Dương ngỡ ngàng ngơ ngác quay sang nhìn em . Chẳng nhẽ em bé hắn nuôi bao lâu nay .... không lẽ ... trời ơi sao có thể lớn nhanh như thế được ??

KHÔNG THỂ NÀO ‼️‼️‼️

Đăng Dương hoảng hốt nhìn Quang Hùng cứ đang mải mò mẫm tìm kiếm cái gì đó trong điện thoại của em mà não chạy ngang qua gần 303 cái tình huống quái đản trong đầu của hắn !

" Coi cái này nè " - Quang Hùng phấn khích nhích lại đưa điện thoại cho Đăng Dương xem đoạn video ngắn

Các cơ quan vũ trụ đang theo dõi sát sao một tiểu hành tinh phát hiện gần đây có khả năng va chạm với Trái Đất. Mang tên 2024 YR4, tiểu hành tinh này có 1,2% khả năng đâm vào Trái Đất ngày 22/12/2032, theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và NASA. Như vậy, khả năng thiên thể bay qua Trái Đất an toàn vào năm 2032 ở mức gần 99%.

" Ngày mai anh lên tầng thượng ngắm với em nhaaa ?? "

Mắt dán vào đoạn video vừa kết thúc với biểu cảm càng lúc càng khó hiểu. Hắn vẫn im lặng. Một lúc lâu sau, mới chậm rãi quay đầu nhìn Hùng:

"...Ý em là... thay vì coi phim hoạt hình, mình coi... một hành tinh đang chuẩn bị va vào trái đất ??? Là coi tận thế ???? "

Hùng gật đầu cái rụp, đôi mắt long lanh đầy phấn khích

"Tiểu hành tinh 2024 YR4 á?" — Dương nhướn mày, lặp lại cái tên một cách buồn cười.

Em gật đầu chắc nịch , mắt vẫn dán vào điện thoại, giọng hăng như vừa khám phá ra bí mật quốc gia:

"Nghe thì nguy hiểm vậy á, nhưng thật ra xác suất nó đâm vào Trái Đất chỉ khoảng 1,2% thôi. Mà nếu có lao vào thật thì cũng chưa chắc gây ra gì lớn đâu."

Dương dựa hẳn người vào ghế, tò mò nhìn em hỏi :

"Sao lại không?"

"Vì nó còn nhỏ. Dù bay tới Trái Đất thật, thì lúc đi qua bầu khí quyển cũng sẽ bị đốt cháy gần hết rồi. Khi đó sẽ thành sao băng á. Mình chỉ thấy một vệt sáng xẹt ngang bầu trời thôi."

" Tức là không phải đi xem tận thế, mà là... ngắm sao?"

"Ừm." — Hùng cười, mắt cong cong

"Em nghĩ đẹp lắm đó. Mấy thiên thạch kiểu này di chuyển siêu xa, siêu nhanh, mấy năm mới có một lần bay gần Trái Đất như vậy... Em muốn ngắm thử."

Hắn bật cười, nhưng không trêu chọc thêm. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em ra sau tai :

"Ừ anh ở nhà ngắm tận thế với em ."

" Đã bảo là sao băng mà ?? " - em trừng mắt quay sang nhìn hắn .

" Ừm ừm cái gì cũng được miễn là cùng em "

Dương mỉm cười , hơi cúi xuống, đặt một cái hôn rất mềm lên trán Hùng — cái hôn như chốt lại lời hứa. Rồi hắn nhẹ nhàng bế Hùng lên đùi mình. Em ngồi vừa vặn, hơi dựa vào người hắn , hai tay em vòng quanh cổ Dương . Hùng hơi ngước lên, vừa định nói gì đó thì bị hắn xoa nhẹ gáy, giọng nói trầm trầm vang ngay bên tai:

" Hết dận chưa ??"

" Nếu em nói chưa thì sao ? "

" Thì anh mua gấu cho đến khi hết dỗi thì thôi "

" Vậy dỗi anh tới lúc chia tay nha ? "

Hắn cười, nhưng ánh mắt thì không cười chút nào. Tay vẫn xoa lưng em, nhưng lực giữ thì chặt hơn chút.

"Dỗi tới lúc chia tay á?"

Dương bật cười khẽ, hơi siết tay lại, giữ em sát hơn trong lòng , hắn tự tin tuyên bố :

"Ờ, chia tay thì không có gấu , không ai dẫn đi chơi , đi ăn , không dỗ đi ngủ , trời mưa là ở một mình nha không ai dỗ hết !! "

Em chu môi, liếc xéo hắn:

"Không thèm. Anh vừa xấu tính vừa hay chọc em ."

"Ừ, xấu tính với mỗi em. Mỗi em mới được anh chọc , anh cưng , anh chiều nhé !! Nên là không có chia tay chia chân gì hết !!! "

Em không nói nữa, chỉ vùi mặt vào hõm cổ hắn, hai má nóng bừng. Dương nhắm mắt lại, tay khẽ xoa lưng em theo nhịp thở.

"Giờ thì đi ngủ thôi khuya lắm rồi , có muốn đêm mai ngắm sao khôngggg ?? "

" Dạ có ạaaaa "

__________________________________

TADA tôi đã quay trở lại gòi đây , mặc dù truyện đã end òi nhưng sốp thấy có mấy bạn thích bộ này quá nên toai đã tặng thêm chương này cho người dùng đây ạ hẹ hẹ hẹ🥺🔥

A cái vụ tiểu hành tinh là có thật í , sốp đọc báo nên vô tình biết á mà qua miệng em Hùng nghe nó nhẹ nhàng thân thương vậy thui chứ sốp đọc thấy báo ghi là vụ va chạm có thể tạo ra thiệt hại trong phạm vi 50 km quanh khu vực tác động lận í 😭😭... và sốp cũng không nghĩ mình có thể đưa cái idea ngộ vậy vào truyện 🤡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com