no love no life 🫀♡∞ (2)
Hôm sau, Đăng Dương đưa Quang Hùng đến một khách sạn nhỏ nằm ở ngoại ô – nơi hắn đã thức trắng cả đêm để lục tung mọi trang web tìm chỗ thật đẹp cho em ngắm sao.
Bởi lẽ, hắn nhìn tới nhìn lui thì ban công nhà cả hai làm sao có thể cho em ngắm được trọn vẹn ? Xung quanh chỉ toàn là nhà cao tầng rồi mấy cây cột điện , đèn đường ... tùm lum thứ chắn tầm nhìn .
Hắn có ý tốt vậy , thế mà dọc đường đi em nhỏ cứ nhõng nhẽo không dứt, còn hắn thì chẳng hiểu sao em lại khó chịu đến vậy nhưng vẫn lặng lẽ chở em đến nơi .
Phải rồi, Đăng Dương đâu hề hay biết, trong mối quan hệ này, lúc nào hắn cũng là người chủ động yêu chiều Quang Hùng .
Còn em — chỉ biết im lặng nhận lấy rồi giấu hết cảm xúc vào trong, vì có lẽ... hắn chưa từng nhìn thấy , em cũng biết lo lắng , cũng biết thương , biết nhớ hắn đấy !
Vì em sợ hắn mệt , tuần sau chuẩn bị đi quay liên tục rồi hôm nay còn chở em đi xa ! Em ... xót người yêu !!!
Trời đêm thoáng đãng, không một gợn mây. Gió thổi mát rượi, mùi cây cỏ và hơi lạnh hòa quyện với chút hương thơm nhàn nhạt quen thuộc trước mặt. Dương ngồi sát sau lưng em, hai chân duỗi dài, lưng tựa vào bức tường thấp, hai tay vòng qua ôm lấy eo em như muốn khóa lại.
Em không chống cự, cũng không phản ứng gì. Chỉ im lặng ngước nhìn bầu trời sao phía trên.
"Woa ở đây nhiều sao thế nhỉ " - em nói khẽ, giọng nhẹ tênh như đang tự lẩm bẩm với chính mình.
Dương dụi cằm vào vai em, giọng cười trầm thấp vang lên :
"Ở đây không có nhà cao tầng. Bầu trời dễ thấy hơn. Thế nãy giờ có nhóc con cứ léo nhéo chẳng chịu đi "
" Anh gọi ai là nhóc con ?? " - em phụng phịu phản bác .
"Em nhỏ hơn anh nhiều lắm đấy em nhỏ ạ , ngồi đây được ngắm em ngắm tận thế , bù trừ lẫn nhau rồi mà cứ phụng phịu mãi ? "- Dương gục mặt vào vai em cười khúc khích vì sự ví von mà hắn cho rất chi là buồn cười.
" Nhảm nhí " - em bĩu môi đáp lại , mắt vẫn nhìn lên trời.
Chợt , em quay lại nhìn hắn ánh mắt lấp lánh dưới ánh sao trời :
"Lúc nhỏ người ta hay bảo, thấy sao băng thì được ước một điều. Thế lát nữa anh ước điều gì ?"
"Không ước gì cả."
"Tại saooo ?" - em hoảng hốt nắm cổ áo hắn lắc qua lắc lại
"Không lẽ anh không có điều ước nào à?"
"Gặp được em là điều anh ước ao cả đời rồi."
Không biết vì gió lạnh hay vì lời hắn nói, mà em bất giác rùng mình. Dương nhận ra, kéo em sát lại, vòng tay ôm siết thêm chút nữa.
"Lạnh hả?"
"Dạ hong."
"Vậy run vì câu nói của anh ?" – tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên bên tai em
Em không đáp mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên má hắn rồi quay đầu lại ngắm tiếp để che đi đôi má ửng đỏ của mình . Bầu trời phía trên có những vì sao sáng rỡ . Gió lùa qua, mang theo hương cỏ dại từ cánh đồng xa .
Hắn cúi xuống, cọ nhẹ mũi vào gáy em, giọng nói trầm xuống:
" Còn em , em ước gì?"
" Em ước .... "
" Hửm nói anh nghe nào ?? "
" .... "
"Ước ba mẹ còn ở đây với em ...."
Dương không nói gì. Hắn im lặng một lúc, tay khẽ xoay mặt em lại.
"Nhìn anh đi."
Em quay đầu lại nhìn hắn. Hắn đang nhìn em, ánh mắt sáng lấp lánh từ sao phản chiếu vào con ngươi đen tuyền.
"Bây giờ em có anh rồi, anh thương em thay phần ba mẹ nhé ? Anh hứa, không để em phải khóc , phải buồn đâu nhóc con !! "
Tim em hẫng một nhịp.Em không nói gì ngay. Chỉ cắn nhẹ môi, mắt khẽ cụp xuống. Một lúc sau, giọng nhỏ như gió thoảng:
"...Từ nhỏ tới giờ, ngoài anh Hiếu... đâu ai vừa chăm vừa thương em như anh..."
Dương ngồi yên, nhìn nghiêng mặt em dưới ánh sao. Hắn thấy khoé mắt em ươn ướt, tay thì cứ vờ dụi mắt rồi rúc đầu vào lồng ngực hắn .
Dương bật cười khẽ.
"Ơ kìa, ai đang khóc thế ?"
Em giật mình nhìn hắn, mắt còn long lanh nước,:
"Em hong có....." - nói xong câu đó, em cúi đầu xuống, vai khẽ rụt lại.
Không ai đụng vào nỗi buồn đó bao giờ — thế mà hắn lại chạm trúng, bằng một cách dịu dàng đến lạ.
" Anh là Đăng Dương đấy , không cần làm thế với anh đâu , khóc đi anh không trêu . "
Hắn nhẹ nhàng kéo ống tay áo dài lên khẽ qua cổ tay, rồi dùng chính phần vải mềm mại ấy lướt nhẹ lên khóe mắt em . Lau xong, hắn không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu xuống, tay dịu dàng xoa mái tóc đen nhánh của em như muốn truyền cho em sự bình yên và ấm áp mà em cần.
" Khóc dữ quá , mặt mũi tèm lem hệt mèo con luôn kìa ?? " – hắn nói, giọng như dỗ một bé mèo nhỏ .Em nhìn hắn, vừa quê rồi phụng phịu quay sang chỗ khác:
"Anh thấy còn chọc em... đúng là xấu tính "
"Tại vì thấy em khóc cũng xinh quá trời... không trêu anh không chịu được ..."
Rồi hắn cười, cúi sát xuống, trán gần chạm trán em:
"Thật ra... anh cũng không phải người tốt lành gì."
"Nhưng với em, anh hứa sẽ dịu dàng , cho em an toàn."
__ // __
Sáng sớm, bầu trời bên ngoài vẫn còn phủ một lớp sương mỏng, ánh sáng len qua cửa sổ chỉ đủ để thấy lờ mờ hình dáng người đang nằm co mình trong chăn. Em ngủ nghiêng, hơi thở đều đều, khuôn mặt bình yên đến mức hắn chẳng muốn gọi dậy.
Hắn đứng yên ở cửa một lúc, tay cầm ly sữa còn bốc khói rồi bước tới gần giường, hắn cúi xuống, cẩn thận không gây tiếng động. Đặt ly sữa lên bàn, rồi ngồi xuống mép giường, một tay nhẹ nhàng luồn vào tóc em :
"Dậy nào em bé ơi ." – giọng hắn khẽ, trầm ấm.
Em khẽ trở mình. Hắn cúi xuống, hôn lên trán em một cái chóc :
"Anh pha sữa rồi dậy uống rồi anh đưa về nhà "
Em cựa mình, vừa thò được đầu ra, mắt nhắm mắt mở, tóc thì rối bù lên như tổ quạ. Gương mặt ngái ngủ, phúng phính, môi chúm chím vì lạnh.Tay em quờ quạng mò lấy cái áo khoác được hắn treo sẵn ở đầu giường, nhưng lại lỡ trùm ngược đầu vào tay áo, loay hoay mãi không chui ra được.
Hắn bật cười. Không nỡ lớn tiếng, nhưng cũng không kìm được mà trêu:
"Trời ạ... nhóc con mở mắt ra nào nhắm tịt mắt thế sao mà mặc được ? "
Em loay hoay kéo lại cổ áo, mắt vẫn lim dim. Hắn miệng thì vẫn trêu nhưng tay vẫn nhanh chóng mặc lại áo đàng hoàng cho em .
" Xong rồi đấy , uống sữa nào "
Em cầm ly bằng hai tay, áp nhẹ vào má. Cái ấm lan ra, xua bớt cơn lạnh còn đọng lại nơi đầu ngón tay. Hai người ngồi bên nhau ở ghế gỗ ngoài hiên, im lặng một lúc. Không khí sáng sớm trong lành, mùi cỏ sau vườn còn đẫm sương, tiếng chim lích chích .
Hắn rướn người vươn vai, rồi nghiêng đầu nhìn em vừa ôm ly sữa mà mặt buồn hiu :
" Sao thế ? Ở với anh không vui à ? "
Em mím môi , lắc đầu.
"Dạ hong em buồn ngủ ."
Hắn nhìn em. Nét cười dịu đi thành một cái thở ra khẽ khàng. Tay đưa lên, kéo cổ áo cho em ngay ngắn lại.
"Lát về nhà nhớ ngủ thêm nha, đừng có lăn ra học liền đó."
"Lúc anh đi, đừng thức khuya . Không ai canh em ngủ đúng giờ đâu. Ăn uống cũng phải đàng hoàng, đừng có qua loa. Với lại..."
Hắn ngừng một chút, mắt vẫn nhìn xuống ly sữa em đang cầm.
"... có gì thì nói liền. Đừng để trong bụng. Anh biết không gặp em được, nhưng anh nghe em nói được."
Em không đáp. Chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay qua ngó hắn, mắt long lanh :
" Tí nữa anh có về nhà với em hong ?? "
Hắn khựng lại một chút, rồi nghiêng người nhìn em, ngón tay khẽ chạm vào má em như xoa dịu:
"Không được rồi. Anh đưa em về xong là phải chạy qua phim trường liền rồi ... "
Nói rồi hắn cúi đầu, chạm nhẹ trán vào trán em:
" Nhớ anh à ? "
" Ai thèm ? "
" Thế ở nhà lo chăm sóc bản thân đi nhá , về ốm kí nào chết với anh !! "
__//__
8h00
Xe dừng trước cổng nhà.
Em chưa xuống vội. Ngồi yên một lát, tay vẫn nắm lấy dây an toàn mà không gỡ ra. Hắn nghiêng người, mở khóa giùm em, rồi đưa tay ra cài lại nút áo khoác cho em :
"Nhớ vô nhà rồi ngủ thêm chút nữa." – hắn nói, giọng đều đều.
Em khẽ "ừm" một tiếng, mắt nhìn mấy ngón tay đan vào nhau trên đùi.
"Lúc quay, nếu rảnh thì nhắn tin cho em đó." – em nói nhỏ.
Hắn gật đầu. Chỉ nhìn em một cái thật lâu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
"Thôi. Vô đi. Coi chừng lạnh."
Em gật đầu, mở cửa bước xuống, nhưng trước khi đóng cửa lại, vẫn quay đầu nhìn anh lần nữa. Gió sáng sớm lùa qua làm tóc em bay nhẹ, mắt vẫn đỏ hoe ... có lẽ vì còn thiếu ngủ chăng ??
Hắn vẫn ngồi yên trên xe, một tay đặt lên vô-lăng, ánh mắt dõi theo đến khi bóng em khuất sau cánh cổng.
Không hiểu sao, bỗng dưng hắn lại chẳng muốn đi đâu nữa.
Những tuần kế tiếp, lịch trình dày đặc kéo Dương đi khắp nơi. Ghi hình triền miên, từ sáng sớm tới khuya, chạy show liên tục giữa các tỉnh thành. Thời gian rảnh ít ỏi, hắn chỉ kịp nằm vật ra ngủ bù, chẳng còn đầu óc đâu mà nhớ nhắn tin cho em.
Trong chương trình mới, ê-kíp quyết định đẩy thuyền hắn với Diễm My — nữ MC nổi tiếng, vừa xinh đẹp vừa khéo ăn nói. Chỉ một cái chạm tay thoáng qua cũng bị tua lại tận ba lần, lồng nhạc tình tứ, chèn thêm hiệu ứng trái tim bay tung tóe. Một câu đùa vu vơ không đầu không đuôi, vậy mà lên hình lại thành tình huống "ẩn ý", khiến ai xem cũng hiểu lầm theo cái hướng... không nên hiểu.
Trong chương trình, MC còn ra sức chọc ghẹo:
"Cặp đôi này chắc phải tính xa hơn rồi ha?"
Cộng đồng mạng bùng nổ , hashtag #DuongMy leo thẳng top trending. Mọi người đều cho rằng Đăng Dương và Diễm My là cặp đôi trai tài gái sắc , đúng là cuộc đời cho họ hút nhau rồi .
.... Đó là họ chưa gặp Lê Quang Hùng đấy thôi
Còn hắn, mỗi lần xem lại mấy bản dựng đó, chỉ cười nhạt. TikTok, Facebook tràn ngập hình ảnh giữa họ. Hắn biết rõ, đó là công việc, là kịch bản. Tất cả là do sự chạm mặt không đáng có ở lễ trao giải đêm hôm đấy , Dương thở dài ... hắn đã quá chán với cái sự giả tạo này rồi !!!!!!
TẤT CẢ LÀ TẠI BÙI ANH TÚ !!!!!!
CÔNG TY
duongdomic
BÙI ANH TÚ
@atus310
ông bước ra đây coi ??
mày cho tao tham gia cái show đéo mẹ gì đấy ?
hurrykng
Dương ơi bình tĩnh 😭😭🙏🙏
tao biết mày đang nóng
nên mày đánh thằng An nha
đừng có đánh tao
ne9av
nhìn xa cứ tưởng bông hoa
nhìn gần thì ra con chó ba hoa lề đường
mày được lắm Khang
hieuthuhai
ông Tú kì này không xong rồi
bình thường thằng Dương nó nổi điên
nó còn xưng anh - em
nay mày - tao
chúc anh may mắn nhá
em mới liên hệ bên mua hòm rồi đó
mua cho anh cái 2m1 nằm cho đã
atus310
để tao ở một mình xây căn nhà 2 tấm ở trỏng hay gì
mà mày mua 2m1
duongdomic
ông trả lời nhanh lên !?
hieuthuhai
khà khà khà tàn canh chuyến này
atus310
@duongdomic
em ơi
anh bị hại 😭😭😭
rõ ràng anh đọc hợp đồng
bên đó bảo cho chemistry nhẹ nhàng
anh nghĩ nó cute cute đồ đó
tao có biết nó trớn cỡ đó đâu !!
anh đang kêu ông Sinh qua chỗ mày quay
nói chuyện với chương trình đấy
Dương 🥺🥺🥺🥺
anh bị người ta hãm hại 😭😭😭
hieuthuhai
sao lớn rồi mà hay đổ thừa quá anh ??
ne9av
má em cũng đéo ngờ cái chương trình nó vậy luôn
ok chemistry lên truyền hình cũng được đi
làm đéo gì bắt tụi nó bận đồ cặp vậy
rồi thả hint tùm lum
đăng story các thứ
đụ má người ta đồn ầm cả lên
hurrykng
má tao mà không quen thằng Dương
tao tưởng real tới nơi
cái vụ chạm mắt hôm bữa
mới nhiêu đó mà không ngờ viral vậy rồi
thêm mấy quả này chết luôn
anh Tú ơi anh ẩu lắm 😞
phạt anh đưa mọi người đi ăn
thì thằng Dương nguôi dận
hieuthuhai
+1
ne9av
+!
duongdomic
??
đéo có nguôi
atus310
Dương em à 🥹
anh dẫn đi ăn mà
đừng nóng 🙏🙏😭
là lỗi của anh :((
tất cả là lỗi của anh
đẹp trai cũng là lỗi của anh
hurrykng
vậy cái bình thằng An làm bể bữa là lỗi của anh hả
em không ngờ đấy anh Tú ạ ??
atus310
ok lò gì cũng tao
con chó bảo khang đợi thằng an về
tao với nó cho mày biết thế nào là lễ hội
Dương em à đợi nhé anh Sinh tới cứu mày
cái công ty đó chết mẹ với tao
duongdomic
ông làm lẹ lên !!
ne9av
ê em lo
bé Hùng ở nhà thấy mấy cái đó rồi sao ??
Dương mày có nhắn gì với ẻm không ?
duongdomic
tao mãi mới có thời gian cầm điện thoại
mới cầm lên tao kiếm ngay ông Tú
chưa kịp nhắn ẻm nữa
nãy mới hỏi rồi mà chưa thấy rep
@hieuthuhai
nay có qua nhà ẻm không ??
hieuthuhai
có đâu tao với thằng Khang đang quay bên Phú Quốc
à bữa qua thì Hùng
như đang làm nghiên cứu khoa học gì đó
nó bận tối mặt tối mũi
tao nghĩ ẻm chưa thấy ba cái tin đó đâu
hurrykng
ông Tú bảo ông Tài liệu gỡ ba cái đó xuống đi
người ta tin tới nơi rồi đó
ne9av
ê anh Tú ông đang ở Sài Gòn
thì qua thăm Hùng cái coi
em lo quá
3 ngày nữa em mới về
duongdomic
bồ tao mắc gì mày xồn hả An ??
@atus310
ông qua nhà coi ẻm coi
nãy giờ chưa rep tin nhắn
huhu vợ ơi 😭😭😭
ne9av
bồ mày ừa bồ mày
giờ hỏi Hùng thích ai hơn
tao nói mày thua cái một nha Dương
duongdomic
ê
im mồm mày
cũng chỉ là bé ba thôi
atus310
cần gì tụi bây nhắc
tí tao qua tới nơi nè
làm như tao không thương Hùng vậy đó
còn ba cái tin nhảm đó
tao với ông Tài mai giải quyết rốp rẻng
trả lại sự trong sạch cho thằng Dương khờ
hieuthuhai
bởi nhìn nó khờ
nên người ta tưởng nó có tình ý với bà mc kia thiệc
đó giờ vô showbiz có bị dính tin đồn nào đâu
ne9av
năm số 9
thanh lọc
từ bede thành trai thẳng
Còn Quang Hùng, thời gian này em gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Nghiên cứu khoa học và đống tài liệu chất cao ngất trở thành thế giới chính xoay quanh em . Tin nhắn từ hắn ít dần, nhưng em không lo. Vì em biết — Dương bận. Và hơn thế nữa, em cũng bận . Cả hai cần thời gian cho bản thân .
Dù em nhớ hắn gất nhiều , nhưng em sợ làm phiền ,bởi em biết chỉ cần một tin nhắn của em thôi đủ để hắn mất tập trung rồi.
Vài ngày sau, vào buổi chiều, trời âm u, mưa lất phất ngoài hiên, Thái Sơn đội nón lưỡi trai, tay xách túi đồ ăn còn bốc khói ghé vào nhà Hùng.
Vừa thấy em ngồi giữa bàn, xung quanh toàn sách vở và tài liệu chồng cao, Sơn nhíu mày, thở dài mà giọng vẫn pha chút trêu:
"Trời đất ơi... học kiểu này mai mốt mọc rễ ở đây luôn quá. Thôi nghỉ tay đi, tao mua đồ ăn qua cho nè. Làm tới đâu rồi? Cần phụ phần kia không?"
Hùng ngẩng lên, mắt hơi mỏi nhưng vẫn cười:
"Hùng cảm ơn Sơn. Hùng làm được, chỉ là hơi nhiều thôi. Với lại... cái này Hùng làm để nộp lấy học bổng cho Hùng , sao bắt Sơn làm dùm được chứ ! "
" Gì đâu 50-50 là được à fen Sơn không í kiến "
Hùng nhìn Sơn bằng ánh mắt khinh bỉ
Sơn bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh, mở túi đồ ăn ra, mùi thơm lan khắp phòng:
"Thôi thôi tao dỡn , không làm được thì Sơn ngồi đây ăn với Hùng, coi như tiếp sức. Học gì thì học, cũng phải ăn mới có sức mà chiến chứ."
Hùng khẽ gật, đưa tay nhận hộp bánh bao nóng hổi. Ngoài kia mưa rơi rì rào, trong nhà chỉ còn tiếng đùa giỡn và tiếng cười rì rầm của hai đứa.
Sơn vừa ăn vừa lướt điện thoại, ngón tay kéo qua kéo lại mấy video trên trang chủ. Đột nhiên, cậu khựng lại .
"Ơ... cái này... Hùng coi nè." – giọng Sơn kéo dài, đầy ý trêu chọc.
Hùng ngẩng lên, vẫn ngậm miếng bánh bao trong miệng:
"Cái gì vậy?"
Sơn đưa màn hình lại gần. Trên đó là đoạn clip đang viral — Dương và Diễm My trong chương trình mới, vừa cười vừa nhìn nhau.
Em nhìn một lúc, đôi mắt chỉ khẽ chớp.
"Thấy sao ?? " – Thái Sơn nghiêng đầu hỏi, giọng nửa tò mò nửa thăm dò.
Em vẫn lật tiếp trang sách trên tay, giọng điềm nhiên:
"Bình thường ... Anh ấy đi làm thôi."
"Nhưng... người ta bảo họ hợp lắm đó?"
Em khẽ mỉm cười, nhét đồ ăn vào miệng Thái Sơn
" Nín đi Sơn , Hùng bảo Hùng bình thường !! "
" Ơn ợ Ùng uồn ên ới ỏi ứ ộ ?? "
__//__
duongdomic
em bé ơi
em đâu gòi ??
anh mệt quá huhu
anh quay xong toàn ngủ hong
giờ mới nhắn cho bé nè
em bé ???
duongdomic
bé ơi em đâu òi
sao Sơn up locket đi ăn với em mò
em đâu ??
phone ơi ??
TÔI DỖI EM LUÔN
duongdomic
LÊ QUANG HÙNG ???
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG SIÊU NHỚ EM
CÓ MAU RA ĐÂY CHƯA :(
duongdomic
em không rep là anh soạn đồ về liền đấy
không quay nữa
để ông tú đền show lun 😭😭😭😭
duongdomic
vợ huhuhu
em sao thế ???
em đâu òi ??
CÔNG TY
duongdomic
@all
mọi người ơi djdjdjdjdjd
sao tao nhắn Hùng không trả lời ???
có chuyện gì vậy ??
ai qua coi dùm em đi mò 😭😭😭
atus310
thằng này mày ồn
3 tuần nữa về rồi
im lặng đi
duongdomic
trời ạ 🛐🛐🙏🙏
còn lành lặn
ủa thế sao cả 2 tuần rồi không rep tao gì hết vậy ??
hieuthuhai
ê thằng này hay ta
làm đến thế mà không hiểu
í là mày phiền quá ẻm không rep mày đó
duongdomic
???
đcm
không lẽ ẻm dận vụ couple thật à ?? 😭😭
Bùi Anh Tú anh chết mẹ với tôi !!!!
hurrykng
nhóc Sơn nhờ tao gửi
bữa qua 2 đứa giỡn sao
ném mẹ điện thoại của nhóc Hùng vô bồn cầu
nãy tao qua đón mới nói đó
duongdomic
ời ơi hoá ra là như thế
bảo sao tao gọi ầm lên vẫn không trả lời
tí bây dẫn ẻm đi mua điện thoại mới đi
nhiêu thì nói tao
vô bồn cầu rồi xài đéo mẹ gì nữa
hurrykng
anh ơi điện thoại em rớt xuống đất nè anh
anh mua cho em với 😭😭🙏🙏
hieuthuhai
bạn thân ơi
💖🙏🙏😇
duongdomic
cút
ne9av
có thể nói sau ánh mắt cho tao
ẻm nhìn đồ ăn tình nhất
duongdomic
ngoan xinh iu ơi 🥺🥺
có cách nào cho về nhà liền không 😭😭
tao muốn nói chuyện với ẻm
đứa nào cầm máy đưa ẻm lẹ mẹ lên !!!
📱 [Cuộc gọi video từ: duongdomic 📞]
Đang kết nối... 🎥💬
"Em bé Hùng, coi ai muốn gặp em nè." - Anh Tú xoay camera, lần lượt lướt qua mặt mấy người đang ăn chung, dừng lại ở Quang Hùng.
"Bé ơi..." – giọng hắn kéo dài , ánh mắt sáng bừng như vừa tìm thấy điều mình chờ cả ngày.
Màn hình vừa hiện rõ mặt hắn, Hùng chớp mắt một cái, môi mím nhẹ. Không cười toe toét như mọi lần, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong – kiểu rõ là vui, nhưng đang vờ lạnh lùng .
"Ơi..." – Hùng đáp lại nhỏ xíu
"Hư nha... mấy bữa nay anh gọi điện nhắn tin lặn mất tăm. Em không nhớ anh hả?" – Dương vừa nói vừa mếu máo, làm bộ đáng thương bên kia màn hình.
" Hong mà ... em giỡn với Sơn nên làm ... điện thoại gớt ..... xuống bồn cầu..." - nói xong, em liếc hắn một cái, ánh mắt vừa sợ vừa chờ phản ứng.
"Nhìn anh kiểu gì vậy?" – Dương hạ giọng, nhìn em đầy vẻ trêu đùa.
"Em xin lỗi ạ " – Hùng nhỏ nhẹ
"Đợi anh về rồi anh suy nghĩ có nên tha cho không ? Cái chuyện nhóc con giấu anh... lại còn chơi trò mất tích với anh như vậy á?" - Dương vừa nói vừa cau mày nhẹ, nhưng đôi mắt lại sáng lên, ánh nhìn chẳng giấu nổi yêu thương.
Hùng rụt cổ, như mèo con mắc lỗi, giả bộ đánh trống lảng :
"Mắt anh sao thâm dữ vậy, anh không ngủ được ạ?" – giọng em lẫn chút lo lắng, lần này ánh mắt dừng lại lâu hơn trên gương mặt hắn.
"Thâm là tại nhớ em, không ngủ được."
Hắn tựa lưng ra ghế, nhếch môi cười, cố ý chờ xem em phản ứng thế nào.
Hùng khựng lại một giây, rồi bật cười, mắt cong cong, má lúm hiện ra:
"Xạo. Tại anh thức chơi game chớ gì."
"Haiz mình thì nhớ người yêu muốn chết tới nỗi ngủ không được , mà người yêu thì vô tâm, toàn lo học, chẳng lo cho mình , bảo mình chơi game nữa cơ .... haiz, cái số tôi." – Dương đưa tay quệt quệt mắt, giả vờ mình khổ lắm.
"Kệ anh luôn... ai bảo bình thường anh trêu em ... " - Hùng bặm môi, ánh mắt lại ánh lên một chút ấm ức .
" Gòi... anh còn đi với người ta . Nhìn anh vui lắm mà ?? "
Giọng em nhỏ đi ở cuối câu, nhưng đủ để hắn nghe thấy.
Dương khựng lại.
"Bé..."
Hắn vừa định nói gì đó, nhưng Hùng bỗng nghiêng người, quay mặt sang một bên. Cánh tay vô tình đẩy điện thoại lệch khỏi tầm quay, chỉ còn thấy một góc bàn, với nửa chiếc má phúng phính của em lọt thỏm trong khung hình.
Mặt em – hắn không nhìn thấy.
Dương gọi khẽ:
"Hùng ?"
" Em ?? "
Chỉ nghe thấy tiếng thìa va nhẹ vào thành chén, tiếng nhai chậm rãi... và cái im lặng khiến hắn sốt ruột.
Dương ngồi thẳng lại, mắt không rời khỏi màn hình. Giọng trầm xuống, nhỏ hơn:
"Bé ơi... nhìn anh cái coi..."
"... Dạ em đang nhìn nè." – Hùng xoay điện thoại để camera hướng về mặt em , nhưng tay vẫn mải gắp thêm đồ ăn , không thèm nhìn hắn.
"Nhớ anh đúng không?" – hắn hỏi, mắt không rời khỏi em trên màn hình.
Hùng giật mình ngẩng lên, ánh mắt long lanh như bị bắt quả tang, nhưng miệng vẫn cố cãi:
"Ai thèm... có mọi người chơi với em vui mà."
Dương khẽ cười trong sự bất lực mà vẫn dịu dàng:
" Ừ ừ thế thì tốt , giờ anh chuẩn bị quay nữa òi bé ăn ngoan tí mấy anh dẫn đi mua điện thoại. Hong có sao mà sử dụng được , ngoan nha 3 tuần nữa anh về òi ."
Hùng khẽ thở dài, mắt nhìn xuống bàn ăn, rồi bấm nút cúp máy trong im lặng, gương mặt thoáng buồn rầu.
Hôm nay hắn hong thèm dỗ em ...
" Anh Tú ơi , trả điện thoại cho anh nè !!! " - Hùng lẽo đẽo ôm chén đồ ăn về ngồi lại cùng mấy anh
"Ủa, nói xong rồi hả nhóc? Anh mới gọi cơm cua đây, ăn nhiều vô."
Lời nói vừa dứt, Hùng đã nở nụ cười toe toét, ánh mắt sáng bừng khi nghe thấy món khoái khẩu chuẩn bị được dọn lên.
Không khí bỗng chốc trở nên ấm áp, vui vẻ hơn hẳn, như gió nhẹ thổi tan đi mảng buồn còn vương trên khuôn mặt em lúc nãy.
" Trời ạ nói gì với Dương mà cười toe thế nhóc con ?? " - mọi người nhìn em đầy nghi ngờ
" Có nói gì đâu , mấy anh nhiều chuyện quá đi !! "
Đăng Dương vẫn ngồi yên trước điện thoại một lúc lâu, ánh mắt dừng lại ở nơi gương mặt em vừa biến mất. Hắn khẽ thở ra, chống cằm lên tay ...
Hắn biết em đang giận. Nhìn một cái là đủ hiểu .
Từ cái môi mím nhẹ, tới giọng nói lí nhí khi cãi lời, cả cái cách em không chịu nhìn thẳng vào ống kính... mọi thứ đều là dấu hiệu rõ mồn một. Nhưng hắn lại chẳng kịp nói thêm lời nào, bởi thời gian không cho phép.
Buổi quay lại sắp bắt đầu.
Hắn chống tay lên trán, ngón tay khẽ gõ nhịp nhẹ lên bàn, mắt vẫn chưa rời khỏi điện thoại. Im lặng vài giây, hắn cười khẽ, lắc đầu một cái:
"Biết nhóc con dỗi mà lại không có thời gian dỗ ."
__ // __
Ở nơi xa xa
"Mày chắc chưa... Đăng Dương thật sự chưa có người yêu?" – cô nàng nghiêng đầu, môi khẽ nhếch, ánh mắt liếc về phía bên kia như thể đang dò xét từng cử động.
"Chứ tao thấy cái cách cậu ta đang gọi điện bên kia... nhìn giống lắm rồi đó."
" Dạ chị em điều tra kĩ rồi chị , xung quanh cậu ta chẳng có người con gái nào hết á , toàn đồng nghiệp nam thôi " - giọng người ngồi đối diện có chút rụt rè.
Cô nàng khẽ cười, xoay xoay ly nước trên tay, giọng ngọt như mật nhưng ý tứ lại đầy ngạo mạn:
"Ừm... mà có bạn gái thì tao cũng chẳng bận tâm. Miễn chưa công khai, nghĩa là chưa thuộc về ai."
" Bây giờ ai mà chả thích ghép đôi cậu ta với tao? Quen nhau nữa thì còn gì bằng... vừa hợp đôi, vừa hợp truyền thông. Đúng là miếng bánh vừa đẹp vừa dễ ăn."
Cô tựa lưng ra ghế, ánh mắt hơi nheo lại :
" Với lại Đăng Dương là của tao , chắc chắn cậu ta cũng sẽ thích tao thôi , trên đời này chưa ai dám từ chối tao hết ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com