người đầu tiên
🎶 chỉ có anh làm trái tim em biết đập nồng nàn
" Trần Đăng Dương! Mày biến đâu rồi hả? Mau đi mua rượu cho tao mau lên ! "
" Tiền ba đưa không đủ..."
" Tao nuôi mày để làm gì? Chuyện cỏn con vậy không làm được thì biến khỏi mắt tao ! "
RẦM !!!
Trời không còn mưa như ban nãy nhưng vẫn còn vài hạt lất phất rơi ngoài hiên. Đăng Dương đứng tựa trước cửa nhà, đồng phục xộc xệch. Trên má trái cậu in rõ dấu bàn tay đỏ ửng, còn trán thì đang rỉ máu vì cú ném gạt tàn thuốc vào đầu ban nãy.
Cậu không khóc.
Cũng chẳng bất ngờ.
Vì cậu quen rồi.
Tiếng dép lê nhẹ vang lên phía sau.
" Lại bị đánh nữa à ? "
" Không phải chuyện của anh "
Dương định bỏ đi, nhưng giọng nói phía sau lại vang lên, Quang Hùng không cản. Anh chỉ nhắc nhở đầy chậm rãi :
"Vậy thì cứ đi đi... Nhưng nếu lần sau em lại đứng trước cửa nhà anh với đầy vết thương trên mặt... đừng trách anh không mở cửa ."
Đăng Dương khựng lại.
Một giây. Hai giây.
Bàn tay cậu siết chặt quai cặp hơn trước.
Giọng Quang Hùng vẫn như cũ :
"Đừng bướng. Vào nhà anh đi."
....
Dương bước vào trong nhưng trên mặt vẫn giữ dáng vẻ ương bướng như không có gì xảy ra. Hùng chẳng hỏi thêm, chỉ khẽ đặt ly nước ấm trước mặt cậu.
"Uống đi . Hộp y tế bên kia ."
Dương cúi đầu, ngón tay rớm máu khẽ run khi chạm vào thành ly ..... không quen ....
Không quen với việc có người lo lắng cho mình.
"Anh làm vậy để làm gì? Cứ mặc kệ tôi đi ?" – Dương ngập ngừng lên tiếng.
Hùng ngồi đối diện lật trang sách đang đọc dở. Không nhìn cậu, anh đáp, giọng bình thản:
"Anh không muốn phải đưa em vào viện thêm lần nào nữa."
Dương siết chặt ly nước trong tay. Lồng ngực cậu nhoi nhói .
Thì ra... là do mình phiền , sợ phải đưa mình đi viện nữa sao?
Một tiếng "hừ" khẽ bật khỏi miệng. Cậu nghiêng người, lôi hộp y tế lại gần, bắt đầu băng lại vết thương một cách cẩu thả.
Hùng chỉ lặng lẽ nhìn sang Dương đang vụng về dán băng cá nhân lệch hẳn khỏi vết thương của mình . Anh nhíu mày, lặng lẽ đứng dậy, đi đến.
"Đưa đây."
Dương ngẩng đầu. Trước khi kịp phản ứng, cổ tay cậu đã bị nắm lấy. Ngón tay thon dài, lạnh buốt của anh đang chậm rãi tháo lớp băng dán lệch rồi thay lại miếng mới ngay ngắn cho cậu.
Dương không dám thở mạnh. Khoảng cách gần đến nỗi cậu thấy cả hơi thở của anh phả nhẹ bên má mình. Trên áo anh còn thoang thoảng mùi nước xả vải ...
"Xong rồi." – Hùng thả tay, quay đi như chẳng có chuyện gì.
Nhưng bàn tay Dương vẫn còn nóng ran , trong lòng cậu rối tung cả lên ...
tủi thân, tức tối, vì... muốn cái giây phút ấy kéo dài thêm chút nữa.
Dương không nói gì sau khi rời khỏi nhà anh hôm đó.
Chỉ là, vài hôm sau, cứ chiều muộn là Quang Hùng lại thấy bóng cậu đứng lảng vảng trước cổng nhà mình. Lúc đi loanh quanh bên giàn hoa giấy – khi thì nghịch cánh hoa đang nằm dưới đất , lúc thì đứng nhìn trời, hôm thì ngồi trước hẳn trước cổng nhà anh với một quyển sách dang dở trên tay.
Anh không hỏi vì sao cậu đứng đây mà chỉ lặng lẽ mở cửa .
" Vào nhà đi ! "
Bên trong chẳng có gì đặc biệt: một cái quạt cũ mèm kêu lạch cạch, mùi xà phòng thoang thoảng trong không khí, bàn học chất đầy bài vở của anh . Dương chiếm chiếc ghế sofa sát cửa sổ, co chân lại. Lúc đầu Dương còn thở dài giả vờ chán chường, nhưng chỉ một lúc sau cậu đã gục ngủ, hơi thở đều đều.
Hùng không đánh thức, đặt cái gối nhỏ lên tay vịn, kéo chăn mỏng phủ qua đầu gối cậu. Anh quay về bàn, cố làm tiếp bài tập, song chữ trên vở cứ trượt qua mắt.
Một buổi chiều, khi Hùng đang gom đống sách vở thì nghe thấy tiếng gọi khe khẽ phía sau:
"Anh ..??" - Dương nằm dài trên ghế, chân vắt lên tay vịn, nghịch cái băng dán cá nhân trong tay.
"Ừ?" – Hùng hỏi nhưng không ngoảnh lại.
"Anh không thấy tôi phiền à?"
Hùng khựng lại rồi bình thản đáp :
"Nếu phiền thì anh đã đuổi em về từ lâu rồi."
Dương sững lại, trái tim nhỏ xíu bỗng hẫng một nhịp. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn anh chăm chăm:
"Anh không có bạn gái à? Sao cứ ru rú ở nhà thế hả?"
Hùng ngẩng lên lần này, bắt gặp ánh mắt sáng bừng của cậu nhóc trước mặt mình. Anh khẽ bật cười :
"Có một nhóc cứ chiếm ghế nhà anh hoài thế này rồi, còn chỗ đâu mà có bạn gái nữa ? "
Dương nhướng mày, cậu bật cười nhẹ, giọng đều đều:
"Thì anh để chỗ đó cho tôi đi, khỏi cần bạn gái."
Hùng khựng lại ngơ ngác nhìn cậu. Dương không né tránh, ánh mắt cậu lấp lánh đùa cợt mà đầy ngụ ý. Cậu nghiêng đầu, chống cằm lên tay, hỏi tiếp :
"Hay là anh chê?"
Hùng khựng lại, ánh mắt thoáng ngại ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
"Anh chê đấy."
Dương cười khẩy, nghiêng đầu thắc mắc :
"Thế thì... anh phải chứng minh đi chứ ?? "
Hùng lúng túng quay lại nhìn cậu rồi quay mặt đi :
"Hừ... chứng minh cái gì ... anh....anh đi uống nước đây , nhóc nhảm nhí quá ."
Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Nhưng trong lòng cả hai, những rung động đầu đời đã bắt đầu cựa quậy...
Những ngày sau, dù đi học về sớm hay đi làm về muộn, Hùng đều thấy Dương đứng lặng lẽ trước cửa nhà mình , ánh mắt đợi chờ như đã trở thành một thói quen bình yên không thể thiếu. Rồi một chiều, khi trời đã nhá nhem và gió se lạnh, Hùng về nhà sớm hơn mọi ngày. Trước hiên, Dương vẫn ngồi đọc sách.
Mấy hôm trước, anh còn nhớ gương mặt điển trai ấy, những vết thương đang dần lành. Vậy mà hôm nay, lại có thêm những vết xước mới, chồng lên những vệt đỏ cũ đã nhạt màu.
Hùng dừng lại một chút. Có thứ gì đó lạnh lẽo trượt qua tim anh — cái cảm giác bất lực khi cứ hết lần này đến lần khác, Dương lại xuất hiện với thêm một vết thương mới,
Hùng khẽ bước tới, định cúi xuống kéo Dương dậy thì cậu đã ngước mắt nhìn lên trước.
"Anh sao thế ? "
Dương vươn tay, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má Hùng:
" Sao mặt mày tái mét lên hết thế này ? "
" Mặt em ..." - Hùng đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu
"Không sao đâu mà." - Dương mỉm cười, cậu đứng dậy đưa tay khẽ đặt lên đầu anh xoa nhẹ. Không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng choàng tay qua vai anh, kéo anh cùng bước vào nhà như thể đã quen làm vậy từ rất lâu rồi.
Lời nói của Dương đã làm dịu bớt lo lắng trong Hùng, nhưng trong anh vẫn tràn đầy những cảm xúc hỗn độn không dễ gọi tên.
Cậu kéo anh lại gần hơn một chút, tay nhẹ nhàng đặt sau gáy như để trấn an :
"Vào nhà thôi ."
Hùng để mặc Dương kéo mình vào trong nhà. Đến trước cửa phòng tắm, Dương khựng lại một chút. Cậu quay sang, giọng vẫn nhẹ nhàng :
"Anh ngồi ngoài đi , tôi đi vào rửa mặt."
Hùng gật đầu
"Ngoan ." – Dương gật đầu, rồi biến mất sau cánh cửa.
Khi tiếng nước bắt đầu vang lên sau lớp tường mỏng, Hùng đứng lặng một lúc lâu. Anh vẫn còn cảm giác bàn tay Dương đặt lên đầu mình ban nãy, dịu dàng mà đầy lạ lẫm.
Anh thở ra một hơi thật khẽ, rồi khom người mở tủ lạnh, lấy mấy thứ còn lại, bắt đầu nấu một món gì đó cho cậu ăn.
Dương lặng lẽ bước vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt cậu phản chiếu dưới ánh đèn vàng nhạt — những vệt đỏ cũ nơi má đã dần nhạt đi, nhưng xen giữa là vài vết mới.
Rõ ràng Hùng đã xử lý qua một lần, nhưng rồi vẫn là như thế này...
Cậu cúi đầu rửa mặt , nước lạnh táp lên da như muốn rửa trôi cả những đau đớn lẫn cả những ký ức dai dẳng khó quên .
Khi bước ra, ánh mắt cậu vô tình chạm phải Hùng đang loay hoay trong bếp với chiếc chảo nóng. Giọng Dương cộc lốc vang lên:
"Anh cũng biết nấu ăn à?"
Hùng giật mình, quay lại, ấp úng:
"Ờ... biết chút chút, anh sống một mình sao lại không biết nấu ăn ?? "
Không nói gì thêm, Dương thản nhiên cầm lấy đôi đũa từ tay anh, chỉ trong vài phút, mùi thơm dịu dàng đã bắt đầu lan ra khắp căn bếp nhỏ. Dương đảo đều tay, nêm nếm nhanh gọn, ánh mắt chăm chú. Mùi thơm dịu dàng lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, khiến không khí trở nên ấm áp hơn.
Hùng đứng bên cạnh, mắt dán theo từng động tác của cậu, ánh mắt ngạc nhiên không giấu nổi.
"Em biết nấu ăn à?"
Dương vẫn không ngẩng đầu :
"Lần cuối tôi nấu món này là với mẹ. Cũng là lần cuối tôi thấy bà."
Không khí trong bếp chùng xuống. Tiếng dầu sôi lách tách cũng không làm dịu được cảm giác chênh vênh vừa tràn tới. Hùng nhìn cậu, tim thắt lại. Câu nói tưởng như vô tình ấy lại nặng trĩu đến khó thở.
Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Bàn tay khẽ siết, rồi buông.
Dương tắt bếp, múc cơm ra bát. Rồi như thể đã đọc được suy nghĩ trong đầu anh, cậu bước tới, gõ nhẹ lên trán Hùng.
"Ngốc à. Đừng nghĩ nhiều nữa. Ra ăn cơm thôi."
Hùng chẳng nói gì, chỉ để mặc cậu kéo mình ra bàn ăn. Cơm canh bày biện đơn giản, mùi thơm vẫn còn ấm trong không khí. Hai người ngồi xuống, mỗi người một đầu bàn như đã quen ngồi vậy từ lâu. Không có ai lên tiếng. Chỉ là, Dương cầm đũa trước, gắp cho mình miếng trứng đầu tiên. Hùng thì nhìn một lúc mới bắt đầu động đũa.
Một lúc sau — như không nhịn được — Dương nghiêng đầu nhìn anh, hỏi:
"Ngon không?"
Hùng gật đầu, nhưng không nói. Anh sợ, nếu mở lời ra thì cổ họng sẽ nghẹn vì điều gì đó đến chính anh cũng chẳng rõ . Ảnh chỉ bâng quơ nhắc nhở
" Tí nữa nhóc ra anh xem vết thương ."
Dương im lặng, chỉ cười nhẹ một cái như đã hiểu. Cậu ăn nửa bát, rồi hết cả bát. Lúc gác đũa, cậu hỏi :
"Tuần sau... tôi qua nữa được không?"
"Tuần sau anh làm ca đêm , rồi đi thẳng qua trường học nên ... không có về nhà."
Dương im lặng, chỉ khẽ gật đầu như đã biết trước câu trả lời. Nụ cười nhạt thoáng qua môi, nhưng không ai lên tiếng thêm nữa.
Tuần làm ca đêm bắt đầu. Học xong là Hùng phải đi thẳng tới cửa hàng làm việc , ca làm kéo dài đến gần sáng khiến anh chẳng còn sức để về nhà mà đi thẳng đến trường nằm ngủ rồi dậy học luôn . Cuộc sống như thế khiến anh cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.
Những ngày đó, cuộc sống của anh như bị vắt cạn giữa sách vở và ánh đèn trắng toát nơi quầy thu ngân.
Cho đến sáng thứ bảy, khi trời còn mờ sương, Hùng trở về với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, bả vai mỏi nhừ, chân bước cũng không còn vững.
Và rồi, trước cổng nhà mình, anh khựng lại.
Trên bậc thềm, có một người đang cuộn tròn như mèo con, tay đang ôm chiếc cặp nằm ngủ. Đồng phục nhàu nhĩ, tóc mái ẩm sương, ngón tay vô thức cọ vào miếng băng cá nhân đã bong một góc.Cảnh tượng ấy khiến Hùng đau đến nghẹn thở.
Một tiếng thở ra nặng nề trong lồng ngực.
Vậy là những buổi anh không về... đều là như thế này?
"Dương...?"
Anh cúi xuống, gọi thật khẽ như sợ đánh thức cậu. Dương giật mình tỉnh dậy, mắt vẫn còn vương ngái ngủ.
"Sao không về nhà?" – Hùng cố giữ bình tĩnh, nhưng chất giọng đã khàn đi vì lo lắng .
"Không muốn."
Tim Hùng nhói mạnh. Cổ họng nghẹn lại. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không từ nào có thể thốt ra.
Anh chỉ cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng qua vai cậu.
"Đứng dậy. Vào nhà. Rửa mặt bằng nước ấm cho đỡ lạnh."
Dương gật đầu khẽ khàng, đứng lên, bước lảo đảo. Hùng đỡ cậu ở khuỷu tay — bàn tay anh vẫn ấm, như mọi khi.
Áng mây trên trời vừa sụp xuống đường chân trời, kéo theo một dải hồng nhạt. Hùng pha gói sữa nóng còn sót lại, đặt trước mặt cậu.
"Uống đi. Rồi vào phòng anh ngủ ."
Dương nhìn ly sữa, rồi ngẩng lên, ánh mắt lướt chậm qua gương mặt mỏi mệt của Hùng. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe và gò má gầy hơn mấy hôm trước.
Cậu đưa tay lên, ngón tay lạnh chạm khẽ vào đuôi mắt anh.
"Anh cũng đi ngủ đi." – Dương nói, giọng khẽ như lời dỗ dành.
"Mắt anh đỏ hết rồi."
Hùng sững người trong một nhịp thở. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng khiến những vết mỏi mệt trong anh như dịu đi hẳn. Anh gật đầu, như một đứa trẻ bị phát hiện đang gồng mình quá lâu.
Dương uống vài ngụm sữa, rồi lẳng lặng bước về phía phòng ngủ. Cậu dừng lại trước cửa, quay đầu lại nhìn Hùng vẫn đứng bất động bên bàn.
"Không vào à?"
Hùng không đáp, chỉ lặng lẽ đi theo.
Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng quạt quay chầm chậm và ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ. Dương nằm lui vào mép giường, chừa lại khoảng trống bên cạnh cho anh .
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rọi qua khung cửa, len lỏi vào gian bếp nhỏ. Hùng lặng lẽ đứng trước bếp, tay đảo nhanh chảo trứng, đôi mắt vẫn còn sưng vì thiếu ngủ. Anh đặt dĩa trứng chiên xuống bàn, căn bếp đơn giản, hơi bừa bộn, nhưng hôm nay lại ấm lên một cách kỳ lạ sau nhiều ngày Hùng vắng nhà .
Dương ngồi đối diện, mái tóc rối nhẹ, ánh mắt còn vương chút buồn ngủ. Cậu lười nhác gắp một miếng bánh mì, nhai chậm, rồi chống cằm nhìn xuống ly nước trước mặt. Một lúc sau, cậu khẽ lên tiếng:
"Anh..."
Hùng ngẩng lên.
"...Mai anh lại làm ca đêm hả?"
"Ừ , hết tuần này."
Dương không nói gì . Cậu chống cằm, ngón tay xoay xoay chiếc nĩa, ánh mắt nhìn nghiêng ra cửa sổ.
Một lúc sau, Hùng cất tiếng :
"Mấy hôm đó em... đừng ngồi ngoài cửa nữa."
Dương chống cằm, bướng bỉnh đáp lại :
"Không ngồi đó thì ngồi đâu ?"
Hùng ngẫm một giây.
"Mai anh đưa chìa khóa cho em vào nhà. Đừng ngồi ngoài, kẻo bị cảm... đang tuổi ăn tuổi lớn."
" Ừm tôi biết rồi "
Mấy hôm Hùng làm ca đêm, chuyện Dương có chìa khóa ra vào nhà anh cũng thành thói quen. Cậu tới từ chiều, làm bài ở bàn học, đôi khi lăn ra ngủ trên sofa rồi giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa lúc rạng sáng.
Họ không nói quá nhiều, nhưng mọi thứ giữa cả hai... lại dần trở nên thân thuộc đến kì lạ.
Sáng nay, Hùng nói mình được nghỉ.
"Anh đi đâu ? Hôm nay anh được nghỉ làm thêm mà?" – Dương ngước lên hỏi khi thấy anh sửa soạn rời nhà.
Hùng đáp nhanh, không nhìn vào mắt cậu:
"Hôm nay được nghỉ nên anh đi học với bạn."
Thế mà lúc ra ngoài mua bánh cho Hùng, Dương bất chợt bắt gặp anh đi bên cạnh một chị gái xinh đẹp nào đó đi ra từ thư viện . Chị ấy cười tươi đến mức Dương tự cảm thấy khó chịu , rồi còn đưa tay gỡ một sợi chỉ nhỏ trên vai áo anh .
Dương khựng lại ngay bậc cầu thang. Trong ngực bỗng dưng bùng lên một cảm giác khó chịu đến kỳ lạ. Không đau như khi bị đánh, không lạnh như khi bị bỏ mặc... mà là một kiểu bực bội nóng ran, cứ dồn lên tận cổ.
Giống như — ai đó đang tùy tiện đụng vào thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Cậu không chào, cũng chẳng để Hùng thấy, chỉ lặng lẽ đi thật nhanh.
Tối đó, Hùng vừa vào nhà đã thấy Dương ngồi co gối trên sofa, mặt hằm hằm như sắp gây chuyện.
"Ăn gì chưa?" - Hùng hỏi, đặt túi đồ xuống bàn.
"Không đói." – Dương trả lời cộc lốc, chẳng buồn liếc sang.
Hùng nhíu mày, ngồi xuống đối diện :
"Lại sao thế?"
Dương liếc anh một cái rồi đáp :
"Anh hỏi tôi làm gì. Đi với chị kia vui quá còn gì."
Hùng thoáng ngẩn người — rồi bật cười. Một Đăng Dương luôn cứng đầu, gắt gỏng, chẳng sợ trời đất... mà lại giận dỗi vì chuyện bé tí vậy à ?
"Thì ra là vậy. Nhóc ghen à?"
"Anh !" Dương bật dậy, vành tai đỏ bừng
" Tôi mà ghen á?! Đừng có mơ! "
"Ừ, không ghen." – Hùng gật gù, cố nhịn cười
"Chứ anh chỉ đi học với bạn thôi , mắc gì em lại .... "
Anh chưa kịp dứt lời, Dương đã bước thẳng tới, nắm lấy cổ áo anh, rồi đè hẳn xuống ghế sofa. Một tay giữ chặt vai, tay kia nắm nhẹ gáy anh. Hùng còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã cúi xuống—hôn anh.
Hơi thở anh bỗng nhiên gấp gáp hơn, tim đập nhanh. Móng tay vô thức cào nhẹ lên lưng cậu, một cảm giác vừa khó thở vừa muốn bám víu.
Dương chỉ rời khỏi môi anh khi thấy Hùng gần như nghẹt thở .Nhưng thay vì quay đi hay ngượng ngùng, cậu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn anh chằm chằm.
Và lần đầu tiên, cậu nhận ra—thứ mình muốn giữ khư khư bên cạnh, có lẽ... chính là anh ....
"Đừng đi như thế nữa." – Dương nói khẽ
Hùng mấp máy môi, định lên tiếng, nhưng cậu đã đứng dậy quay lưng, bỏ về phòng trước. Vừa đi, vừa không quên ném lại một câu:
"Mai anh mà còn đi với ai nữa, tôi hôn anh luôn trước mặt người ta đấy ! "
Những ngày sau đó, không khí giữa Hùng và Dương vẫn vương vấn dư vị của những phút giây ngọt ngào . Nhưng cuộc sống không bao giờ cho phép họ được trọn vẹn với những khoảnh khắc bình yên ấy.
Một buổi chiều, khi ánh nắng bắt đầu dịu lại sau khung cửa nhỏ, Dương trở về nhà lấy vài món đồ cần thiết. Nhưng cánh cửa chưa kịp mở hết, thì tiếng quát đã ập vào:
"Mày còn biết đường về hả, thằng khốn! Mày bỏ đi mấy tháng nay, tưởng mày chết ở đâu rồi chứ!"
Người đàn ông lao đến, nắm chặt cổ áo Dương, hơi rượu phả nồng nặc. Không kịp phản ứng, cậu đã hứng một cú đấm trời giáng vào má. Mùi máu lan trong khoang miệng, vị tanh khiến bụng quặn thắt.
"Bỏ nhà đi, mày coi tao ra cái thá gì ? Tao nuôi mày để mày biến mất kiểu đó sao?"
Một cái tát nữa giáng xuống, kèm cú đá mạnh khiến cậu ngã dúi dụi vào bậc cửa . Dương loạng choạng ngã vào tường, gò má rát buốt, vị máu tanh lan trên đầu lưỡi. Cậu siết chặt nắm tay, nhưng rồi lại buông, chỉ lẳng lặng cúi đầu.
"Đi! Muốn chết thì đi luôn đi, còn vác mặt về đây làm gì!"
Dương im lặng, chỉ cúi xuống nhặt nhanh mấy món đồ cần thiết: vài bộ quần áo, đôi giày cũ, quyển vở lấm lem rồi rời đi .
Cậu không ngoảnh lại. Bước chân nặng nề như kéo lê cả thế giới, cuối cùng vẫn là bước ra khỏi căn nhà ấy. Khi cánh cửa đóng sập sau lưng, Dương thấy lòng mình lạnh ngắt.
Chẳng còn nơi nào gọi là nhà.
Khi gõ cửa nhà Hùng, Dương vẫn còn thở dốc. Vết bầm tím lan dần trên má, khoé môi rướm máu. Hùng vừa mở cửa đã khựng người lại, mắt mở to, tim thắt lại như bị ai đó siết chặt .
" Dương! "
Anh vội kéo cậu vào trong, bàn tay run run đặt lên vết thương đỏ ửng , đôi mắt đỏ hoe .
Dương thoáng giật mình, rồi bật cười khẽ, giọng nghèn nghẹn:
" Em không sao đâu... Đừng khóc, anh mà khóc thì em đau hơn đó."
Hùng lắc đầu, chẳng nói được gì, chỉ đi lấy khăn ấm, nước sạch. Anh ngồi sát bên, tay khẽ lau từng vệt máu nơi khóe môi, chạm đến đâu lại rụt lại như sợ làm cậu đau.
Căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Dương hoà lẫn tiếng hít mũi cố kìm nén của Hùng.
" Sao em phải chịu đựng như vậy chứ... "— Hùng khẽ thốt, giọng run rẩy.
Dương ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi:
" Miễn còn anh ở đây, thì mấy thứ đó chẳng hề gì."
Hùng ngây người. Bàn tay anh vẫn đặt nơi má cậu, bất động. Rồi, như không chịu nổi nữa, nước mắt anh trào ra, rơi xuống mu bàn tay đang siết chặt chiếc khăn còn dính máu của cậu .
Dương khẽ nghiêng người, dùng lòng bàn tay dính mùi thuốc sát trùng vụng về chùi đi giọt nước nơi khóe mắt anh, cười nhẹ:
" Đừng khóc nữa...."
Hùng quay mặt đi, giọng khàn khàn như gió thoảng:
" Mốt qua ở với anh nha ? "
" ... Mọi lo toang cứ để anh mang "
Dương chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, bàn tay run nhẹ vẫn mải miết lau đi giọt nước mắt của anh – như thể lau cả những vết thương không nhìn thấy của cậu.
Vài ngày sau
Tin ba mất đến vào một buổi sáng ảm đạm.
Người ta bảo: "Hôm đó ổng say quá, đi ngang quốc lộ rồi bị xe tông. Chết tại chỗ."
Không có tang lễ. Không có ai cạnh bên . Mãi vài ngày sau Dương mới tình cờ nghe hàng xóm kể lại. Không ai trách gì cậu , vì họ biết Dương từng bị đối xử như thế nào ...
Chỉ là chẳng ai có thể giúp được cậu .
Dương ngồi lặng trên bậc cửa, tay cầm cốc sữa còn ấm.
Lạ thật. Cậu tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm .Nhưng sao bên dưới sự nhẹ nhõm đó — vẫn có một nỗi đau đang âm ỉ lan rộng.
Quang Hùng chỉ đứng đằng sau nhẹ nhàng xoa đầu cậu .
Nhiều tháng sau , một buổi chiều trời mưa rả rích. Đăng Dương trở về nhà sau một ngày dài đi học, tay cầm theo phong bì nhàu nát. Cậu ném cặp xuống ghế, im lặng đến bất thường. Hùng vừa đi làm về , bước vào nhà liền thấy nét mặt Dương khác lạ:
"Có chuyện gì sao?"
Dương không đáp. Cậu rút tờ giấy ra khỏi phong bì, đưa cho anh. Giấy ướt một góc, nhưng dòng chữ vẫn rõ ràng:
Học bổng toàn phần – chương trình trao đổi đặc cách .
Hùng đọc , một thoáng mừng rỡ hiện lên trong mắt anh:
"Chúc mừng em."
"Không cần chúc đâu." – Dương đáp, giọng cộc lốc
Hùng hơi khựng lại, nhìn cậu kĩ hơn:
"Ý em là sao?"
"Tôi không đi." – Dương buông thõng, như thể quyết định đã đóng chặt.
"...Tại sao?"
"Thấy phiền." – Cậu chống tay vào thành ghế, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ đầy mưa. Giọng nói hờ hững nhưng lại run nhẹ.
"Tôi cũng chẳng có tiền để sống ở bên đó."
Một khoảng lặng dày đặc trùm xuống. Chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách kéo dài như vô tận. Hùng siết nhẹ tờ giấy trong tay, ánh mắt thoáng buồn. Anh biết rõ, tiền không phải là lý do duy nhất.
Anh bước đến gần, đặt tờ giấy xuống bàn, khẽ thở dài:
"Em nói dối vụng về lắm, nhóc ạ."
"Cơ hội này là do em xứng đáng. Không phải ai cũng có. Em được tài trợ tiền ăn ở rồi... mấy chuyện lặt vặt, thiếu gì thì cứ bảo anh. Hoặc em tự đi làm thêm cũng được, em cũng đâu phải người phung phí tiền bạc đâu Dương ? "
"Em lớn rồi, Dương. Anh tin em lo được cho mình."
Tiếng mưa lách tách bên ngoài hắt vào ô cửa. Dương ngồi co người lại, tay vò vò góc phong bì đã nhăn nhúm.
"Sao anh lại tốt bụng như vậy ?? Anh lo cho tôi vì... vì cái gì chứ?" – cậu ngẩng lên, nụ cười gượng gạo run nhẹ nơi khóe môi , ánh mắt long lanh nhìn anh .
Hùng khựng lại. Câu hỏi ấy thật khó để né tránh. Anh đặt tờ giấy xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu rồi ngập ngừng nói :
"Anh lo cho em... vì anh thương em."
Câu nói rơi xuống, mộc mạc đến mức không cần hoa mỹ, nhưng lại khiến tim Dương thắt lại. Cậu sững người, hàng mi khẽ run.
Mười tám tuổi, lần đầu tiên có người thừa nhận yêu thương cậu, không điều kiện, không cần lý do.
Cậu quay đi, gắt nhẹ:
"Anh nói vậy... để giữ tôi lại hả?"
Hùng không trả lời. Chỉ đưa tay kéo nhẹ góc áo cậu :
"Anh nói vậy... vì đó là thật."
Dương im lặng. Những giằng co trong lòng cậu bắt đầu vỡ ra như mặt nước bị khuấy động.... Xa một người như Hùng... chẳng khác nào rút mất chiếc neo duy nhất giữa biển lớn.
Cậu bướng. Ừ, ai cũng nói thế. Nhưng cái bướng của tuổi mười tám đâu chỉ là ngang ngạnh — mà là nỗi sợ. Sợ phải rời xa nơi đầu tiên khiến cậu cảm thấy được yêu thương vô điều kiện như thế này ...
Dương siết chặt tay lại, cậu đã từng tưởng mình mạnh mẽ, rằng chỉ cần thoát khỏi ngôi nhà cũ, thì đi đâu cũng được. Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc phải rời khỏi người trước mặt... trái tim cậu lại nhói lên một cách kì lạ.
"Nhưng tôi không muốn đi... Đi rồi, thì ai ở lại với anh?"
Rồi, khi Dương ngẩng đầu lên, thấy khóe mắt Hùng đã ươn ướt — thứ gì đó trong cậu như vỡ ra.
Không phải là nước mắt, mà là sự chấp nhận. Cậu không muốn đi, nhưng cũng không muốn anh buồn. Cậu muốn ở lại, nhưng cũng muốn khiến anh tự hào.
Khoảnh khắc đó, cả hai người đều lặng đi. Quang Hùng lên tiếng, trong đáy mắt anh là cả một trời dịu dàng, chan chứa thứ cảm xúc mà bấy lâu anh giấu kín:
"Ngốc ạ. Xa một chút thì có sao đâu... anh vẫn ở đây, chờ em mà."
Dương nhìn anh. Ánh mắt cậu chao đảo, rồi chậm rãi ổn định lại. Nỗi sợ hãi bắt đầu nhường chỗ cho điều gì đó khác .
Là niềm tin.
Phải rồi nếu sau này mình học giỏi có công việc tốt mình sẽ nuôi anh .
"Vậy... anh phải đợi tôi đó."
Hùng chưa kịp đáp, thì bất ngờ cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào vai mình. Dương nghiêng người lại gần, vòng tay ôm lấy anh. Cái ôm có phần vụng về nhưng lại khiến tim Hùng thắt lại.
"Tôi đi thì đi... Nhưng anh phải ăn uống đàng hoàng. Đừng thức khuya. Cũng đừng quên tôi. Anh chỉ được băng bó vết thương cho mình tôi thôi ..."
Giọng cậu lầm bầm bên tai, nhỏ xíu như một lời hờn dỗi. Gò má Dương tựa vào vai anh, Hùng cảm thấy nóng hổi không rõ vì ngại hay vì nước mắt của cậu đã lặng lẽ trào ra . Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy cậu.
__ //__
Những ngày đầu xa nhau, Dương và Hùng như vẫn bên cạnh nhau, dù cách nửa vòng trái đất.
Thư của Dương luôn dài, đầy ắp những câu chuyện tươi mới của cuộc sống nơi đất khách: trường mới , bạn mới , những ngày tuyết rơi trắng xóa và những bữa ăn vội vàng trong căn phòng nhỏ , những lời hỏi thăm, từng dòng chữ mang theo sự nhớ nhung da diết.
Đáp lại, Hùng cũng kể về cuộc sống thường nhật của mình . Mỗi bức thư anh gửi đều mang theo một niềm ấm áp , những câu dặn dò nhẹ nhàng, những mẩu chuyện nhỏ xíu về tùm lum thứ trên đời . Anh gửi cả niềm thương nỗi nhớ của mình .
Ở trong những trang giấy, tình cảm của họ chưa từng xa rời, dù khoảng cách địa lý có lớn đến đâu. Có những hôm nhớ anh đến nỗi không chịu được Dương lại chạy ra bốt điện thoại công cộng để gọi điện về chỉ để nghe giọng nói của anh.
Thời gian trôi.
Bước sang năm thứ hai, Hùng bắt đầu bận bịu với đồ án tốt nghiệp. Rồi anh đi dạy, đi làm thêm. Cuộc sống cuốn anh đi, chẳng có thời gian chạy qua nhà hàng xóm gọi điện nhờ , nên anh dặn Dương chỉ cần tiếp tục viết thư. Anh sẽ đọc hết. Nhưng... không phải lúc nào cũng có thể trả lời ngay.
Thế nhưng, từng lá thư sau đó lại khiến lòng cậu chùng xuống.
___________________________________
📩
Dương: Dạo này anh còn bỏ bữa không đấy? Không có em bên cạnh, chắc chẳng ai nhắc anh ăn uống đàng hoàng đâu. Ở đây vào mùa mưa rồi, anh nhớ giữ sức khỏe đấy!
Hùng: Dạo này đầu anh quay như chong chóng với trường và việc làm thêm, có hôm còn suýt ngủ quên trên xe buýt. Nhóc nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng thức khuya quá như anh.
📩
Dương: Hùng... em nhớ anh nhiều lắm.
Hùng: Có một câu khá là hay anh mới đọc được hôm trước " thời gian của hai ta giờ hoá tro tàn " .
Nghe bi lụy ghê ha... mà là học sinh của anh viết đấy. Nhóc đó nhìn bướng như em hồi xưa luôn Dương ạ ... cơ mà viết hay nhỉ ?
📩
Dương: Anh lại nói nhảm gì thế Hùng? Đừng nói kiểu đó nữa... Em không thích đâu.
Hùng : anh nhớ em .
📩
Dương: Em cũng nhớ anh... Cuối năm em về thăm anh, được không?
Hùng: Dương này, em là người đầu tiên mà anh nắm tay. Là người đầu tiên anh chạm môi. Là người đầu tiên ôm anh . Là người đầu tiên anh lỡ thương . Dương là một người vô cùng đặc biệt với anh .
📩
Dương : Anh có đọc thư em chưa? Sao anh trả lời những thứ kì lạ thế Hùng . Em kể mà không thấy anh nhắc lại gì hết... anh không thích nghe mấy chuyện vặt em kể nữa à?
_________________________________
Mọi thứ dường như không còn nằm trong cùng một cuộc đối thoại ... Dương ban đầu tự trấn an ... chắc do anh mệt, do anh bận thôi .
Gần hai năm ở nước ngoài , một buổi tối cận giáng sinh Dương ngồi trong kí túc xá, trên bàn chất chồng thư từ anh gửi. Cậu đọc lại, từ đầu đến cuối, và nhận ra sự thay đổi như một con dốc tuột không phanh.
Cậu bỗng thấy nghẹt thở. Đêm ấy, Dương lặng lẽ viết đơn xin tạm ngừng chương trình, tay run run khi ký tên.
Vài ngày sau, Dương lên chuyến bay trở về, tim nặng trĩu một nỗi bất an không tên. Cậu chỉ biết mình cần được nhìn thấy anh, cần một câu trả lời, dù chỉ là để hiểu tại sao những dòng thư của anh lại hóa xa lạ đến thế.
Ngày Dương trở lại, cậu xách vali chạy một mạch đến cánh cổng sắt quen thuộc. Cậu đứng trước cánh cổng quen thuộc, màu sơn đã bong tróc nhiều hơn so với lần cuối cùng cậu rời đi. Giàn hoa giấy ngoài hiên vẫn còn đó, nghiêng nghiêng như thể đang cúi đầu chào cậu .
Gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có một người phụ nữ từ nhà bên bước sang, ánh mắt ngỡ ngàng khi nhận ra cậu. Bà nhìn Dương hồi lâu, rồi chậm rãi thở ra như trút một điều đã chờ đợi quá lâu:
"Dương đi du học về rồi hả con?"
Người phụ nữ mời cậu vào nhà trong im lặng. Dương chưa kịp hỏi gì, bà đã đặt lên bàn một xấp thư được buộc gọn trong dây ruy băng cũ. Màu mực đã nhạt, nét chữ quen thuộc — là của Hùng
Dương ngẩn người. Cậu chưa kịp cầm thì bà đã nói, chậm rãi :
"Hùng nó mất được nửa năm rồi con à. Nó bị ung thư , phát hiện ra thì đã muộn."
Toàn thân Dương như đóng băng. Âm thanh xung quanh biến mất. Không còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc, không còn tiếng nói, không còn gì cả — chỉ còn tiếng tim cậu đang đập rất nhanh , gấp gáp như muốn bật tung khỏi lồng ngực.
Bà kể tiếp :
"Bác biết con hay bị cha đánh và sau khi cha con mất con chuyển qua ở với Hùng . Lúc biết bản thân bị bệnh, nó không chịu báo cho con đâu. Nó nói... Dương đang đi học, đừng để em nó bỏ dở. Nó gắng viết thư, gửi đều, mấy hôm đi không nổi thì Hùng nhờ bác đem ra bưu điện. Đến lúc không được nữa, nó vẫn viết thư nhờ bác giữ đến lúc con trở về rồi đọc . "
" Khổ thân thằng bé , có vẻ nó thương con lắm Dương ạ ! "
Dương lặng thinh. Cậu cầm từng lá thư lên, run tay mà không dám mở. Cậu gật gù cảm ơn rồi lững thững bước về căn nhà của cả hai trước đây .
Về đến căn nhà cũ, Dương đẩy cửa bước vào.Căn nhà im phăng phắc như chưa từng có ai ở, như thể mọi âm thanh cũng đã rời đi cùng anh.
Dương bước qua từng góc quen thuộc — bộ bàn ăn nhỏ dưới bếp, giá sách đóng bằng gỗ thô, chiếc gối anh hay ôm mỗi khi chợp mắt trên ghế sofa... Tất cả vẫn còn đó. Nhưng người thì đã không còn.
Cậu siết chặt xấp thư trong tay, gắng nuốt cơn nghẹn. Nhưng khi vừa đặt chân vào phòng ngủ — căn phòng ngày xưa họ từng chen nhau nằm, từng chia sẻ cả những giấc mơ ngô nghê .
Dương quỵ xuống. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Đôi chân không còn gắng gượng nổi nữa.
Cậu ngã gục giữa sàn nhà, ôm chặt lấy xấp thư áp vào ngực. Những lá thư bung ra, rơi vãi khắp nơi — phủ đầy sàn nhà cũ , giấy đã úa màu , góc thư nhăn nheo.
Những nét chữ vẫn còn rõ ràng, vẹn nguyên tình cảm.
Chỉ là...
Không còn ai để trả lời ...
Môi cậu run rẩy, khàn đặc trong tiếng thì thầm:
" Hùng ơi hay là em đi theo anh cho rồi ..."
__ // __
Ly biệt tội lắm em đau hết đời
Vắng người đời em chỉ còn bóng tối vây quanh
Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh ...
( người đầu tiên - jukysan )
__________________________________
vỗ tay 👏👏 cho ai đã đọc được đến đây nhá , tôi thấy truyện này tôi viết bị dài lắm luôn á , mà hong muốn kéo dài nó ga thêm tí nào 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com