Chương 13
Đó giờ tôi vẫn luôn không dám đến công ty Đăng Dương vì sợ bị người ta chỉ trỏ nói ra nói vào.
Nhưng tôi nghĩ Đăng Dương có lẽ hy vọng tôi đến gần hắn hơn, hiểu rõ về hắn hơn. Thế là hôm đó tôi làm một hộp cơm sau khi tan làm mang đến cho Đăng Dương. Đăng Dương cứ phải tăng ca liên tục nên thường không ăn cơm đúng giờ.
Những gì đã bỏ lỡ trước đây chỉ đành cho qua, bây giờ tôi muốn cố gắng chăm sóc cho hắn hết mức có thể.
Nhưng tôi vừa đến dưới tòa văn phòng thì lồng ngực đã bắt đầu đánh trống rồi. Muốn gặp Đăng Dương phải đặt lịch hẹn trước, nhưng đến khi lễ tân hỏi tôi gặp chủ tịch Trần có chuyện gì thì tôi vẫn không dám nói ra thân phận của mình.
'Tôi là người yêu của chủ tịch các cô', nghe sao mà kỳ cục quá chừng.
Tôi gọi điện cho thư ký của Đăng Dương, bảo hắn xuống lấy hộp cơm tôi để dưới quầy lễ tân.
Sau đó tôi quay sang nói với cô nhân viên: "Xin lỗi nhé, không phiền cô nữa, một lát trợ lý Minh sẽ xuống lấy."
Tôi giải thích cả nửa ngày trời nhưng cô ấy vẫn muốn xác nhận xem hộp cơm cho an toàn không. Tôi thật sự cạn lời luôn, bộ trông tôi đáng nghi đến vậy sao? Biết vậy nói trợ lý Minh xuống đón như lần trước cho xong.
"Thôi, để tôi mang đi vậy."
Bỗng một bóng dáng quen thuộc xẹt ngang qua tầm mắt tôi, tôi còn chưa kịp lấy hộp cơm của mình đi thì Đăng Dương đã đến bên cạnh rồi.
"Chủ tịch, vị này không hẹn trước mà—" Cô nhân viên lễ tân lập tức lễ phép đứng dậy chỉ vào tôi nói.
"Ừm," Đăng Dương liếc tôi một cái, sau đó hết sức thản nhiên nói: "Em ấy là người yêu của tôi, không cần phải hẹn trước."
Rồi hắn kéo tôi vào thang máy.
Tôi nắm lấy ngón út của hắn, có hơi căng thẳng và chút chột dạ: "Anh xuống đây làm gì vậy?"
Đăng Dương vẫn còn thở dốc, tôi đoán có lẽ hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi và trợ lý Trần nên đã vội vàng chạy xuống dưới này.
"Đăng Dương, có phải anh vẫn luôn mong em đến đây không?"
Lần trước đến tôi đi theo sau trợ lý Minh, nên không ai để ý, cơ mà lần này thì tôi đi theo sau Đăng Dương nên dĩ nhiên sẽ thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Tôi ngại ngùng chả dám ngẩng đầu luôn, cứ gằm mặt xuống để Đăng Dương dẫn mình vào văn phòng. Lúc đóng cửa lại tôi nghe thấy tiếng bên ngoài bắt đầu xôn xao.
Đăng Dương vừa xoay người là đã ép tôi lên cửa, hắn trả lời câu hỏi khi nãy của tôi: "Rất mong."
Đăng Dương lại giận mất rồi, bởi vì tôi không chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi trước mặt cấp dưới.
Tôi chọc chọc má hắn, nói hắn tính tình trẻ con quá đi.
Xử lý hộp cơm tình yêu xong Đăng Dương liền đẩy tôi vào trong phòng nghỉ của hắn, nói phải vận động tiêu hóa một chút. Đăng Dương dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra những lời này trông thú vị chết đi được, tôi ngẩng đầu hôn hắn, không nhịn nổi mà bật cười.
Đăng Dương tức tối véo mông tôi một cái, đang định động tay động chân thì bên ngoài cửa có giọng một người đàn ông truyền đến.
"Cậu Đăng Dương đây có phải đang nhắm vào tôi không? Có mỗi một tập tài liệu từ hồi chín giờ sáng đã để ở chỗ cậu, sắp tối tới nơi rồi mà cậu còn chưa xem xong sao? Nhấc tay lên ký ba chữ thôi khó đến thế hả? Tôi còn phải nhanh chóng đến Ủy ban Cải cách Phát triển để xin phê duyệt cậu nữa đó— ủa đi đâu rồi?"
Là Thái Sơn.
Tôi và Đăng Dương liếc nhìn nhau, Đăng Dương chửi thề một câu sau đó nhét vạt áo vào cạp quần rồi đứng dậy ra ngoài: "Cậu không biết vào phòng phải gõ cửa hả Thái Sơn?"
Chắc là Thái Sơn đã nhìn thấy cúc áo chưa cài hẳn hoi của Đăng Dương, anh ta kinh ngạc nói: "Ôi mẹ ơi không phải chứ, cậu ở trong đó làm gì thế? Có phải tôi đã làm phiền cậu làm chuyện đó rồi không?"
Đăng Dương trừng mắt với anh ta.
"Thế giới này đáng sợ quá rồi Đăng Dương ơi, đến cả cậu cũng không tin được nữa, nhóc đáng yêu nhà cậu phải làm sao đây? Không phải cậu yêu em ấy muốn chết luôn sao?"
Tôi dựa vào khung cửa vẫy vẫy tay với Thái Sơn, nụ cười trên mặt cứng đờ cả ra: "Hêy!"
Thái Sơn ho khan hai tiếng: "...... Hai vợ chồng nhà cậu cũng tình thú quá nhỉ."
Để cho khỏi xấu hổ tôi đành chạy ra ngoài rót cà phê.
Đăng Dương đưa tập tài liệu đã ký xong cho Thái Sơn, anh ta nháy mắt với hắn: "Ngọt ngào quá ta?"
"Biến giùm."
"Xì! Làm như tôi thèm quan tâm cái bản mặt cậu ấy? Tôi chỉ hơi tò mò sao mà cậu dỗ dành được cậu nhóc đáng yêu kia vậy?"
Đăng Dương lạnh lùng đáp lời: "Thái Sơn, cậu tránh xa em ấy ra một chút cho tôi."
Thái Sơn đảo mắt một cái đi ra ngoài tìm tôi, nở một cười như hoa hậu thân thiện.
Mỗi khi cười lên trông anh ta vẫn đẹp như trước đây.
"Có phải Đăng Dương siêu khó ở không? Con người cậu ta chính là như vậy—"
Tôi biết ngắt lời người khác lúc đang nói là không tốt, nhưng tôi vẫn lấy hết dũng khí đứng thẳng lưng lên nói với Thái Sơn: "Dù khó ở đến mấy thì tôi cũng thích."
Thái Sơn phì cười một tiếng.
"Hình như trước kia tôi cũng đã từng nghe mấy lời y chang như vậy."
"Hở?"
"Tôi nói cậu đừng giận nha, thật ra tôi biết cậu từ lâu rồi. Hồi đó cậu mới học lớp tám thôi, nhìn như hạt đậu bé xíu xiu vậy. Tôi thì không hiểu nổi rốt cuộc Đăng Dương thích cậu ở điểm nào, tôi còn cố tình thăm dò bạn cùng lớp của cậu, hỏi xem cậu học hành ra sao." Biểu cảm của Tiêu Hựu như không hề muốn nhớ lại chuyện cũ, anh ta cười nói: "Tôi chạy đi nói với Đăng Dương ,Đăng Dương này cậu có biết thằng nhóc đó thi Toán chỉ được 52 điểm không, trời ơi công nhận ngốc thật chứ."
52...... là tôi đã phát huy như bình thường rồi á, xấu hổ thật chứ.
"Nhưng Đăng Dương còn chẳng buồn ngước mắt nhìn mà nói rằng, dù có ngốc hơn nữa thì tôi cũng thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com