2.
"Thằng biến thái chết tiệt này!"
Một đám người cười man rợ, dồn một cậu con trai có thân hình không mấy cao lớn vào góc tường, túm lấy cặp sách cậu dốc ngược lên. Sách vở bên trong đều rơi ra hết, rơi thẳng xuống những vũng nước đen ngòm bẩn thỉu, còn cậu trai chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
"Đừng mà." Cậu yếu ớt năn nỉ.
"Cái mẹ gì đây?" Tên đầu têu trong đám cúi người xuống nhặt một quyển truyện tranh lên.
"Ôi chúng mày ơi." Hắn ta lại bắt đầu cười sằng sặc.
"Đm, thằng biến thái này thích truyện tranh Nhật này."
Bọn chúng lại rú lên cười.
"Ê thằng biến thái, mày thích những thứ này hả? Có phải còn hay xem phim nữa không? Ư ư ư." Là người tạo ra những tiếng kêu đầy kinh tởm, mỗi một lần lại đánh vào đậu cậu trai trước mặt.
"Không, không phải như thế." Cậu lắc đầu nguây nguẩy.
Một tên khác lao vào tác mạnh vào mặt cậu trai, cầm lấy quyển truyện tranh rồi xé toạc nó ra.
"Không!" Cậu không nhịn được hét lên, lại càng khiến lũ người kia cao hứng hơn.
Truyện tranh cậu không dám xin tiền mẹ, nhịn ăn vài tuần mới mua được, mới đọc được mấy trang đầu đã bị người ta xé nát.
"Mẹ cái thằng này, mày hét với ai đấy." Một tên nào đó đấm vào bụng cậu khiến cậu gập người đau đớn.
"Cái loại biến thái nhà mày!"
Cậu không còn nghe thấy gì nữa, sợ hãi đến mức run bần bật nép người lại. Đám người lao vào đạp cậu túi bụi, vừa đánh đấm vừa chửa rủi như thể cậu là thứ cho bọn chúng xả giận. Cả cơ thể cậu đau đớn, trái tim quặng thắt lại từng hồi. Cậu đã suy nghĩ cả tá lần, nhưng vẫn không biết mình đã làm gì sai, và tại sao cậu lại bị đối xử theo cách này.
Đoạn đường này rất ít người qua lại, bọn họ còn đang ở sâu trong ngõ, sẽ chẳng có ai để ý đến mà can ngăn, cho dù là có nhìn thấy.
Một chàng trai lại vô tình đi qua đoạn đường này.
Tiếng chửi bới đứng từ đầu ngõ cũng có thể nghe thấy, chàng trai liếc mắt nhìn đám người, thấy bộ đồng phục trên người bọn họ lại không khỏi sững người, hai mắt mở lớn đến mức muốn rớt ra ngoài. Chàng trai cứ nhìn đám người kia chằm chằm cho đến khi một trong số những tên kia quay đầu lại, trừng lên doạ nạt.
Nhanh chóng quay mặt đi, miệng lẩm bẩm đây không phải chuyện của mình, đừng tự rước hoạ vào người, một người không thể nào làm anh hùng đánh nhau với cả đám.
Nhét hai tay vào túi áo, đội mũ từ chiếc áo khoác lên rồi nhanh chân đi thẳng.
Thế nhưng tiếng chửi bới vẫn như đang văng vẳng bên tai, những bộ đồng phục càng làm chàng trai thêm khiếp sợ. Chàng trai vò tóc chửi thề một câu, rút điện thoại ra.
Chưa đầy năm phút sau, tiếng còi cảnh sát hú ầm cả một đoạn đường.
Đám người hoảng hốt chạy toán loạn như ong vỡ tổ, bỏ lại cậu trai sợ hãi thu mình lại ngồi sát vào tường.
"Nhóc, nhóc không sao chứ?" Một viên cảnh sát còn lại hò hét đuổi theo, nhưng chúng chia nhau ra chạy quá nhiều hướng, không biết phải đuổi theo như thế nào.
Cậu trai rặn ra một nụ cười nói không sao. Chàng trai kia nép người giấu mình ở đầu ngõ nhìn vào trong, xác nhận người không sao mới đi khỏi.
*
"Tôi đến đây, là để huỷ hoại các người."
Câu nói này đã lặp đi lặp lại trong đầu Đăng Dương đến lần thứ một ngàn lẻ một. Không phải vì nội dung của nó, mà là vị giọng điệu của Quang Hùng. Khi cậu ghé sát vào tai anh nói ra những lời này, giọng cậu vừa như vỡ vụn, vừa như đau khổ, lại vừa như khiến anh có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy.
Đăng Dương sởn da gà lắc mạnh đầu, anh đã cứng đơ người ở quầy thanh toán của cửa hàng đĩa than cả tiếng đồng hồ chỉ để suy nghĩ về câu nói của Quang Hùng. Anh không nên quan tâm những chuyện như thế, sau này đừng nên tiếp xúc với người như thế thì hơn, sớm muộn gì Quang Hùng cũng gây chuyện, mà trường Y vốn đã đủ rắc rối rồi, Đăng Dương chỉ muốn học thôi.
Hôm nay không có khách mấy, Đăng Dương làm được hai đề Toán rồi mà mới có hơn chín giờ, còn gần một tiếng nữa mới tan ca. Anh nhìn đồng hồ rồi xoa bụng, lại chưa ăn gì. Tặc lưỡi một cái rồi đi tìm nước uống. Cốc nước vừa chạm đến môi đã bị tiếng leng keng từ phía cửa ra vào cắt ngang.
"Xin chào quý..." Đăng Dương xoay người lại.
Quang Anh híp mắt cười với anh. "Sao không chào tiếp đi? Tao cũng là khách mà."
"Mày muốn gì?" Anh hỏi.
"Có nhân viên nào hỏi khách như thế không?"
Quang Anh đi vòng quanh cửa tiệm ngắm nhìn những kệ đĩa, nhét tay vào túi quần và miệng thì ngân nga theo bài hát đang được bật.
"Này." Đi một vòng rồi mới dừng lại chỗ Đăng Dương.
"Chưa ăn gì đúng không?" Quang Anh hỏi như không hỏi.
Đăng Dương nhìn túi đồ ăn thơm phức trước mặt rồi lại nhìn Quang Anh. "Gì đây?"
"Lại còn gì đây? Súp cua không hành với cơm chiên đó, tao còn mua thêm cả nước cam cho mày." Quang Anh nháy mắt, "Yên tâm là còn nóng hổi nhé."
"Đang yên đang lành mua đồ ăn đến cho tao, mày muốn gì?" Đăng Dương nghi ngờ.
"Con cá bống này? Được hôm tao tử tế lại muốn chọc tao điên." Quang Anh đáp lại.
"Đi chơi về tiện đường rẽ qua, được chưa? Có đồ ăn còn không biết đường."
"Đăng Dương không đáp lại nữa, gật đầu.
"Thế nào rồi?" Quang Anh dựa người vào quầy thanh toán.
"Thế nào gì?"
"Sáng nay thấy mọi người nói mày dẫn học sinh mới đi tham quan mà, cậu ta thế nào. Cừ phết đấy, mới ngày đầu đã gây sự đánh nhau rồi." Quang Anh gật gật đầu.
Đăng Dương thở hắt ra. Mãi mới không để ý đến câu nói của Quang Hùng, Quang Anh lại chọc đúng chỗ ngứa.
"Chẳng sao cả, còn muốn như nào."
"Thế thôi à?" Quang Anh xụ mặt.
"Mày quan tâm thì tự đi nói chuyện với cậu ta, tao bị ép cho nên mới phải dẫn cậu ta đi tham quan, được chưa?" Đăng Dương cáu giận.
*
Quang Hùng chuyển vào trường Y được ba ngày đã nổi danh khắp nơi, mà bắt nguồn là từ những tin đồn không biết ở đâu xuất hiện.
"Lê Quang Hùng cậu ta trước đây học trường Z, tao có bạn ở bên đó, nghe nói cậu ta đã nổi tiếng từ lúc vẫn học trường Z rồi." Mấy cô gái cùng lớp với Quang Hùng túm tụm lại với nhau.
"Bạn tao nói cậu ta không có tốt đẹp gì đâu..." Cô gái cúi xuống nhỏ giọng.
"Từng có người thấy cậu ta phục vụ đàn ông ở quán bar đó."
Mọi người xung quanh đều hoảng hốt bịt miệng. "Không đùa đấy chứ?"
"Không những thế, hình như còn là loại không cha không mẹ, chưa ai thấy bố mẹ Lê Quang Hùng đi họp phụ huynh bao giờ cả. Cậu ta suốt ngày đánh nhau, thậm chí còn đánh người ta đến chết."
Tất cả chuyện liên quan đến Lê Quang Hùng đều thành chuyện sốt dẻo, không biết đúng hay sai. Người ta coi cậu là trai bao, coi cậu là kẻ đánh người đến chết, là thằng không cha không mẹ.
Cậu đều cười khẩy không giải thích.
Lại càng làm cho mọi người tin vào những tin đồn đó. Quang Hùng biết, nhưng cậu mặc kệ, vẫn nghênh ngang không nể mặt ai. Giáo viên doạ gọi phụ huynh, Quang Hùng chỉ trả lời "Em không có. Em cũng không thấy mình làm gì sai."
Một ngày có những tiết gì Lê Quang Hùng cũng không biết, cậu đến lớp chỉ để ngủ, hôm nay cũng thế. Mở mắt ra đã đến giờ đi ăn trưa, đợi cho học sinh trong lớp đi hết, mới vươn vai ngáp một cái rồi ra khỏi lớp học.
Quang Hùng đi thẳng đến nhà ăn, mặc kệ cho tất cả mọi người đều bàn tán về cậu, dường như cậu đều bỏ ngoài tai. Giờ ăn trưa phải xếp hàng rất đông, không có thời gian để ý những chuyện đó.
Cậu đứng vào hàng, hôm nay có món cơm cua cậu thích lại có nước ép, không thể không ăn. Tiền học cậu vẫn đóng đầy đủ không thiếu một xu, thì chẳng có lẽ nào Quang Hùng phải vì mấy lời bàn tán mà vứt tiền của mình qua cửa sổ. Nhét hai tay vào túi áo, trưng ra khuôn mặt lấc cấc, chiếc cằm đẹp đẽ gần như đã song song với trần nhà. Có hai kiểu người khi nhìn thấy Lê Quang Hùng, hoặc ái ngại quay mặt đi, hoặc ghét cay ghét đắng phồng mang trợn má muốn nhào đến đánh cậu.
Quang Hùng vừa xếp hàng vừa ngủ, đêm qua đi làm về muộn không có thời gian nghỉ mấy, cả người đều ê ẩm rã rời.
Cậu cứ gà gật chờ đến lượt, còn khoảng mười người nữa mới đến Quang Hùng. Đang ngủ dở, Quang Hùng cảm thấy như có người chạm vào mình, chậm rãi mở mắt.
Đúng là có người chạm vào cậu, là bóp mông cậu.
Quang Hùng giật mình quay đầu lại phía sau đẩy mạnh tên vừa bóp mông mình, cả nhà ăn lại dồn hết sự chú ý vào cậu.
"Con mẹ mày, thích chết à?" Quang Hùng hét lên.
Tên sàm sỡ Quang Hùng là một tên cao ráo, từ đầu đến chân đắp toàn đồ hiệu, có vẻ như là một tên công tử bột học ngu bị đẩy vào trường Y.
"Ơ kìa, làm cái gì mà căng? Cùng lắm anh đây mua em một đêm là được đúng không? Cũng là loại rẻ rúng thôi, làm giá cho ai xem." Tên kia cười cợt túm lấy cằm Quang Hùng, nhưng cậu nhanh chóng hất tay hắn ra.
Cậu nghiến răng lườm hắn đứt mắt. Vừa vặn thấy có người cầm khay đồ ăn đi qua trước mặt cậu, Quang Hùng giật lấy khay đồ ăn hất thẳng vào người tên kia.
Khay đồ ăn đó là của Đăng Dương.
"Con chó này?" Tên sàm sỡ cậu rú lên.
"Ơ kìa, làm gì mà căng?" Quang Hùng cười đáp lại.
Hắn nhào đến bóp cổ Quang Hùng, mọi người trong nhà ăn bắt đầu náo loạn, thậm chí còn có người rút điện thoại ra quay lại.
"Sao thế? Chưa gì đã điên lên rồi?" Quang Hùng giữ lấy tay hắn, khó nhọc lên tiếng.
Hắn cao lớn hơn cậu, nghiến răng nghiến lợi bóp cổ Quang Hùng, cũng không có ai đến ngăn hắn lại. Cậu dùng hết sức túm lấy tay hắn, lồng ngực bắt đầu bỏng rát vì thiếu không khí, cả người hắn đè chặt Quang Hùng dính vào tường, khiến cậu không thể giơ chân đạp hắn một nhát.
Đăng Dương đứng bên cạnh lại làm một điều đến chính mình cũng không thể tin được, anh nhảy vào giữa tách hai người ra.
"Dừng lại đi." Anh bình tĩnh nói.
Tên công tử bột nhìn Đăng Dương hét lên. "Đéo phải chuyện của mày!"
Đăng Dương thở dài, anh cũng nắm chặt lấy tay hắn rồi nhắc lại lần nữa.
"Dừng lại đi."
Tên kia bắt đầu lung lay vì sự bình tĩnh đến đáng sợ của Đăng Dương, gầm lên một tiếng rồi không cam tâm bỏ tay ra khỏi cổ Quang Hùng. Quang Hùng bật người ra phía sau vỗ ngực ho lụ khụ, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín.
"Thằng điếm như mày mà dám làm bẩn áo tao! Mày nghĩ mày có tiền mà đền nổi không, thằng đĩ!" Hắn ta gào lên như người mất trí chửi rủa Quang Hùng.
Ngược lại với hắn ta, Quang Hùng còn chưa thở lại được như bình thường đã bật cười đáp lại.
"Cũng chẳng đắt lắm đâu, bằng một đếm với bố mày thôi. Ông già nhà mày chịu chi lắm đấy."
Tên kia lao đến đấm thẳng vào mặt Quang Hùng khiến cậu ngã xuống nền nhà, miệng đầy máu.
Nhà ăn lại một lần nữa hỗn loạn.
Như vậy là Lê Quang Hùng vừa mới thừa nhận tin đồn cậu đi làm trai bao ư?
Tên công tử ngồi hẳn lên người Quang Hùng rồi đấm cậu túi bụi, còn cậu chỉ nằm im chịu đòn. Hắn với lấy chiếc khay đồ ăn rơi xuống đất, định dùng nó đập thẳng vào đầu Quang Hùng, nhưng cậu kịp lấy tay đỡ được.
"Mày dám tránh? Thằng mất dạy mày còn dám tránh. Tao đánh chết mày!"
Lần này Đăng Dương không can thiệp nữa, chỉ chôn chân tại chỗ đứng nhìn.
Cuộc ẩu đả chỉ kết thúc khi có người gọi giáo viên đến.
*
Cả một buổi chiều hôm đó, Đăng Dương không còn tâm trạng nào mà tập trung vào bài giảng.
Đồ ăn bị Lê Quang Hùng lấy mất, sau đó cũng không lấy khay khác, cứ để như vậy đến chiều. Lần đầu tiên giáo viên thấy Đăng Dương không tập trung trong giờ học, nhưng nể tình anh là học sinh giỏi hiếm có ở trường Y nên chỉ nhắc nhở một câu rồi thôi.
Đăng Dương thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, đầu óc nghĩ về chuyện xảy ra lúc trưa.
Cậu học sinh mới Lê Quang Hùng này không thể không khiến người ta chú ý.
Mà tại sao anh lại nhảy vào can tên kia để làm gì, vốn dĩ nó không phải là chuyện của anh, là chuyện anh không nên tốn thời gian để quan tâm. Chỉ kì lạ một điều là, trong lòng anh lại dấy lên chút khó chịu.
Hình như là khó chịu tự hỏi bản thân tại sao lúc sau đó không ngăn tên kia nhảy vào đấm Lê Quang Hùng.
Tâm trí anh đấu đá nhau.
Có lẽ là vì những lời Lê Quang Hùng nói với hắn.
Có lẽ vì những tin đồn xung quanh cậu.
Có lẽ vậy.
.
Khi Đăng Dương tỉnh ra, đã là tan học.
Mọi người nhanh chóng dọn sách vở đi về hết, ngay cả Quanh Anh cũng nhanh chóng chạy biến đi với người yêu, chỉ còn lại Đăng Dương.
Anh thở dài, chậm rãi cất sách vở vào cặp, hôm nay không phải đi làm thêm, từ từ một chút cũng được.
Đeo ba lô nặng trĩu trên vai, lê từng bước ra đến cổng trường, học sinh đã về hết, chỉ còn lác đác vài người. Bụng Đăng Dương sôi lên biểu tình kịch liệt, bắt buộc phải ăn cái gì đó thôi.
Ra đến cổng trường, bước chân Đăng Dương lập tức đứng khựng lại.
Lê Quang Hùng đang đứng ngay trước mặt anh.
Khuôn mặt cậu xanh tím sưng vù, khoé môi vẫn rớm máu, dấu vết chói mắt còn nguyên trên cổ, đầu tóc thì rối loạn. Quang Hùng không nhìn thấy Đăng Dương đang đi đến, vẫn chăm chú dùng chân vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Giữa một khung trời hoàng hôn tĩnh lặng, hình bóng cậu cô đơn nhưng quật cường đến kì lạ.
Đăng Dương hơi chần chừ, nhưng rồi cũng bước tiếp. Anh lướt qua Quang Hùng, không có ý định bắt chuyện với cậu.
"Đăng Dương." Nhưng Quang Hùng cất tiếng gọi anh.
Anh dừng lại, nhưng không quay đầu. Quang Hùng đi đến trước mặt Đăng Dương, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nhìn cậu, còn thấy được một bên mắt bị xuất huyết dưới kết mạc, có hơi đáng sợ.
"Đăng Dương." Cậu gọi lại một lần nữa.
"Có chuyện gì?" Anh lạnh nhạt đáp.
Quang Hùng mở cặp sách, lấy ra một hộp sữa rồi đưa cho Đăng Dương.
"Bữa trưa của anh tôi làm hỏng, cầm lấy đi. Tôi không thích mắc nợ ai cả."
Đăng Dương liếc nhìn hộp sữa trên tay Quang Hùng, nhưng anh không có ý định nhận.
"Tôi không cần. Không quan tâm."
Đăng Dương lại lướt qua Quang Hùng, vai hai người khẽ chạm vào nhau.
"Tại sao?" Câu hỏi của Quang Hùng lại khiến bước chân Đăng Dương dừng lại một lần nữa.
"Tại sao anh lại không quan tâm, hả Đăng Dương? Nhưng là anh không quan tâm chuyện gì, là chuyện đồ ăn của anh bị tôi làm hỏng hay chuyện tôi bị người ta đánh? Tôi làm hỏng đồ ăn của anh, tôi đền. Còn tôi bị đánh... Vì người bị đánh là tôi cho nên anh mới không quan tâm, hay anh cho rằng tất cả những chuyện xảy ra xung quanh anh đều không đáng để anh để vào mắt?"
Đăng Dương quay người lại, chớp mắt rồi đáp lại Quang Hùng.
"Tôi chỉ là không thích chõ mũi vào chuyện của người khác, có nhất định phải giải thích với cậu không?"
"Hay là vì," Quang Hùng cười, cười đến nổi Đăng Dương có thể nhìn thấy những vết thương trên môi cậu rách ra.
"Vì những lời tôi nói phải không? Cho nên anh mới cảm thấy tôi thật kinh tởm, cho nên mới công nhận những tin đồn về tôi là đúng."
Đăng Dương cứng họng.
Quang Hùng gật gật đầu, sau đó lại thêm vào.
"Anh biết người ta nói gì về tôi nữa không? Rằng tôi sẽ thổi kèn cho anh chỉ với 350.000." Quang Hùng bước thêm hai bước lại gần Đăng Dương.
"Còn nhiều chuyện hay lắm. Chẳng hạn như là tôi làm trai bao từ năm mười bốn tuổi, chẳng hạn như tôi ngủ với anh họ để kiếm tiền tiêu vặt, ngủ với giáo viên để được qua môn. Đánh bạn ở trường cũ gãy xương sườn vì cậu ta không cho tôi vay tiền.
Anh thấy sao? Anh cũng tin mà đúng không, Đăng Dương? Thấy kinh tởm tôi rồi đúng không nào?"
Quang Hùng chỉ còn cách Đăng Dương một sải tay, cậu hít vào một hơi.
"Tôi... đã tưởng rằng anh sẽ khác với bọn họ, nhưng không. Đăng Dương, anh cũng giống như tất cả con quỷ ở trường Y, coi thường người khác, bất cứ ai ngoài bản thân họ cũng phải bị chà đạp.
Chà đạp cho đến chết." Quang Hùng nghiến răng. Đăng Dương thấy gương mặt cậu dần trở nên u ám.
Quang Hùng với lấy tay Đăng Dương, đặt hộp sữa vào tay anh.
"Tôi nói rồi, tôi không thích mắc nợ ai cả."
Lần này, người bỏ đi là cậu.
Bình thản sải bước trên con dốc, bóng cậu đổ dài xuống mặt đường. Bầu trời hoàng hôn màu cam đổ ụp xuống tấm lưng nhỏ bé của Quang Hùng như muốn nuốt lấy cả cơ thể cậu.
Đăng Dương đờ đẫn nhìn theo Quang Hùng, thấy cậu đưa tay lên mặt, không rõ là lau máu, lau mồ hôi, hay lau nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com