7.
Nhật kí thân yêu,
Có lẽ hôm nay là một ngày không tồi tệ đến mức đó. Dù hội của Phúc Khang vẫn gây khó dễ cho tao, nhưng có một chuyện tuyệt vời đã xảy ra, tao vui lắm.
Hôm nay tao bị bọn họ ép vào một con ngõ rất sâu, làm những chuyện rất khủng khiếp mà tao không muốn kể lại chút nào cả. Thế nhưng mày biết gì không, có người đã giúp tao đó.
Đúng, là có người đã giúp tao.
Mặc dù người ta không trực tiếp nhảy vào đánh nhau cùng lũ người kia, nhưng lại làm cách còn thông minh hơn, đó chính là gọi cảnh sát. Thậm chí còn lén lút đứng nhìn ở đầu ngõ. Tao chỉ nhìn được thoáng qua thôi, nhưng tao biết đó là ai.
Chính là đàn anh Đăng Dương.
Tao bất ngờ lắm. Đàn anh ở trường lạnh lùng cực kì, không thấy nói chuyện với ai bao giờ, có lẽ cũng không biết tao là ai, nhưng vẫn quyết định giúp tao.
Nhưng kể cả như thế, tao vẫn thấy rất mệt mỏi, rất vô lí nhỉ? Mày biết không, tao cảm nhận được điều gì đó đang đến rất gần rồi, dạo gần đây tao rất hay mơ.
Mơ thấy một chiều hoàng hôn có màu đỏ.
*
Phòng giáo viên hôm nay vô cùng nhộn nhịp, có đủ các kiểu học sinh.
Học sinh cá biệt có, học sinh luôn gây ấn tượng xấu với các thầy cô có, học sinh giỏi có, học sinh có phụ huynh máu mặt cũng có. Còn Quang Hùng được xếp vào loại cái gai trong mắt giáo viên, cũng là chỗ để cho họ trút giận. Giám thị chính bắt tất cả bọn họ xếp thành một hàng ngang rồi quát lớn.
"Các anh thì hay quá, ngang nhiên đánh nhau trong trường như vậy."
Giám thị lại chỉ vào Lê Quang Hùng. "Cậu, cậu mới chuyển vào được bao nhiêu lâu mà dám lên tận khối 12 để đánh nhau, hả! Còn dám cầm vũ khí đánh đàn anh của mình, có phải muốn bị đuổi học rồi không!"
Đăng Dương đứng cạnh Quang Hùng, tay trái cầm lấy cổ tay phải hơi cúi đầu nghe giám thị xả giận, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu một cái.
Mặt giám thị đỏ như cà chua tay chân khua loạn xạ, nhưng từ đầu đến cuối như chỉ nhắm vào một mình Lê Quang Hùng. Chủ nhiệm lớp cậu cũng thế, đập mạnh tay xuống bàn.
"Lê Quang Hùng em nói cho tôi nghe đây là lần thứ bao nhiêu em gây chuyện? Tại sao bất kì rắc rối lớn nhỏ gì cũng có mặt em?"
Quang Hùng bất mãn thở hắt ra một tiếng. "Tại sao cô chỉ mắng có một mình em?"
Đăng Dương hơi hắng giọng đẩy nhẹ cậu một cái, nhưng Quang Hùng coi như không biết.
"Có tất cả tám học sinh ở đây, sao các thầy cô chỉ mắng có một mình em?"
"Lê Quang Hùng, cậu đừng cãi. Tám học sinh ơn đây chỉ có mình cậu là khối 11, còn dùng thước kẻ đánh Phúc Khang mà vẫn không muốn nhận mình sai?" Chủ nhiệm của cậu nói.
"Tất cả bọn họ đều đánh nhau, em chỉ là người đến sau. Cô có biết trước khi em đến Nguyễn Phúc Khang làm gì không? Anh ta muốn cầm ghế đánh Đăng Dương, em chỉ là người ngăn lại thôi mà. Cô không mắng Đăng Dương vì anh ta học giỏi, không mắng Phúc Khang vì bố anh ta góp tiền cho nhà trường, không mắng Quang Anh vì anh ta thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khoá, nhưng đâu có nghĩa cô có thể trút hết giận lên đầu em."
Chủ nhiệm mặt trắng bệch, nghiến răng. "Lê Quang Hùng, câm miệng lại trước khi tôi đuổi học cậu."
"Tại sao ạ? Em nói đúng mà." Cậu híp mắt, hai tay cũng siết chặt.
Giáo viên các người cũng như nhau, vì sợ quyền lực mà để học sinh của mình phải chết.
"Mày câm mồm lại đi thằng chó!" Phúc Khang không nể mặt ai lớn tiếng nói.
Quang Hùng không nhìn hắn, cậu nhìn giám thị cười, ý muốn nói: Sao nào? Anh ta đang chửi bậy trước mặt thầy cô kìa, sao thầy cô không nói gì đi.
"Mày mới câm." Quang Anh lầm bầm. "Muốn cầm ghế đánh người ta mà còn to mồm."
Giám thị thở phì phò không biết đáp lại như thế nào, đành phải nhắc nhở Phúc Khang. "Em trật tự đi."
Bọn họ ở trong phòng giáo viên rất lâu, cuối cùng vì không muốn bị coi là có thiên vị giữa các học sinh, giáo viên chỉ có thể bắt tất cả viết bản kiểm điểm cộng thêm hai tuần lao động công ích trong trường.
Quang Hùng chỉ cười nhạt.
Cậu không ra ngoài vội, đợi cho mọi người về hết, chỉ còn mình cậu và giáo viên chủ nhiệm.
"Em muốn gì?" Chủ nhiệm biết hồi nãy mình quá lời, hạ giọng xuống.
"Có một bạn học sinh muốn chuyển đến cô vài lời, em chỉ nói nhanh rồi đi thôi ạ."
Giáo viên nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ gật một cái.
"Bạn ấy nói bạn ấy rất nhớ cô." Quang Hùng hơi bĩu môi. "Nhưng giờ lại không tiện gặp cô.
Bạn ấy muốn hỏi cô tại sao là chủ nhiệm mà lại đối xử với học sinh của mình như vậy, cô có biết cái danh nhà giáo cao quý đến mức nào không."
Chủ nhiệm nhăn mặt. "Em..."
"Cũng rất muốn biết,liệt cô có cảm thấy tội lỗi chút nào không. Mỗi ngày cô đến trường với tư cách là một giáo viên, là người dạy dỗ học sinh của mình, cô có tự thấy xấu hổ không." Quang Hùng nghiến răng.
Giáo viên chủ nhiệm trừng mắt. "Em lại nói linh tinh cái gì thế."
"Không ạ." Quang Hùng cười. "Bạn ấy tên là Đức Tài."
"Em chào cô, hôm nay vất vả cho cô rồi ạ." Cậu cúi gập người rồi bỏ đi, để lại chủ nhiệm của mình mặt cắt không còn một giọt máu.
Đăng Dương vẫn đang đứng tựa lưng bên ngoài nghe ngóng, thấy Quang Hùng bước ra liền lập tức đi về hướng khác.
"Đăng Dương." Cậu gọi.
Anh không quay lại, vẫn tiếp tục đi thẳng. Quang Hùng đi theo anh, sải chân của Đăng Dương quá dài khiến Quang Hùng phải chạy thành những bước nhỏ mới đuổi kịp, cậu kéo lấy tay Đăng Dương.
Đăng Dương hất tay Quang Hùng ra. "Tôi không có gì để nói với cậu cả."
"Nhưng tôi có."
"Nhưng tôi không muốn nghe." Rồi lại tiếp tục bước đi.
"Tại sao anh không nói với tôi anh là người báo cảnh sát?"
Đăng Dương chột dạ, lập tức đứng lại. Quay lưng về phía Quang Hùng nuốt nước bọt, một lúc sau mới lên tiếng.
"Không phải tôi, cậu nhầm rồi."
"Tôi đã nói báo cảnh sát chuyện gì đâu."
Đăng Dương cứng họng, cả đời anh mới chỉ báo cảnh sát có một lần.
"Là anh, tôi biết đó là anh."
Đức Tài ghi trong nhật kí của mình như vậy, chính là anh.
Đăng Dương liếm môi, quay người lại.
"Là tôi báo cảnh sát, thì sao? Có chuyện gì không? Tôi phải báo cáo với cậu à."
Đăng Dương có vẻ còn giận vì chuyện đêm qua, nói chỉ toàn những lời khó nghe. Quang Hùng im lặng, cũng đúng, là tại cậu. Đăng Dương đương nhiên có quyền giận, giận cậu chưa biết gì về anh mà đã buông lời trách móc.
"Tôi..." Quang Hùng ngập ngừng.
Đăng Dương thở dài. "Hết chuyện rồi chứ? Hết rồi thì tôi đi đây."
"Anh có biết đó là cậu ấy không? Đức Tài ấy." Quang Hùng chặn anh lại một lần nữa.
"Không biết."
"Lúc báo cảnh sát cũng không biết cậu ấy là ai sao?"
"Không."
"Được...rồi." Cậu rụt người lại. "Hết chuyện rồi."
Đăng Dương kín đáo quan sát cậu một chút, bỗng nhiên lại muốn chạm vào những vết thương trên mặt cậu. Chạm vào để nhắc cho cậu nhớ, cậu là người, không phải đồ vật, không phải mình đồng da sắt, cậu có cảm thấy đau, và khi những vết thương đó lành đi, những vết sẹo sẽ xuất hiện trên da thịt cậu. Sau đó lại bị chính ý định của mình dọa sợ, tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi.
Quang Hùng thẫn thờ đứng nhìn theo Đăng Dương, rất lâu sau khi bóng lưng của anh đã biến mất từ lúc nào mới giật mình chớp mắt, quay người về lớp học.
*
Tiết cuối cùng của Quang Hùng là tiết thể dục, trùng hợp thế nào lớp của Phúc Khang cũng thế. Hắn nhìn Quang Hùng như muốn lập tức chạy đến móc mắt cậu ra. Quang Hùng cũng nhìn hắn với vẻ mặt thách thức, chỉ hận không thể bẻ xương hắn làm đôi, ước mình có thể băm vằm hắn, nghiền nát hắn ra thành trăm mảnh.
Cứ từ từ, kế hoạch của cậu còn dài.
*
Quang Hùng nhìn thành quả mình vừa làm trước mặt, thở dài rồi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Còn mười phút nữa mới tan học. Quang Hùng mặc kệ giáo viên trèo tường nhảy ra trước rồi chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Kiểm tra lại trong túi xem mình tháng này còn lại bao nhiêu tiền, thấy tạm đủ rồi mới đi vòng quanh chọn đồ.
Nhìn thấy tủ kem trước mặt Quang Hùng lại ngứa ngáy. Cậu cho phép mình được ăn một chiếc một tháng, nhưng tháng này ăn rồi, nên chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước bọt. Suy đi tính lại chọn lựa thật kĩ càng rồi mới ra quầy thanh toán.
Cậu chỉ vào chiếc bánh bao nhân trứng cút, rồi đổi ý sang trứng muối, lại đổi ý sang xá xíu, cuối cùng lại tặc lưỡi chọn trứng cút cho an toàn. Ai mà biết chứ.
"Anh ơi em lấy chiếc này." Quang Hùng nói với anh nhân viên.
"Anh bọc lại bằng giấy bạc giúp em nhé."
Nhân viên thao tác nhanh thoăn thoắt, Quang Hùng nhận lấy rồi nhìn đồng hồ, vừa kịp lúc.
Cậu đứng chỗ cũ ở trước cổng trường, ngoái đi ngoái lại nhìn trước nhìn sau, nhìn đến lúc mỏi cổ mới thấy Đăng Dương chậm rãi từ trong trường bước ra, mặt như đang suy nghĩ gì đó.
Quang Hùng nhìn Đăng Dương, Đăng Dương cũng bắt gặp được ánh mắt của cậu.
Lần này anh không bỏ đi nữa, đứng trước mặt cậu, nhưng vẫn tỏ vẻ lãnh đạm. "Có chuyện gì?"
Quang Hùng lấy từ trong cặp ra một phong bì rồi đưa cho Đăng Dương.
"Trả lại anh tiền viện phí."
Đăng Dương nhìn phong bì trên tay Quang Hùng, nhận lấy.
"Còn nữa. Cái này là để trả nợ cho cái đùi gà." Quang Hùng đưa chiếc bánh bao còn nóng hổi cho Đăng Dương.
"Còn cái này...là để...xin lỗi...anh." Cậu chần chừ lắp bắp đưa hộp sữa cho Đăng Dương, dù không biết anh có thích hay không, nhưng Quang Hùng tin bất kì độ tuổi nào không có ai là không thích uống sữa.
"Xin lỗi cái gì?"
Đăng Dương nhăn mặt, thái độ của cậu hôm nay và hôm qua hoàn toàn trái ngược nhau, thay đổi nhanh đến nỗi có chút khiến anh thích ứng không kịp. Quang Hùng mím môi không nhìn anh nữa, lí nhí gì đó Đăng Dương không nghe được.
"Gì cơ?"
"Không có gì. Cảm ơn vì hôm qua đưa tôi đến bệnh viện. Anh cầm lấy đi." Quang Hùng cầm hộp sữa mỏi nhừ tay mà Đăng Dương vẫn chưa nhận.
"Cậu cầm lấy đi." Anh đẩy hộp sữa về phía cậu.
"Tôi không cần." Đăng Dương định bỏ đi.
"Không được, tôi mua cho anh mà." Quang Hùng lắc đầu, túm lấy áo anh.
Đăng Dương đứng lại thở dài, quan sát cậu thêm một lần nữa rồi mới chịu nhận.
"Sao anh lại để Phúc Khang đánh mình như thế? Đánh trả lại một cái cũng không được à?" Quang Hùng hỏi, tay vẫn túm lấy áo Đăng Dương sợ anh lại bỏ đi lần nữa.
"Không phải không được, mà là không muốn, bạo lực chưa bao giờ là cách hay cả. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết."
Quang Hùng không tin, nhưng cậu không nói gì.
Sau đó hai người đứng nhìn nhau. Gượng gạo.
"Vậy..." Đăng Dương lên tiếng trước.
"Lê Quang Hùng, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thế?"
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, phân vân. Liệu cậu có thể tin được Trần Đăng Dương không? Dù sao ngay từ đầu cũng đã xác định đoạn đường này cậu chỉ có thể đi một mình. Nhưng cậu lại không nghĩ, cậu không muốn nghĩ Đăng Dương là người xấu, là anh đưa cậu vào bệnh viện, là anh giúp Đức Tài.
Tặc lưỡi một cái, quen biết một chút cũng được, miễn là đừng lún quá sâu.
"Tôi và...Đức Tài là bạn, bạn thân. Thân từ rất lâu rồi. Lên cấp ba thì khác trường, sau đó cậu ấy...cậu ấy...cậu ấy." Quang Hùng không dám nói ra hai chữ tự tử.
"Được rồi, tôi hiểu." Đăng Dương ngắt lời cậu.
"Mọi người đều biết cậu ấy làm thế, nhưng không phải ai cũng biết tại sao." Cậu nói.
"Có liên quan đến Nguyễn Phúc Khang đúng không?"
Cậu gật đầu.
Đăng Dương thử dùng cái đầu luôn đứng trong top đầu của trường này suy luận, ghép mọi chuyện lại với nhau. Từ tất cả những gì Quang Hùng nói, tất cả những gì cậu từng làm, cộng thêm chuyện anh mới biết cậu trai ngày đó ở trong ngõ là Đức Tài. Quang Hùng và Đức Tài là bạn thân nhưng học khác trường, Đức Tài bị Phúc Khang bắt nạt đến mức nhảy lầu tự kết liễu đời mình.
Suy luận xong xuôi, Đăng Dương bất chợt thấy sợ hãi. Quang Hùng, thời gian qua cậu đã cảm thấy như thế nào?
Học ở ngôi trường bạn thân mình từng bị bắt nạt, thậm chí còn đúng lớp học đó, đúng chỗ ngồi đó, đúng những người xung quanh đó, như thể đang đóng vai trò làm một Đức Tài mới. Vừa vào trường đã bị hàng tá tin đồn không được ai xác thực bủa vây, không có bạn bè, thầy cô không thích, cũng từng nói không có bố mẹ. Đối mặt với Nguyễn Phúc Khang, đối mặt với kẻ đã gây ra cho mình nỗi đau và mất mát không thể bù đắp được.
"Quang Hùng, cậu có ổn không?" Đăng Dương hỏi.
Quang Hùng cười, buông mép áo anh ra. "Không ổn thì sao đây? Phải ổn."
"Vậy cậu định làm gì với Phúc Khang?"
Thì ra "các người" mà cậu muốn hủy hoại ở đây, là Nguyễn Phúc Khang. Nhưng theo những gì Đăng Dương thấy, người cậu hủy hoại là chính cậu, chứ không phải ai khác.
Quang Hùng cắn má trong.
"Tôi có ý định của riêng mình, anh không nên biết."
Hai người mải nói chuyện mà không nhận ra, mặt trời đã lặn mất rồi.
"Quang Hùng." Đăng Dương gọi.
"Cậu không phải là trai bao, đúng không." Tông giọng của Đăng Dương bằng bằng, không có vẻ gì giống như đang tra hỏi cậu.
"Ừ, không phải."
"Thế tại sao không giải thích?"
"Giải thích cái gì? Giải thích với ai? Giải thích rồi ai tin tôi? Chẳng có ai cả. Người ta chỉ tin vào những gì họ muốn tin, dù sao trong mắt họ tôi cũng dơ bẩn như vậy rồi, giải thích thì có tác dụng gì?
Cho dù tôi không phải trai bao, không ngủ với anh họ, không ngủ với thầy giáo, không đánh bạn đến chết, thì đối với họ cũng đều không quan trọng. Chẳng phải trước đây anh cũng tin chuyện đó à."
"Không phải, tôi chưa từng tin."
Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt anh.
"Mà tôi sợ những gì họ nói là sự thật."
"Có khác gì nhau?"
"Khác chứ. Giờ người ta nói tôi nghiện ma tuý thì cậu tin không?"
"Người như anh mà nghiện ma tuý?" Cậu thấy nực cười.
"Vậy người như cậu mà làm trai bao?" Anh hỏi ngược lại.
"Người như tôi là người như thế nào?" Quang Hùng nhíu mày.
"Thế người như tôi là người gì? Chúng ta đều như nhau cả thôi." Đăng Dương hơi nghiêng đầu.
Quang Hùng không trả lời nữa, hít một hơi thật sâu nhìn vào đôi mắt sáng rực của Đăng Dương, cậu có chút e dè trước đôi mắt này. Cậu đã vất vả che giấu bản thân như thế, tại sao vẫn như có cảm giác đôi mắt này có thể nhìn thấu được mình? Cảm giác như nó có thể nhìn cậu ở thể trong suốt, đọc vị được cậu, đọc những tâm tư mà cậu giấu kín và nhìn thấy những cảm xúc hiện trên gương mặt cậu sau lớp mặt nạ nặng trịch.
"Được rồi." Cậu quay mặt đi. "Đi về thôi, muộn rồi."
Quang Hùng đi trước, Đăng Dương cất đồ ăn vào cặp sách rồi theo sau. Con dốc trước cổng trường Y khá dài, hai người bọn họ lại không có ai muốn đi nhanh. Cậu vừa đi vừa khẽ liếc người bên cạnh, thỉnh thoảng ngứa chân đá bừa một viên sỏi. Hai hình bóng song song, không ai nói với ai câu gì.
Mặt trời đã lặn hẳn rồi, đèn đường bắt đầu được bật lên. Mấy dì bán đồ ăn vặt ngoài cổng trường bận bịu dọn hàng vào trong, mèo hoang ở đâu đó khẽ kêu vài tiếng xin ăn. Lâu rồi Quang Hùng mới cảm thấy được một buổi chiều tâm trạng không rối bời. Chắc là đó miễn cưỡng cũng có thể coi Lê Quang Hùng có người bạn đầu tiên ở trường Y, hoặc vì có người tin cậu, hoặc đơn giản chỉ vì người đó là Đăng Dương.
Đến ngã rẽ, mỗi người phải đi một hướng.
"Cho tôi số điện thoại của cậu đi." Đăng Dương nói.
Quang Hùng hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đọc số mình cho anh. Đăng Dương nháy máy lại.
"Cậu không coi tôi là bạn cũng được. Nhưng nếu...cảm thấy quá mệt mỏi thì có thể nói với tôi. Đây không phải thương hại." Đăng Dương không yên tâm giải thích.
Cậu cụp mắt, gật đầu.
Đăng Dương nghĩ ngợi gì đó một lát, rồi bỗng nhiên tiến đến lấy hai tay áp vào hai má bên sưng tím của Quang Hùng, cậu giật mình mở lớn mắt.
Bàn tay Đăng Dương mát mát, trái ngược với nhiệt độ của Quang Hùng. Đầu ngón tay anh chạm vào vết thương ở đuôi mắt của cậu, sau đó ngón cái lại khẽ lướt qua môi cậu. Hai tay như xoa dịu đi cái đau trên gương mặt của Quang Hùng. Cậu tự nhủ với bản thân, vì không đau cho nên mới không hất tay Đăng Dương ra, chỉ vậy thôi.
"Quang Hùng, sau này đừng đánh nhau nữa. Rất mất thời gian. Rất đau."
Quang Hùng đơ mất một hồi.
Đăng Dương, anh, giọng nói của anh, ánh mắt của anh, những hành động của anh, mang theo một thứ gì đó khiến Quang Hùng dù muốn nhưng lại không thể gạt đi, ngay cả khi bên trong cậu có giằng co đến đâu, cũng không thể phủ nhận rằng, cậu hoàn toàn không ghét chúng. Hút lấy Quang Hùng bằng một lực vô hình mà đến chính Đăng Dương còn không biết.
Đăng Dương chỉ biết rằng, Quang Hùng, cậu, giọng nói của cậu, ánh mắt của cậu, những hành động của cậu, khiến anh phải làm như thế. Hai con người nắm lấy hai đầu dây dẫn đến đối phương, nhưng lại không hiểu vì sao và từ khi nào bản thân đã vô thức nắm lấy sợi dây đó.
Cậu cầm lấy cổ tay Đăng Dương kéo xuống.
"Được rồi, mặc kệ tôi. Anh về đi, muộn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com