Chương 11
"Được rồi... em về nhà đi, tôi sẽ về sau, được không?"
Em ngậm ngùi nhìn hắn, em cũng chả hiểu sao hôm nay hắn lại không mắng em chứ, từ góc nhìn của hắn có thể thấy em đã đẩy cô ta, nhưng hắn thì không thấy vậy.
Quang Hùng bước vào nhà, em thẫn thờ ngồi xuống ghế suy nghĩ chốc lát, rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến tầm chiều tối, Đăng Dương mệt mỏi bước vào nhà.
Căn nhà được bật sáng từ lúc nào, hắn bước vào phòng khách thì thấy một con người nhỏ xíu đang nằm lăn ra đó ngủ quên, hắn thích ngắm em ngủ quá đi mất. Dương lại gần ngồi kế bên em hơn, ánh mắt hắn dán chặt vào em, trong vô thức Dương kề mặt lại sát gần em như muốn chạm vào.
Em giật mình tỉnh dậy, đối mặt với gương mặt hắn với khoảng cách rất gần, em mở to mắt nhìn Dương, rồi hắn cũng quay đi chỗ khác
"Anh... về lúc nào vậy?"
"À.. v-vừa về thôi"
"Mọi chuyện sao rồi anh?"
Hắn thở dài một cái, rồi nhìn những đồ vật xung quanh trong vô thức
"Ổn rồi, em không cần lo"
Đăng Dương thay đổi cách xưng hô mà chính hắn cũng không nhận ra, em để ý chứ, nhưng cũng không dám thắc mắc hỏi nhiều
"Em không có đẩy cô ấy..."
Dương vẫn nhìn xung quanh, chỉ lạnh lùng đáp một câu nhẹ
"Ừm"
"Anh tin em không?"
"Tôi tin"
Vừa nói xong, Dương quay mặt sang nhìn em, ánh mắt lộ rõ sự tin tưởng
"Anh... tin em sao?"
"Tôi tin vào những gì tôi thấy"
Em nhìn hắn, may quá, hắn tin em rồi, hắn dịu dàng với em hơn rồi này.
.
Phòng bếp nhỏ, ánh đèn vàng dịu tỏa ra từ bóng đèn tròn trên trần. Mùi đồ ăn thơm phức lan khắp nhà. Hùng bận bịu lật miếng thịt áp chảo, trong khi từ xa, tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn róc rách.
Em thở dài, múc canh ra tô. Mỗi hành động đều gọn gàng, trơn tru như đã làm quen việc này từ rất lâu, dù chẳng ai từng nhờ em làm cả.
Một lúc sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Dương bước tới, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Tóc hắn vẫn còn ướt, rũ nhẹ xuống trán. Chiếc áo thun đen đơn giản càng làm nổi bật hắn hơn và ánh mắt đang... lặng lẽ nhìn em
Quang Hùng đặt chén cơm xuống, ngồi đối diện, không dám nhìn lâu. Sự im lặng giữa họ kỳ lạ. Không gượng gạo, nhưng cũng chẳng dễ chịu. Chỉ là… lửng lơ.
Một lúc sau, Dương là người phá vỡ không khí.
"Ngọc Yến sẽ dọn đi trong vài ngày tới."
Em khựng lại, đũa còn chưa gắp thức ăn. Em ngẩng lên nhìn hắn, hơi ngạc nhiên.
"Sao… sao vậy?"
"Tôi thấy ở chung không tiện."
Dương trả lời gọn lỏn, rồi tiếp tục ăn như chẳng có gì to tát.
"Mỗi lần tôi về nhà, cô ấy cứ hỏi han đủ chuyện, tôi thấy mệt."
Hùng cười nhẹ. Một nụ cười nhỏ đến mức chính em cũng không biết là đang cười vì điều gì. Cơm trong miệng bỗng nhạt thếch.
Không tiện sao?
Rồi còn mình thì sao?
Tại sao không đuổi mình, mà lại đuổi cô ta?
Một câu hỏi bật ra trong đầu, nhưng không thành lời.
Em cúi mặt, lặng lẽ ăn cơm. Thật ra cũng không ăn được gì nhiều, vì dạo này em hơi lạ. Ngoài trời, gió nhẹ thổi qua ô cửa, nhưng trong lòng Hùng, một cơn bão nhỏ vừa nổi lên.
Chén bát đã rửa xong, Hùng lau tay bằng khăn vải rồi khẽ ngước nhìn về phía phòng khách. Nơi hắn đang ngồi bắt chéo chân, ánh đèn trần phản chiếu lên sống mũi cao thẳng
Tivi đang mở vài bản tin tài chính, nhưng trong đầu em không hiện lên con số nào cả. Chỉ là... không khí hôm nay yên lặng đến lạ
Không có tiếng giày cao gót của cô ấy, không có những tiếng cười giả tạo, không có những câu hỏi ngớ ngẩn. Chỉ có tiếng tivi hoà cùng tiếng quạt trần xoay nhẹ
Dương ngồi đó một cách lặng yên và như đang nghỉ ngơi.
Em quay lại căn bếp, gọt nhanh mấy miếng táo rồi bước ra ngoài, đặt đĩa táo trên bàn
"Em có gọt táo, anh ăn không?"
Hắn nghiên đầu nhìn một lát, rồi gật đầu
"Ừm"
Hùng khẽ cười, em ngồi xuống sofa cùng hắn, không gần nhưng cũng không xa cách nữa, trông hắn hôm nay bình yên hơn thường ngày, không còn cái vẻ lạnh lùng mà em từng e dè.
Hắn không nhìn Hùng mà với tay lấy một miếng táo. Ngón tay hắn lướt sát tay em, chạm nhẹ vào mu bàn tay em một thoáng. Một chút xíu thôi, nhưng đủ để Hùng rút tay lại như bị điện giật.
"Xin lỗi" Em lí nhí.
"Là tôi chạm em mà. Em xin lỗi gì?"
Giọng hắn vẫn điềm tĩnh như thường. Nhưng ngay sau đó, Dương đột nhiên... đưa tay ra nắm lấy cổ tay Hùng.
Hùng mở to mắt.
"Gì vậy?"
"Tay em lạnh quá kìa"
"Ơ…"
"Không thích người bên cạnh bị lạnh."
Dương nói, không nhanh không chậm, tay vẫn giữ lấy tay em như thể chuyện này rất bình thường. Rồi như cảm thấy thế chưa đủ, hắn kéo nhẹ tay Hùng, đặt vào giữa hai bàn tay mình, áp sát vào lòng bàn tay ấm nóng của hắn.
"Để một lát cho ấm."
Tim Hùng như muốn văng khỏi lồng ngực. Tay em bé tới mức thấy rõ cả mạch máu dưới da, đang run lên vì xúc động. Nhưng Dương thì vẫn điềm nhiên, mắt vẫn dán vào TV, như thể không có gì đang xảy ra.
Nhưng bàn tay hắn… vẫn ấm, và vẫn nắm lấy tay em không rời.
Em ngồi im, không rút lại. Không thể.
Một phần vì ngỡ ngàng. Một phần vì... muốn được như vậy thêm một chút.
Tối nay, không có gì làm phiền cả
Chỉ có hai người. Một đĩa trái cây. Một đôi bàn tay. Và một câu
"Không thích người bên cạnh bị lạnh." đã làm em rung động.
Cả hai ngồi cạnh được một lúc, không ai nói gì, cũng không ai phản ứng lại cái nắm tay càng ngày càng chặt hơn. Cho đến khi mặt em đỏ lên tới tận mang tai, em nghĩ mình không chịu được nữa, đành rút tay ra rồi đứng lên.
"Em... em lên phòng trước, anh ngủ nhớ tắt đèn nhé"
Rồi em vội vàng quay đi, gấp gáp như thể em ở đó thêm giây phút nào nữa thì em sẽ ngất vì gượng mất.
Em bước vào phòng, khẽ khàng đóng cửa lại sau lưng. Tiếng “cạch” vang lên khẽ khàng nhưng đủ để kéo em về thực tại sau cái chạm tay
Em dựa lưng vào cửa, tim vẫn còn đập rộn ràng như thể hắn vẫn đang nắm tay mình. Rồi lại ngồi phịch xuống, em nhìn vào lòng bàn tay của mình nơi vài phút trước còn có bàn tay hắn phủ lên.
Ngón tay em khẽ động, vẽ lại cái cảm giác ấm áp ấy như muốn giữ nó lâu thêm một chút. Tim em mềm đi và em cười cười trong vô thức, mà rồi lại thở dài.
"Tự nhiên làm thế chi không biết..."
Mắt em lặng lẽ dán vào cái khoảng không trước mặt, chẳng có gì ngoài bức tường trắng, nhưng đầu thì tua lại cảnh dưới phòng khách như một thước phim không muốn tua hết.
Ngồi yên đó một lúc, chẳng làm gì, chẳng suy nghĩ được gì ngoài cảm giác vừa ngọt vừa rối ấy. Chỉ biết... đêm nay chắc khó ngủ mất rồi.
Cửa phòng đột nhiên mở ra khe khẽ, kèm theo một tiếng động rất nhỏ. Em còn chưa kịp ngồi dậy thì đã thấy bóng hắn hiện lên trong ánh sáng lờ mờ từ hành lang.
Dương đứng đó, không nói lời nào.
Hai ánh mắt gặp nhau trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Em chưa định hình được chuyện gì thì hắn đã bước thẳng lại gần.
Chẳng cần báo trước, chẳng xin phép. Hắn cúi người, vòng tay ôm em thật chặt, siết như thể em là thứ duy nhất giữ hắn khỏi sụp đổ.
Cơ thể Dương run nhẹ. Hơi thở mang theo chút gấp gáp lẫn sự mệt mỏi. Em không phản kháng, cũng chẳng hỏi gì.
Vì ngay khoảnh khắc đó, em hiểu.
Không phải hắn đến vì thương.
Không phải hắn đến vì muốn dỗ dành em.
Mà là vì hắn mệt.
Mệt đến mức chẳng còn sức để giấu những khoảng tối trong lòng mình nữa. Và em… lại là nơi hắn chọn để tựa vào.
"Chỉ một chút thôi." Giọng hắn vang lên khẽ như gió, vùi đầu vào cổ em.
"Cho tôi ở đây với em một chút thôi…"
Em không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nâng tay, siết nhẹ lấy lưng hắn.
Cứ như thế, hai người đứng yên trong màn đêm, chẳng ai nói gì thêm… Nhưng lòng thì nghe rõ tiếng tim người kia đang gõ nhịp mệt nhoài.
Sau một lúc im lặng, Hùng khẽ dịch người, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Dương vẫn ôm em, nhưng đôi mắt thì nhìn đâu đó xa xăm, mỏi mệt như đã đi qua một ngày dài không có lấy một phút yên bình.
"Dạo này… có chuyện gì à?" Em hỏi khẽ, giọng nhẹ như hơi thở.
Dương không trả lời ngay. Hắn im lặng, như đang chọn lựa từ ngữ, hoặc là… đang quyết định gì đó
Cuối cùng, hắn khẽ thở dài
"Chuyện công ty vẫn chưa xong hẳn… Mỗi lần tưởng là ổn rồi, lại có chuyện khác phát sinh. Nhức đầu đến phát điên."
Em nhìn lên, mắt loé một tia lo lắng.
"Còn cô ấy… ở nhà cứ làm quá mọi thứ lên. Tôi không muốn cãi nhau, nhưng càng im lặng thì cô ấy càng làm ầm lên. Lúc ở công ty thì phải gồng, lúc về nhà thì cũng chẳng thấy bình yên…"
Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút một tay lên vỗ vỗ lưng hắn, động tác cực khẽ như đang dỗ dành một đứa trẻ lớn xác.
Hắn nhắm mắt, hơi nghiêng đầu áp vào vai em.
"Tôi không biết tại sao… nhưng mỗi lần nhìn em, tự nhiên tôi thấy bớt ngột ngạt.”
Tim em khẽ khựng lại một nhịp.
Gì đây?
Tuyên bố mập mờ hay chỉ là lời buột miệng?
Dương khẽ cười một cái, buồn buồn
"Chắc tại em ít nói. Không hỏi nhiều. Không làm phiền…"
Rồi hắn lẩm bẩm thêm
"Chỉ cần im lặng như này… cũng thấy dễ chịu hơn nhiều rồi."
Em im lặng, chẳng đáp lại, nhưng lòng thì mềm nhũn.
Hắn mà biết được em im lặng là do sợ hắn, sợ nói nhiều lại làm hắn bực thì liệu hắn có thương em hơn chút không?
Anh mệt vì cô ta, còn em thì mãi sợ hãi một ngày nào đó em sẽ không còn danh phận để bên cạnh anh, ngày cô ấy về, cũng là ngày em sợ nhất. Và có lẽ bây giờ mọi chuyện đang dần ổn hơn em nghĩ lúc ban đầu, có phải vì hắn thay đổi không? Em cũng chả biết, và cũng không dám hỏi.
Không biết đã bao lâu, nhưng giờ cả hai đã yên vị nằm trên giường, em nằm quay lưng lại với hắn, mắt nhắm khẽ, đêm thứ mấy Dương sang ngủ cùng em rồi nhỉ?
Đột nhiên cánh tay hắn vòng ngang eo em, kéo sát em lại hơn. Hùng hơi bất ngờ rồi nhắm chặt mắt sợ hắn sẽ phát hiện mình còn thức. Tiếng thở đều văng vẳng trên gáy em, hắn ngủ rồi. Không gian hiện tại yên bình quá, em cũng dần thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ
.
Sáng em dậy sớm. Như mọi khi, vẫn là người đầu tiên rời khỏi giường, lặng lẽ bước vào nhà tắm để chuẩn bị cho một ngày mới.
Nhưng ngay khi vừa đứng trước bồn rửa mặt, ánh đèn trắng chiếu xuống làm đầu óc quay mòng mòng. Em chống tay lên thành bồn, nhắm mắt lại, cố giữ thăng bằng.
Lần này nữa rồi. Lần thứ mấy trong tuần nhỉ? Cái cảm giác chóng mặt vào buổi sáng cứ như cố tình đeo bám em, không rời.
Lúc đánh răng, em gập người xuống bồn vì một cơn buồn nôn ập tới. Không có gì trong bụng để nôn ra, chỉ là cảm giác… nghèn nghẹn nơi cổ họng, dạ dày thì quặn lên từng đợt như đang phản đối cả thế giới.
Em vốc nước lên mặt. Lạnh chứ. Nhưng không giúp tỉnh táo hơn là mấy.
Sau đó, dù đã thay đồ và bước ra bếp, nhìn thấy đồ ăn sáng bày sẵn trên bàn, chắc là Cô Năm làm rồi.
Bánh mì, trứng ốp, nước cam… em chỉ thấy ngán ngẩm. Mùi trứng hôm nay… nồng quá. Em đưa tay bịt mũi, ngồi xuống bàn mà không dám đụng đũa.
"Mấy hôm nay lạ thật"
Em sợ chứ, dạo này nêm đồ ăn em cũng thấy khó hơn, khẩu vị của em thay đổi, và em hay buồn nôn lúc nhìn thấy những món ăn lắm, kể cả món em rất thích
Quang Hùng ngồi đó, đầu hơi cúi thấp, tay ôm bụng vô thức. Một cảm giác rất lạ. Vừa mệt, vừa lộn xộn, lại có một suy nghĩ lạ xẹt qua trong đầu
Mấy hôm nay, người em như không còn là chính mình nữa. Có gì đó đang thay đổi. Một cách âm thầm và chậm rãi, nhưng rõ ràng.
Một lát sau, Dương xuống nhà, áo sơ mi trắng đã được cài kín cẩn thận, quần âu ủi thẳng tắp, tóc vuốt gọn gàng. Hắn đặt chìa khóa xe lên bàn, liếc nhìn Hùng đang bưng ly nước lọc, giọng khẽ khàng
"Tôi qua bệnh viện một chút, xem Ngọc Yến sao rồi."
Hùng đang mệt, nhưng vẫn cố nở nụ cười nhẹ, gật đầu rồi cất giọng:
"Vậy... em đi chung được không?"
Dương nhíu mày, có vẻ bất ngờ. Hắn dừng lại vài giây như đang cân nhắc điều gì đó, rồi gật đầu:
"Ừm được"
Hùng quay đi cất ly nước vào bồn, che giấu cái nhăn mặt vì cơn buồn nôn đang trào lên cổ họng lần nữa. Nhưng em không nói gì. Thật ra đi bệnh viện một phần là muốn xem cô ấy thế nào, còn phần khác, em chỉ muốn nhân cơ hội này… kiểm tra sức khoẻ một chút.
Ngồi trong xe, em nhìn ra cửa sổ, tay vô thức đặt lên bụng lần nữa. Em mong nó chỉ là bệnh vặt, vì dạo này thời tiết cũng hơi thất thường.
Cả hai đến bệnh viện, không khí vẫn yên ắng như mọi buổi sáng đầu tuần. Hùng bước đi sau Dương, ánh mắt em nhìn xuống sàn hành lang, không rõ là do mệt hay do tâm trí đã để ở nơi khác mất rồi.
Vào đến phòng bệnh, Ngọc Yến vẫn còn ngủ. Mặt cô ta trắng bệch, tay cắm kim truyền, hơi thở nhè nhẹ. Dương khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chỉnh lại chăn cho cô ấy một cách cẩn thận.
Hùng đứng bên cạnh một lúc, rồi nhẹ giọng
"Em... em muốn đi vòng vòng một chút. Có hơi nhức đầu."
Dương quay sang, ánh mắt có hơi nghi ngờ
"Đi dạo ở bệnh viện?"
"Ờm, em chỉ... muốn đi dạo thôi. Với lại trời cũng còn sớm"
Hùng nói nhanh, gượng cười.
Dương không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Hùng xoay lưng rời khỏi phòng, tay siết lại thành nắm.
Em đi thẳng đến khoa Thần kinh nơi chuyên kiểm tra các triệu chứng đau đầu, chóng mặt. Ngồi đợi trong hàng ghế chờ, tay Hùng lạnh toát. Khi được gọi vào, em kể các triệu chứng với bác sĩ
"Chóng mặt, buồn nôn vào sáng sớm, khó chịu khi đánh răng, gần đây ăn không ngon miệng..."
Bác sĩ nghe xong, ngừng ghi chép, ngẩng lên nhìn Hùng một cái
"Lần quan hệ gần nhất là khi nào?"
"Dạ?" Em hơi ngơ ngác trước câu hỏi, rồi cũng trả lời
"Ờ... dạ khoảng vài ngày trước..."
Em ấp úng, trả lời câu hỏi một cách chậm rãi
"Vậy tôi đề xuất cậu nên sang khoa Sản kiểm tra siêu âm một lần. Để chắc chắn."
Khi nghe chữ "khoa Sản", Hùng thấy lòng mình lạnh ngắt như vừa rớt xuống một hồ băng. Em bước ra khỏi phòng mà như người mất hồn, hai chân run rẩy không đứng vững. Lồng ngực siết lại. Không phải chứ... Không thể nào...
Quang Hùng cứ đứng đó trước cửa thang máy, tim đập thình thịch như trống trận. Ánh mắt nhìn xuống bụng, rồi bỗng cảm giác muốn bỏ chạy hiện lên mạnh mẽ.
Không lẽ… đang mang thai sao?
End chương 11
_________
mấy bà đợi ngược hắn ta đúng khôm.... chap sau ngược hắn nhá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com