Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Từ ngày đó… ba mẹ hắn không nhìn mặt hắn nữa.

Không phải vì họ không đau, mà là vì mỗi lần nhìn thấy Dương họ chỉ muốn tát, muốn hét vào mặt hắn rằng

"Sao lại để mọi chuyện thành ra như vậy?"

Nhưng rồi cũng không ai trách thêm. Vì nhìn hắn… là biết hắn đang tự trách bản thân đến điên rồi.

Dương một mình. Không ai bên cạnh. Bạn bè cũng xa lánh. Người thân thì dè chừng. Nhân viên thì sợ sệt. Thế giới của hắn giờ đây chỉ còn là… hình bóng em trong đầu.

Hắn lao đầu vào công việc.

Ngày làm từ sáng đến đêm. Đêm về lại tiếp tục ký sổ sách, kiểm tra hợp đồng, xem lại từng văn kiện nhỏ. Hắn không ăn. Không ngủ.

Chỉ một tuần mới về nhà một lần, về để dọn căn phòng cho em. Để ngồi lên giường mà em từng ngủ, để ngửi cái gối đã chẳng còn mùi em nữa.

Có lần hắn mở tủ quần áo, lấy chiếc áo hoodie em từng mặc, ôm vào lòng ngủ thiếp đi như một con mèo bệnh.

Tại công ty, mọi người đều thấy điều kỳ lạ.

Phòng giám đốc Trần Đăng Dương sang trọng, lạnh lùng nay lại có một tấm ảnh khung gỗ đặt ngay bàn làm việc.

Đó là bức ảnh ấy, bức ảnh duy nhất cả hai chụp cùng nhau

Dưới ảnh, hắn đặt một tờ giấy ghi tay nhỏ xíu

"Nếu em còn sống, hãy quay về nhé. Anh sai rồi. Lê Quang Hùng, đừng bỏ anh lại..."

Còn về Ngọc Yến và chú Hoàng?

Hắn xử lý xong rồi.

Họ bị bắt vì lừa đảo, gian lận tài chính, chiếm cổ phần công ty Trần Gia. Cả hai ra toà không dám nhìn hắn lấy một lần.

---

Thời gian trôi…

Dương vẫn chờ.

Hắn vẫn tin ở đâu đó, em còn sống.
Hắn tin rằng nếu một ngày nào đó, có tiếng gõ cửa vang lên… thì chắc chắn, người đứng đó… là em.
Với đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

Với giọng nhỏ nhẹ

"Dương… anh ăn cơm chưa?"

Hắn sống bằng niềm tin mỏng manh đó thôi. Mỗi ngày. Mỗi đêm. Như một kẻ điên tình đã trễ hẹn quá lâu…

Một tháng trôi qua như chớp mắt.

Dương vẫn như một cỗ máy sống sai giờ sinh học, chỉ hoạt động nhờ nỗi nhớ và đau đớn. Nhưng hôm nay, hắn bỗng nhiên muốn ghé thăm ba mẹ em. Không phải vì lễ nghĩa, mà vì hắn thấy có lỗi. Có lỗi quá nhiều. Ít nhất, nếu em không còn… thì ba mẹ em cũng là những người duy nhất hắn có thể chuộc tội

Hắn ghé tiệm hoa, chọn một bó hồng. Mua vài loại thuốc bổ, trái cây, đồ ăn. Cả chiếc khăn len em từng mua nhưng chưa kịp tặng ba em.

Nhưng vừa bước vào cửa nhà…

Hắn chết lặng.

Trước mặt hắn là một cái bàn thờ đang được lập dang dở.

Trên bàn, chính giữa… là di ảnh của em.

Một bức ảnh em đang mỉm cười nhẹ, đôi mắt trong veo. Khói nhang còn đang phả lên từng lớp mờ ảo.

Hắn đứng chết chân tại chỗ. Tay buông rơi giỏ đồ. Bó hoa rớt xuống đất.

"Không…"

Dương thốt lên.

"Không… KHÔNG!!!"

Hắn lao tới, gạt hết mọi thứ trên bàn thờ. Chén cơm úp xuống.
Tấm ảnh trượt xuống nền gạch.

"Ba mẹ đừng làm vậy mà!! Em ấy chưa chết! Hùng chưa chết mà!!!"

Hắn ôm lấy tấm ảnh em vào lòng, run rẩy, hai tay nắm chặt mép khung ảnh đến bật máu.

"Hùng còn sống… em ấy còn sống mà… sao lại lập bàn thờ?! Sao lại… xem như em chết rồi hả?"

Hắn gần như phát điên.

Ba mẹ em sững người giây lát, rồi ba em tiến tới giữ lấy vai hắn, siết mạnh

"Con định sống trong ảo tưởng đến bao giờ hả Dương?"

Mẹ em nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn

"Đó là biển sâu thẳm, con à… không phải bờ ao để ai cũng có thể sống sót… Làm ơn… làm ơn tỉnh lại đi con…"

Ba em tiếp lời, đôi mắt già nua không còn giấu được nét mệt mỏi

"Họ tìm suốt cả tháng rồi, không một dấu hiệu, không một thi thể, không một hy vọng nào nữa hết! Hùng… đã chết rồi."

Dương khuỵu xuống. Hắn vẫn ôm tấm ảnh em trong tay. Đôi vai run run, như đứa trẻ bị bỏ lại giữa cơn bão. Miệng hắn lặp lại câu nói như một bản nhạc vỡ

"Không… em ấy chưa chết… em chưa chết mà… chưa đâu…"

Hắn trở về nhà, trong tay chỉ là tấm ảnh của em mà ba mẹ em miễn cưỡng đưa lại. Dương giữ nó như thể báu vật cuối cùng còn sót lại trên đời này.

Ngôi nhà rộng là thế... mà sao hắn thấy trống rỗng đến lạnh người.

Dương đặt ảnh em lên bàn trang điểm. Giờ... chỉ còn lại cái gương phản chiếu một thằng đàn ông thất thần, râu mọc lởm chởm, mắt thâm quầng và tim thì như có ai đó cào xé từng nhát một.

Hắn ngồi phịch xuống giường, lưng dựa vào vách, mắt không rời tấm ảnh. Một tay hắn run run lấy ra điếu thuốc, không biết từ bao giờ thuốc lá lại nằm sẵn trong túi quần hắn nữa. Có lẽ... từ lúc hắn bắt đầu mất em.

Lửa châm lên đầu thuốc. Hắn rít một hơi thật sâu, khói phả ra, trắng mờ như những kỷ niệm từng có với em.

"Hùng... vợ của anh... Em còn sống đúng không?"

"Em đừng chơi trò trốn tìm nữa mà... Anh thua rồi... Anh thật sự thua rồi, Hùng ơi..."

Giọng hắn khản đặc, yếu ớt như tiếng gió đêm lướt qua những ngày đau đớn nhất. Khói thuốc cay mắt hắn, hay chính hắn đã rơi nước mắt rồi?

Dương ngửa đầu tựa vào tường, tấm ảnh em được hắn đặt ngay ngực mình. Tim hắn đập thình thịch như muốn gào lên.
Trong ảnh, em cười, nụ cười tươi đến mức đau lòng. Em đã hi sinh nhiều đến vậy để yêu hắn... mà hắn thì... lại không kịp trân trọng.

Hắn bật cười. Cười khan, nghẹn ứ.
Rồi cười đó... mà khóc luôn lúc đó.

"Hùng... nếu giờ em về, anh sẽ cưới lại em đàng hoàng... không cần vì công ty, không vì ai... chỉ vì anh yêu em... là một người đàn ông... yêu em, làm ơn, cho anh sửa sai... một lần thôi"

Câu nói ấy tan vào không khí. Không ai trả lời. Chỉ có khói thuốc lặng lẽ trôi quanh người hắn, như sự cô đơn gặm nhấm linh hồn một kẻ tội đồ.

Rồi một tháng nữa lại trôi qua.

Đêm nay, trời đổ mưa nhẹ.

Ngoài đường, từng giọt rơi tí tách lên mái tôn nghe như tiếng lòng ai đang nức nở. Dương lê bước từ công ty về nhà. Áo sơ mi xộc xệch, cà vạt lệch một bên, tay cầm chai rượu đã vơi phân nửa. Người hắn loạng choạng, mắt đỏ hoe, gò má ướt đẫm mưa hay nước mắt chẳng còn phân biệt nổi nữa.

Hắn chẳng nhớ mình đã lên phòng em từ lúc nào. Chỉ nhớ được rằng… căn phòng ấy vẫn như ngày em rời đi, nhưng nay lại khiến hắn nghẹt thở.

Dương nốc một ngụm rượu, rồi ném chai xuống sàn, vỡ tan như tim hắn lúc này. Hắn cười khan.

"Giỏi lắm Dương. Công ty mày cứu được rồi đó. Vỗ tay đi, đồ tồi… Mày có mọi thứ… trừ thứ quan trọng nhất."

Giọng hắn như tiếng gió hú trong đêm, run rẩy và uất nghẹn. Rồi hắn ngẩng đầu lên và thấy em.

Quang Hùng... em đứng đó.
Mặc chiếc áo len trắng. Mỉm cười, ánh mắt hiền như ánh trăng non rọi vào tim kẻ lạc lối. Em đưa tay ra... dịu dàng như một giấc mơ.

Hắn khựng lại vài giây, rồi lao đến, ôm em bằng tất cả bản năng sinh tồn của một kẻ sắp chết đuối.

Nhưng...

Lại ôm vào khoảng không. Em không có ở đó. Hắn ngã nhào xuống sàn, cả người run lên bần bật. Bàn tay vẫn quờ quạng như muốn kéo giữ một bóng hình đã tan vào ảo giác.

"Hùng... Hùng ơi... anh xin em... Đừng đi mà…"

"Anh biết anh sai rồi… Anh sai quá nhiều rồi… Anh là thằng tồi... là thằng khốn nạn, em ghét anh cũng được... nhưng đừng bỏ anh lại... đừng giận anh nữa mà…"

Tiếng hắn gào lên, không phải tiếng một người đàn ông nữa, mà là tiếng một linh hồn đang gào khóc van xin trong bóng tối. Nước mắt rơi ướt đẫm sàn nhà, hòa cùng rượu, hòa cùng hối hận.

Dương gục đầu vào chiếc gối em từng nằm, hít lấy cái mùi hương còn sót lại như một kẻ nghiện.
Hắn ôm cái gối ấy như ôm xác tim mình. Một đêm dài… và chưa từng thấy ánh bình minh.

---

Từ hôm ấy, Đăng Dương như một kẻ mất hồn.

Ban ngày vẫn đi làm, vẫn họp hành ký hợp đồng, nói năng rõ ràng nhưng mắt thì trống rỗng như thể cả linh hồn đã gửi về đáy biển nơi Hùng biến mất.

Tối đến, hắn lại lên phòng em.

Mọi người trong công ty đồn rằng giám đốc dạo này hay tự nói chuyện một mình.

"Hôm nay em ăn gì?"

"Ừm, em thích ăn cua đúng không?…"

"Hôm nay trời mưa đó Hùng, em nhớ che dù nha…"

Không ai dám nói ra, nhưng ai cũng thấy đau lòng. Một người đàn ông, ngồi trong văn phòng lộng lẫy, mặc vest vài trăm triệu, nhưng lại trông giống như đang sống mượn xác.

Rồi một hôm, hắn mất tích vài tiếng sau giờ làm.

Trợ lý cuống cuồng gọi cả nhà hắn lẫn phòng nhân sự. Cuối cùng, bảo vệ phát hiện hắn… ngồi trước biển, nơi mà lần cuối cùng hắn thấy em.

Gió biển thổi phần phật, lạnh thấu tim. Dương ngồi bất động, áo sơ mi không cài nút, hai tay siết chặt khung ảnh em dính đầy cát và hơi nước biển.

"Anh ngồi đây chờ em này…"

"Biển đâu thể giữ em hoài như vậy được, đúng không?"

"Nếu em lạnh, em phải nói với anh chứ… Em giận thì cũng về mắng anh một trận đi mà…"

Giọng hắn nhỏ như lời thì thầm với cơn gió, mắt hắn đỏ lừ, tóc rối bời, đôi mắt thiếu ngủ đến mức vằn máu. Lúc trợ lý chạm vào vai hắn, hắn mới giật mình quay lại

"Hùng sắp về với tôi rồi đúng không? Tôi đang chờ em ấy đây…"

---

Đêm ấy, Dương được đưa về trong tình trạng quá mệt mỏi và mất ổn định tâm lý. Bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi, không được để bản thân rơi vào trầm cảm.

Nhưng… làm sao nghỉ ngơi được khi trong tim là một khoảng trống quá lớn?

Hắn về nhà, ngồi viết thư, những lá thư không ai nhận.

Gửi Hùng của anh… Anh ước gì hôm đó, anh giữ em lại thật chặt. Anh ước gì, đêm đầu tiên gặp nhau, anh đã yêu em nhẹ nhàng. Anh ước gì… tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Hắn xếp những lá thư lại, cẩn thận cho vào hộp, rồi dán nhãn

****

Một năm trôi qua như một ác mộng thế kỷ trong lòng Đăng Dương

Người ta vẫn nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng với Trần Đăng Dương, nó chỉ là một sự kéo dài tàn nhẫn của nỗi nhớ và day dứt.

Từng đêm, hắn đều lên phòng em, căn phòng nhỏ với mùi hương nhè nhẹ mà dù có dọn bao lần vẫn không thể phai. Tấm ảnh của hai người giờ là vật duy nhất còn sót lại, nằm ngay ngắn trong chiếc khung bạc. Hắn ngồi đó, hút thuốc, uống rượu, tự nói chuyện như thể em vẫn đang nghe.

Hôm nay lại là một ngày như thế.

Minh Hiếu ghé ngang rủ hắn nhậu. Dù biết tửu lượng Dương đã xuống dốc, nhưng Hiếu vẫn lặng lẽ ngồi cạnh, cùng hắn cụng từng ly, không nói nhiều. Chỉ có rượu và im lặng thứ duy nhất khiến hai người đàn ông ấy cảm thấy có thể tồn tại.

Đến ly thứ mấy mươi, khi trời đã tối mịt ngoài kia, Dương buông ra một câu, nhẹ như hơi thở… nhưng lại nặng như cả trời đáng thương

"Anh Hiếu này… nếu Hùng còn sống… chắc giờ con em đã biết gọi ba rồi… đúng không?"

Hiếu khựng lại. Ly rượu trên tay cũng không còn thấy ấm nữa. Anh nhìn sang người em của mình gầy sọp đi, mắt trũng sâu, thần trí dường như lúc nào cũng lơ lửng giữa một thế giới có Hùng… và thế giới không còn Hùng.

"Em từng mơ… tụi em cãi nhau vụ cái nôi màu hồng với màu xanh,
Hùng sẽ vừa nghén vừa khó chịu, còn em thì cười ngu vì được Hùng mắng…"

Dương cười. Cười đau đớn, như thể cười thôi mà cũng là một tội ác

Hắn đưa tay lên miệng, nghẹn lại, cuối cùng cũng bật khóc như một đứa trẻ.

Minh Hiếu không nói gì thêm.
Chỉ biết ôm hắn, vỗ lưng như thể an ủi một người vừa mất cả thế giới.

End chương 17.
___________

chap hôm nay ngắn quá, khoảng 2k3 từ hà. Muốn tui ra chap mới trong đêm nay luôn khong các cục cưng?

À mà tôi mà là tđd chắc tui bị khùm luôn quá moi nguoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com