Chương 2
Hôn lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, Đăng Dương đưa em về một căn biệt thự rộng lớn ở ngay trung tâm thành phố sầm uất, căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng lại khá tối giản. Và em biết rất rõ ràng, đây là căn nhà mà hắn đã mua để xây dựng tổ ấm với cô ấy. Nhưng hiện tại nó thuộc về em và hắn.
Mỗi ngày trôi qua với em trong căn nhà thật sự rất tẻ nhạt, mặc dù có Cô Năm giúp việc nhưng buổi sáng em vẫn thức dậy sớm để làm đồ ăn cho người em gọi là chồng, Cô Năm thương em lắm, cô chỉ làm ca, hết một buổi cô sẽ về nhà và đến khi hết giờ nghỉ, hắn chỉ ăn đồ Cô Năm nấu, còn em nấu thì ngày vẫn cứ như ngày, hắn lạnh nhạt bước qua bàn thức ăn, lạnh lùng đến nổi em như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Nhưng hôm nay em không hiểu sao, em có một chút hy vọng rằng hắn sẽ ăn, hôm nay Cô Năm xin nghỉ, em dậy thật sớm, nấu món cháo sườn cho hắn, tối qua Dương đã say, nên hôm nay em định bụng sẽ nấu cho hắn ăn để giải rượu, một phần khác là để hắn chú ý đến em. Một chút thôi cũng được
Bóng người nhỏ nhắn cặm cụi trong bếp đến đáng thương, tay em thoăn thoắt làm đồ ăn, đến tầm 7 giờ kém, Đăng Dương từ cầu thang bước xuống. Bước đi hắn làm trái tim em đập nhanh hơn như thể có chuyện trọng đại.
Em cười với hắn một cái nhẹ "Ch-chào buổi sáng... ờm đêm qua anh say đúng không? Em có nấu cháo anh thích này, anh ăn rồi đi làm nhé?" Giọng em nhẹ nhàng xen lẫn hồi hộp nhìn hắn đầy chân thành
Dương dùng tay chỉnh lại carvat, hắn gằng giọng một cái to rồi bước đi như thể em không hề tồn tại trước mặt hắn.
Nhìn theo bóng lưng to lớn em yêu, môi em nhếch lên một cái nhẹ, nhưng mắt đã có một tầng nước mỏng, cảm giác hụt hẫng xộc thẳng vào em làm em hơi khó chịu. Em biết chứ, em biết là hắn không ăn... Nhưng em có quyền hy vọng mà.
Quang Hùng ngồi xuống chiếc bàn ăn để sẵn tô cháo, chồng em không ăn đồ ăn em nấu... Vậy thì em ăn, ngon mà, em cười thầm, tự an ủi bản thân mình
Em múc một muỗng cháo đưa lên miệng, rồi em lại bật khóc, em không biết vì sao nữa. Em tủi thân lắm, khi ở đây em rất mệt, nhưng em không thể làm gì khác được.
Em yêu hắn quá rồi
Và như thường lệ, em sẽ dọn dẹp, nấu ăn, ở nhà một mình cô đơn trông thấy. Em không có quyền bước vào căn phòng của hắn, hắn và em ngủ riêng, và hắn cấm tuyệt đối em không được bước vào căn phòng kia dù chỉ là dọn dẹp.
Hôm nay, buổi chiều có nắng nhẹ, em đang xem tivi ở phòng khách thì nhận được tin nhắn từ Dương
"Cậu ở nhà chuẩn bị, hôm nay ba tôi kêu vợ chồng ta về tiệc gia đình"
Mắt em sáng lên trông rõ, em lật đật trả lời tin nhắn, chỉ một chữ "dạ" nhưng lòng em lại nôn nao biết là bao, nhìn dòng chữ "vợ chồng ta" em thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa, hắn làm thế là vì nghe lời ba, hay là thật sự muốn em đi cùng. Em thật sự không biết
Quang Hùng từng là giám đốc, nên em không thiếu gì những bộ vest đẹp, nhưng em không chọn mặt vest, em chọn một chiếc áo sơ mi màu đen tuyền cùng một chiếc quần tây sang trọng và em nghĩ như thế này là được rồi.
Quang Hùng là con trai nhưng thật sự phải dùng từ 'xinh' để nói về vẻ đẹp của em, môi em đỏ mọng, da em trắng hồng, kèm với đôi mắt hai mí chết người kia, em cũng tự nhận thức được bản thân mình xinh đẹp lắm, nhưng vậy thì đã sao ? có làm người khác yêu mình được không ?
Em ngắm nghía bản thân trên chiếc gương lớn ở phòng, thấy đã ổn em liền đi xuống nhà đợi hắn.
Lúc đi qua gần bàn để đồng hồ của em, em lại bị thu hút bởi tấm ảnh mà em đặt trên bàn. Đó là tấm ảnh duy nhất của em được chụp với Đăng Dương. Trong tấm ảnh, Dương nhìn vào camera, còn em thì nhìn anh ấy, lúc đó em đã hạnh phúc biết bao, em cầm tấm ảnh lên nâng niu nó như kho báu. Em đã khao khát được chụp ảnh cưới với Đăng Dương, nhưng mà... Em đâu có tiếng nói với hắn, cưới hắn là em vui rồi
Em vui khi được cưới hắn lắm
Em cười khẽ, đặt tấm ảnh xuống rồi đi xuống sofa ngồi đợi hắn về
Tầm khoảng 6 giờ 30 phút tối, nghe tiếng động cơ bên ngoài em biết là hắn đã về, em ra mở cửa thì hắn bước vào, gương mặt vẫn như mọi khi. Nhưng lần này, hắn đã chịu nói chuyện trước, cũng chỉ văng cho em một câu đơn giản
"Đợi tôi lên thay đồ."
Tim em lại đập nhanh hơn một chút. Thế là em ngồi xuống, đợi hắn. Một hồi sau, hắn bước xuống, mặc trên người bộ vest đen bóng, trông cực kỳ lịch lãm. Nhưng hình như có gì đó khác lạ, có cái gì đó như... giống em. Em ngẩn ngơ tự hỏi là đang mặc đồ cặp sao? Chắc là không đâu, em ảo tưởng quá rồi
Hắn liếc nhìn em một cái, ánh mắt không cảm xúc. Rồi hắn bước ra ngoài, không thèm đợi em trả lời. Em nhìn theo bóng lưng hắn, rồi chợt nhận ra rằng... em chỉ là người đi theo, người làm nền cho hắn. Nhưng ít nhất hôm nay, em cũng được cảm nhận cái sự quan tâm dù là giả tạo, dù biết rằng hắn không yêu em.
Em đi theo hắn, bước ra xe, lòng đầy những suy nghĩ phức tạp, nhưng vẫn không thể ngừng mong đợi, dù biết rằng tất cả sẽ chỉ là một trò chơi mà em không bao giờ chiến thắng.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng tiệc, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào em và hắn. Hắn bước xuống xe trước, rồi mở cửa xe cho em. Ánh mắt hắn thoáng liếc nhìn em, kèm theo một nụ cười nhẹ, nhưng em biết đó chỉ là sự giả vờ. Hắn khoác tay qua eo em, lần đầu tiên hắn chạm vào cơ thể em, kéo em vào trong.
Mọi người xung quanh nhìn cả hai với ánh mắt tò mò và xuýt xoa. Dù biết rằng hắn đang làm tất cả chỉ vì trách nhiệm, nhưng em lại cảm thấy một chút vui mừng. Dù sao thì hắn cũng đã dành cho em sự quan tâm, dù đó chỉ là diễn.
Hắn đưa em đến bàn tiệc, nơi ngồi đầy đủ ba mẹ hắn. Em cúi đầu chào ba hắn, người luôn đối xử với em rất tốt, nụ cười của ba hắn ấm áp và niềm nở. Nhưng khi em chào mẹ hắn, em nhận được một cái nhìn khinh bỉ rõ ràng, ánh mắt đó sắc như dao cắt.
Hắn vẫn đứng khoác tay eo em, không rời. Nhưng khi vài người bạn của hắn xuất hiện, hắn lập tức ấn nhẹ vào eo em, rồi thì thầm vào tai
"Cậu đi đâu đó đi, tôi đi tiếp khách."
Hắn không muốn em ở lại với ba mẹ, ừm... Chắc vì không muốn em khó xử
Em nghe xong, một chút buồn bã lướt qua lòng. Hắn rời khỏi em, quay sang nói lớn với mọi người
"Con xin phép được đi tiếp khách, còn chồng nhỏ của con thì đi vòng quanh đây một chút nha ba mẹ."
Em không thể ngừng nhìn hắn, rồi hắn quay sang em, đôi mắt lạnh nhạt nhưng có chút gì đó bất cần
"Anh đi nhé."
Hắn bỏ đi, không thèm quay lại. Câu nói đó như một cú tát vào lòng em. Em đứng đó, không kịp tiêu hóa hết lời hắn vừa nói. Em mỉm cười gượng gạo nhìn ba mẹ hắn, rồi rời khỏi bàn tiệc, đi đến một góc khác để ngồi xuống ăn trái cây, cảm giác cô đơn bao trùm lấy em. Trong đám đông người, em lại cảm thấy mình như một bóng ma lẻ loi, không thuộc về đâu cả.
Lần này, em lại chỉ có thể lặng lẽ quan sát hắn và những người xung quanh, không thể nào nắm bắt được tình cảm của hắn dành cho mình. Cảm giác đau đớn và bất lực lại một lần nữa xâm chiếm. Câu chuyện vẫn tiếp tục, nhưng những khoảnh khắc như thế này khiến em càng mệt mỏi hơn trong cuộc hôn nhân ép buộc này.
End chương 2
_____
thật sự là tui hành em Hùng fic này dữ á... xin lũi bé Hùng 👉🏻👈🏻
mấy bà cứ cmt thoải mái góp ý cho tui nhá, tui thích đọc cmt lắm, đọc vui mà còn có thêm động lực ra chap nữa hí hí. iu cạ nhàa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com