Chương 21
Bỗng... cơ thể hắn đổ sụp xuống, lịm đi ngay trên vai em.
"Dương? Dương ơi!!" Em hoảng hốt hét lên, giọng run như sắp khóc.
"Bơ! Bơ đâu rồi! Mau ra đây giúp ba!!"
Từ trong nhà, con gái nghe tiếng gọi thì chạy ra liền, vừa thấy cảnh đó đã tái mặt. Hai ba con gồng mình dìu Đăng Dương vào nhà, từng bước vừa nặng vừa khẩn trương. Cái thân hình cao lớn ấy giờ lại mềm nhũn, không còn chút sức sống, giống như một con người đã quá sức chịu đựng.
Vừa đặt hắn nằm xuống sofa, em liền rờ trán, cơ thể hắn nóng quá.
"Chết rồi… sốt cao quá..." Em lẩm bẩm, nước mắt suýt nữa rơi tiếp.
Không kịp nghĩ ngợi, em vội vã chạy đi lấy nước ấm và khăn. Trở lại, em nhúng khăn rồi lau mặt, lau cổ cho hắn. Tay em run lẩy bẩy, nhưng vẫn cẩn thận từng chút một.
Dương thở khò khè, mồ hôi túa ra đầy trán, đôi môi khô nứt, lồng ngực phập phồng như đang gắng gượng để nói gì đó
Em nhìn hắn, rồi không đắn đo cởi bớt áo khoác, cởi cả nút áo sơ mi để hắn dễ thở hơn. Gương mặt tiều tụy, bờ vai gầy, xương quai xanh hằn rõ như chứng minh cho tất cả những gì hắn đã trải qua…
"Anh ngốc quá… sao để mình ra nông nỗi này hả Dương..." Em vừa lau, vừa thì thầm trách mắng, mắt rưng rưng.
Cả căn phòng lúc ấy yên ắng chỉ còn tiếng khăn lau nhẹ trên da, tiếng thở nặng nhọc của hắn… và cả tiếng tim em đang loạn nhịp vì một người từng làm em đau đến chết lặng, giờ lại khiến em thương đến muốn phát điên.
Khi nhiệt độ hắn bắt đầu hạ xuống, em mới thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác lo lắng đến nghẹn họng cuối cùng cũng lùi lại một chút. Em lau mồ hôi còn đọng lại trên trán hắn, khẽ khàng như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là hắn sẽ tan biến mất.
Em lấy chăn đắp lại, chỉnh gối cho ngay ngắn rồi ngồi nhìn hắn một lúc lâu.
Nhà em chỉ có một phòng, không có chỗ nào tử tế để hắn nghỉ cả, mà cũng chẳng sao, miễn là hắn ở lại được. Sofa hơi nhỏ với hắn, vì hắn to cao mà, nhưng thôi, còn hơn là quay về một nơi khiến hắn sụp đổ thêm
Bé Bơ từ nãy tới giờ vẫn đứng nhìn lén từ khe cửa, có vẻ cũng thấy lạ lắm. Em bèn bế con lên, đưa lên phòng, vì trời cũng đã tối.
"Ba ơi… chú đó là ai vậy?" Bơ vừa nằm xuống giường vừa hỏi, mắt tròn xoe, giọng ngái ngủ mà vẫn tò mò cực kỳ.
Em khựng lại. Biết trả lời sao đây?
"À chú là… một người bạn cũ của ba."
"Bạn cũ mà ba chăm kỹ dữ vậy luôn á hả?"
Em bật cười khẽ, rồi hôn lên trán con
"Ừ, chú đó hơi… đặc biệt. Nhưng để mai ba kể nghe nha, giờ bé ngủ đi, ngoan ba thương"
"Dạ…" Bé Bơ khẽ đáp, rồi lăn qua ôm gối ngủ ngon lành như chưa từng có mớ cảm xúc rối ren đang chực trào nơi ngực ba nó.
Khi bé con đã yên giấc, em lặng lẽ đi xuống phòng khách. Đèn ngủ vàng dịu vẫn còn bật. Căn nhà nhỏ vắng lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ và tiếng tim em đập loạn nhịp vì người đàn ông đang nằm kia.
Dương vẫn ngủ, môi nhợt nhạt, khuôn mặt có vẻ đỡ mệt hơn. Hơi thở đều đặn.
Em ngồi xuống đất, tựa lưng vào mép sofa. Ngước mắt lên trần nhà, lòng tràn ngập hồi ức
Ba năm trước…
Em đã từng thương hắn đến mức chỉ cần một tin nhắn của hắn thôi là có thể cười cả ngày.
Còn bây giờ
Em nhìn hắn, mắt em khẽ nhắm lại
"Anh... đã thay đổi rồi, đúng không?" Em thì thầm, như hỏi chính mình.
"…Anh đã biết thương em rồi, đúng không… Dương?"
Không có tiếng đáp. Chỉ có gió nhẹ khẽ lướt qua, như một cái vuốt ve ấm áp của số phận, như một lời thì thầm từ định mệnh
Quang Hùng quay sang bên cạnh, mắt không rời khỏi gương mặt gầy gò của Đăng Dương. Ánh đèn vàng hắt xuống, càng làm rõ những đường nét hao gầy, những quầng thâm hằn sâu nơi khóe mắt. Bàn tay em run run đưa lên, nhẹ nhàng lướt dọc theo xương quai hàm sắc nét mà em đã từng khao khát chạm vào.
Trái tim Hùng quặn thắt. Ba năm… ba năm xa cách, những đêm dài mất ngủ, hình ảnh này vẫn luôn xuất hiện trong ký ức, giờ lại hiện hữu ngay trước mắt.
Bất chợt, Dương khẽ cựa mình. Đôi hàng mi rung nhẹ rồi mở ra, bắt gặp ánh mắt em. Trong giây lát, cả hai như bị hút vào nhau. Không kịp suy nghĩ, Dương chộp lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình, siết chặt. Hắn bật người dậy, hơi thở gấp gáp, rồi kéo em vào vòng tay rắn chắc nhưng run rẩy.
"Hùng… Anh nhớ em… Anh yêu em…" giọng hắn khàn đặc, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Hắn úp mặt vào vai em, những tiếng nấc vỡ ra từng hồi, nóng bỏng và ướt đẫm. Bờ vai Hùng run lên. Em siết chặt lấy hắn, tim như bị ai bóp nghẹt. Người đàn ông này… sao bây giờ lại thay đổi đến thế? Sao lại để em vừa thương vừa giận, vừa muốn ôm, vừa muốn đẩy ra…
"Hùng... anh xin em đó, em đừng rời xa anh nữa mà. Anh sai rồi, anh sai lắm rồi, anh xin lỗi"
"Dương..."
Môi em mấp máy gọi hắn, dùng chút sức lực đẩy ra nhưng không thành, Dương ôm em chặt quá.
"Không... anh không buông đâu, Hùng à, anh xin em đừng như vậy với anh nữa, Hùng à... Làm ơn"
Quang Hùng đột nhiên dừng lại rồi bật khóc nấc lên như một đứa con nít, hắn đã từng mắng chửi em, nhưng giờ lại van xin một sự tha thứ từ em thành khẩn đến thế? Đăng Dương chắc là thay đổi thật rồi nhỉ? Em không quen lắm...
Hắn ngày một siết chặt lấy cái ôm hơn, em dụi mình vào bờ ngực của hắn mà khóc, khóc như chưa từng được khóc, không gian hiện tại chỉ còn tiếng nấc đau lòng của em. Không có từ gì diễn tả được nổi đau này, đau đến mức em không thể thở được một cách bình thường
Em lấy tay mình đánh vào người Đăng Dương, mỗi cú đánh đều rất mạnh làm người hắn cho hơi ngả về sau, nhưng Dương vẫn giữ chặt em
"Anh có biết là... em đã tủi thân như thế nào không Dương?..."
"Tại sao? Tại sao lúc đó anh lại đối xử với em như vậy hả anh? Em yêu anh mà..."
Em lại đánh một cái mạnh vào ngực hắn.
"Anh có biết là trong lúc mang thai và sinh con... tâm lý em thật sự không hề ổn một chút nào hết... Em phải làm tất cả mọi thứ, Dương à... Em mệt... Em mệt lắm rồi Dương"
"Nhưng anh có biết... điều gì đã khiến em sống tiếp, cho đến tận bây giờ không?"
"Là con của chúng ta... là niềm tin sống duy nhất của em. Là điều làm em có thể tiếp tục và cố gắng trên cuộc đời này"
Đăng Dương dần thả em ra, đến khi cả hai đối diện nhau. Dương lại một lần nữa quỳ xuống trước em.
"Anh... không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi hết... anh xin lỗi vì đã không nhận ra điều mình yêu thương sớm hơn, xin lỗi vì đã không níu chặt em lại, và anh xin lỗi vì... đã để em nuôi con một mình, anh xin lỗi"
Em nhìn hắn, một lần nữa nhói lên đến điên dại, giờ em phải làm sao? Em phải làm gì đây?
Bé nhỏ cũng đã càng ngày càng lớn, và có những câu hỏi làm em không biết phải trả lời sao cho được. Có một chuyện mà con bé nó không hề biết được là Đăng Dương... là ba ruột của nó.
"Hùng"
Dương nắm lấy tay em, siết chặt như sợ buông đi sẽ mất thứ gì đó quan trọng.
"Em... cho anh chăm sóc em một lần nữa... có được không?"
"..."
Em im lặng hồi lâu, suy nghĩ gì đó, chuyện này khó để chấp nhận được. Nhưng mà... khó không có nghĩa là không được...
Em cũng dần nín khóc, mặt hơi mệt mỏi mà nói tiếp.
"Anh ngủ đi, khuya rồi"
"Không. Em... trả lời anh đi, anh hồi hộp quá, không ngủ được..." Rồi giọng hắn nhỏ dần theo câu cuối cùng "...như là đang tỏ tình lại vậy..."
"Hả?"
"À... ờm, em trả lời anh đi"
"Chuyện này... em sẽ không chấp nhận ngay được đâu Dương... khó với em lắm"
Đăng Dương cúi mặt xuống đất một cái, rồi lại nhìn lên em
"Vậy... em cho anh thời gian chứng minh được không?"
"Chứng minh gì cơ?"
"Anh yêu em!"
Em không nói gì, chỉ gật đầu một cái nhẹ, cái gật đầu ấy làm Đăng Dương như muốn phát điên, hắn thành công rồi, dù em không hẳn là tin nhưng mà em đã cho hắn cơ hội rồi.
"Anh... cảm ơn" Đăng Dương như muốn nhảy cẩn lên rồi ôm em một cái nữa. Rồi em nhìn hắn với một ánh mắt... bất ngờ và có chút phán xét.
Cảm xúc thoải mái hơn nhiều rồi.
"Anh... hôn em được không?"
Quang Hùng không trả lời mà quay vội đi, nhưng lại bị hắn kéo lại một lần nữa.
"Không! ưm-"
Hắn áp môi mình lên môi em, hai cánh môi chạm nhau nhẹ hều, một nụ hôn đúng nghĩa mà Đăng Dương đã chờ đợi suốt bao năm nay. Nụ hôn không hề mạnh bạo hay chiếm hữu mà chỉ đơn giản là bốn phiến môi chạm vào nhau, mút mát cánh môi mềm mại của em như thể nâng niu một thứ gì đó vô giá.
Quang Hùng được hắn dẫn dắt từ đầu đến cuối, nó nhẹ nhàng, nhưng sâu. Gian phòng khách giờ đây như một nơi chứng kiến tình yêu của hắn dành cho em. Một tình yêu từng đánh mất, nhưng nó đang được hồi sinh lại bằng một cách đặc biệt nhất mà hắn có thể làm.
"Anh yêu em"
Là câu nói của đêm qua khi hắn cướp lấy môi em hôn đến khó thở
.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe rèm, chiếu những vệt vàng dịu dàng lên căn phòng. Đêm qua hắn vẫn ngủ dưới sofa, còn em với Bơ thì ôm nhau trên phòng.
Bơ thức trước, đôi mắt còn ngái ngủ mà gương mặt thì đáng yêu đến lạ. Bé con khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên má ba Hùng một cái chụt, rồi thì thầm như sợ phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng
"Ba ơi… dậy đi."
Em khẽ giật mình tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt tròn xoe của Bơ đang nhìn mình, long lanh như chứa cả bầu trời nhỏ. Một cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực. Em vòng tay ôm lấy con bé, siết nhẹ như sợ làm vỡ một thứ quý giá, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy nhưng vẫn đầy yêu thương
"Chào buổi sáng… công chúa của ba."
Bơ khúc khích cười, vòng tay nhỏ xíu ôm lại cổ em. Mùi hương ngọt dịu của tóc con bé khiến em muốn cứ thế mà ôm mãi, quên hết mọi ồn ào ngoài kia.
Hai ba con vệ sinh cá nhân xong, bước chân nhỏ xen lẫn bước chân dài, cùng nhau lặng lẽ xuống nhà.
Dưới phòng khách, Đăng Dương vẫn nằm yên trên sofa, hơi thở đều, gương mặt khi ngủ lại bình yên đến lạ… khác xa với đôi mắt đỏ hoe và vẻ mệt mỏi đêm qua.
Bơ nắm tay ba Hùng, nghiêng đầu nhìn hắn rồi thì thầm, giọng ngây ngô nhưng đầy tò mò
“Chú tốt bụng nữa nè… hôm qua chú xỉu, nay chưa tỉnh nữa hả ba?”
Hùng khẽ cúi xuống, đưa ngón tay đặt lên môi ra hiệu “suỵt”, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, như muốn bảo con bé im lặng để hắn ngủ thêm.
Em nhẹ nhàng dẫn Bơ vào bếp. Tiếng dép nhỏ loẹt xoẹt vang trên nền gạch, hòa cùng hương buổi sáng thanh mát.
Trong khi cắt bánh mì và chuẩn bị sữa cho con, Hùng chợt thấy tim mình nặng trĩu. Em vẫn không biết phải nói với Bơ thế nào… Làm sao để kể cho con bé nghe rằng người đàn ông kia không chỉ là “chú tốt bụng” mà còn là ba ruột của con?
Đang ăn sáng, Hùng vẫn im lặng, tâm trí vẩn vơ với những suy nghĩ chưa tìm ra lời giải cho Bơ. Tiếng động nhẹ vang lên từ phòng khách khiến em khựng lại. Đăng Dương đã tỉnh. Hắn ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh một vòng, ánh nhìn cuối cùng dừng lại nơi góc bếp.
Bước chậm rãi vào, giọng khàn khàn khô cả cổ họng, mặt còn vương hơi ngái ngủ
"Cho anh xin ly nước với..."
Hùng không đáp, chỉ lặng lẽ rót nước, đặt trước mặt hắn. Khi nhận ly, Dương liếc sang bé con đang ngồi bên bàn ăn, tò mò hỏi
"Hmm… bé xinh tên gì thế?"
Bơ lễ phép đáp
"Dạ con tên Bơ ạ"
Dương bật cười khẽ, tiếp tục hỏi
"Còn tên thật?"
"Dạ… Trần Lê Hạ Ánh ạ."
Khoảnh khắc nghe cái tên ấy, bàn tay cầm ly nước của Dương hơi khựng lại. Ánh mắt hắn trùng xuống, quay sang nhìn Hùng.
Thì ra… em vẫn chọn họ của hắn để đặt cho con. Trong đôi mắt ấy thoáng qua một chút bàng hoàng, rồi lại chìm vào sự hụt hẫng khó gọi tên.
Hùng vẫn im lặng, không biết nên chen vào thế nào. Dương nhìn Bơ, cố gắng lựa lời, nói chuyện chậm rãi để con bé không bị ngợp
"Tên bé Bơ đẹp quá... bé biết không… con có tận hai người ba đó."
Bơ nghiêng đầu, đáp ngây thơ với hắn
"Dạ, con biết. Có ba Phúc với ba Hùng."
Hùng thoáng nhìn Dương, rồi nhỏ giọng giải thích
"Ừm… Phúc là ba nuôi của Bơ."
Dương mím môi một giây, sau đó cúi xuống ngang tầm mắt con bé, giọng nhẹ như gió
"Thế… chú có thể trở thành ba Dương của Bơ được không?"
End chương 21
_________
Giải thích tên bé sau nhé. Đọc truyện zui zẻ 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com