Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Em ôm chặt lấy mẹ Dương mà bật khóc, nhưng càng khóc lại càng thấy nghẹn, thở không ra hơi. Giọng em run rẩy, từng từ đứt quãng

"Con... con xin lỗi... ba mẹ... con... ba năm trước... con đi mà không một lời từ biệt... con tệ lắm..."

Nước mắt rơi lã chã xuống vai mẹ chồng, thấm vào áo bà. Em khóc nấc lên, đôi vai run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu nay mới tìm được đường về.

Bơ nhỏ thấy vậy liền lạch bạch đưa bàn tay bé xíu vỗ vỗ vào lưng em, ngọng nghịu nói

"ba... đừng khóc... Bơ ở đây nè"

Nghe tiếng con, tim em càng thắt lại, nước mắt càng không thể ngừng. Em vừa khóc vừa ôm chặt lấy Bơ, run run nói

"Ba xin lỗi Bơ... xin lỗi vì đã để Bơ chịu thiếu thốn tình thương suốt mấy năm..."

Dương lúc này siết chặt bàn tay em, truyền cho em hơi ấm. Hắn nghiêng người thì thầm bên tai, giọng khàn nhưng đầy chắc chắn

"Anh ở đây rồi. Em không còn phải sợ, không còn phải gồng mình một mình nữa đâu."

Ba mẹ Dương đứng đó, mắt cũng đỏ hoe. Ba thì quay mặt đi, cố kìm nước mắt nhưng đôi vai vẫn run run. Mẹ thì vừa ôm em vừa khóc, bàn tay xoa nhẹ mái tóc em như đang dỗ dành một đứa con vừa đi lạc về.

Không ai trách, không ai oán, chỉ có niềm đau xen lẫn niềm vui vỡ òa. Họ chỉ cần một điều duy nhất, Hùng đã trở về. Hùng vẫn còn sống.

Cả nhà ríu rít trong bếp, người vo gạo, người rửa rau, không khí ấm áp đến lạ. Hùng vừa phụ mẹ xắt rau, vừa thỉnh thoảng ngó sang Bơ đang ngồi cạnh bàn nghịch cà rốt cắt hình sao, trong lòng thấy bình yên khó tả.

Đang lúc ấy, tiếng cửa bật mở. Hai bóng người hối hả bước vào, hơi thở dồn dập. Là Minh Hiếu và Tường Vy.

Vy vừa thấy Hùng, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Không kìm được, cô lao đến, bật khóc nức nở mà ôm chầm lấy em

"Anh Hùng... anh... em tưởng... em tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa..."

Hùng ngỡ ngàng, run run đưa tay vỗ lưng cô, cổ họng nghẹn lại. Cảm giác được chào đón, được nhớ mong làm nước mắt em lại trực trào.

Còn Minh Hiếu thì đứng đó, người vẫn còn thở hổn hển vì chạy vội. Anh nhìn Hùng thật lâu, như thể đang cố tin rằng cảnh tượng trước mắt là thật. Rồi ánh mắt anh chậm rãi liếc sang đứa nhỏ đang ngồi ôm củ cà rốt, tò mò nhìn lại anh.

Một nụ cười hiền bỗng nở trên môi Minh Hiếu, nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút bỏ hết bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu gánh nặng đã đè nén bấy lâu. Anh khẽ thì thầm, giọng khàn nhưng đầy ấm áp

"Cuối cùng... em cũng về rồi."

Trong căn bếp nhỏ, tiếng cười hòa quyện. Hơi ấm gia đình bao trùm lấy Hùng thứ mà suốt ba năm qua, em đã khát khao đến quặn lòng.

Trong căn bếp ấy, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Tiếng mẹ gọi Bơ lại ăn thử miếng bánh, tiếng ba cằn nhằn mà tay vẫn thoăn thoắt cắt rau, tiếng Dương đứng bên cạnh em thỉnh thoảng lại đưa tay lau vội một vết nước mắt còn sót trên má.

Em đứng giữa tất cả, ngỡ như mình đang mơ.

Ba năm nay, em đã từng mơ về một mâm cơm gia đình, mơ có người gọi mình lại ăn chung, mơ thấy khung cảnh ồn ào này... để rồi mỗi lần tỉnh dậy, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo và tiếng thở dài.

Vậy mà bây giờ, mọi thứ lại đang diễn ra trước mắt. Thật đến mức nghẹn lòng.

Hùng nhìn qua Bơ. Con bé lon ton chạy giữa mọi người, miệng líu lo kể chuyện, chẳng hề biết rằng sự hiện diện của con đã trở thành cầu nối gắn kết em với gia đình này thêm một lần nữa. Em thấy ánh mắt mẹ rưng rưng khi nhìn cháu, thấy cả nụ cười của ba, nụ cười mà em tưởng đã vĩnh viễn mất cơ hội nhìn lại.

Tim em chợt nhói. Em đã bỏ lỡ quá nhiều năm tháng. Nhưng khi Dương khẽ nắm lấy tay em, ấm áp đến mức run rẩy, em bỗng tin rằng... mình vẫn còn được yêu thương, được hạnh phúc.

__________

Dạo này Bơ cũng bắt đầu đi học rồi, bé cũng lớn dần dần, nhìn cái bóng dáng nhỏ xíu chạy lon ton vào trường mà lòng em vừa yên tâm, vừa trống trải biết bao. Con em đi học nội trú ở trường nên em có thời gian rảnh hơn, nhưng Dương không cho em đi làm cơ, em cũng không biết sao, bản thân em thì không muốn mang danh "ăn bám" chồng, dù gì thì cũng biết may, em vẫn nhận sửa đồ thôi, và làm đồ handmade nữa.

Mặc dù số tiền kiếm được so với Dương đưa nó chỉ bằng hạt cát thôi. Nhưng ít ra em không thấy mình ăn hại, và cũng đỡ chán cho em nữa.

Cuộc sống của gia đình ba người hạnh phúc và êm đềm biết bao.

Hôm nay Dương đi làm về sớm nên qua đón con về. Bé con vừa về tới nhà đã chạy ù vào bếp gặp ba Hùng để khoe

"Ba ơi, hôm nay cô giáo khen Bơ giỏi vì biết sắp đồ chơi lại gọn gàng đó ba"

"Ồ, Bơ của ba Hùng giỏi thế"

Em đang nấu ăn mà phải cúi xuống bế con lên hôn một cái vì quá nhớ hơi. Ở ngoài chồng em bước vào cầm theo balo nhỏ của con gái

"Khoe mãi thôi, trên xe cứ líu lo líu lo đấy nên uống nước vào đi cô nương"

Vừa nói, hắn vừa lấy ly nước hình gấu trúc rót nước đưa cho con.

"Em cảm ơn ba Dương!"

Chắc do nói chuyện với ba Dương trên xe nhiều quá, mà uống ực ực một hơi hết cả nguyên ly nước đầy rồi thôi một thôi đi vệ sinh đã luôn.

"Thôi, Bơ lên tắm này rồi xuống ăn cơm"

"Dạa"

"Anh đưa con lên tắm rửa nhé, đợi anh một lát"

"Bơ lên lầu trước đi"

Dương kêu con gái lên lầu, để hắn tắm cho con, khi vừa thấy bé con lên bật cầu thang hắn liền thừa cơ hội ôm xiếc em một cái mạnh rồi mạnh bạo hôn lên môi em vài cái thoáng qua khiến em trở tay không kịp.

Bơ nghe em hơi thét lên thì quay lại nhìn, nhưng Dương đã nhanh hơn chạy trốn em rồi bế con chạy tọt lên phòng

"Haizz, cái tên này!!"

Mặt Hùng đỏ bừng ngại ngùng, môi còn chút dư âm sau vài cái hôn thoáng, miệng nhoẻn cười hạnh phúc rồi xắt đồ ăn. Cái tên đó làm em ngại chết đi được ấy!.

.

Một hồi thì hai ba con cũng tòn ten đi xuống lầu, Dương mặc quần dài và áo phông trắng đơn giản bình thường, tóc còn vài giọt nước đọng lại, còn Bơ sao lại ăn mặc chỉnh chu đẹp đẽ như này? hắn lại còn cột tóc hai bên gắn nơ cho con nữa? ở nhà mà trời.

"Ủa Bơ định đi đâu à?" Em với lên hỏi khi thấy Bơ đi xuống, chậm chạp tiến đến bàn ăn

"Ba Dương nói ông bà ngoại nhớ Bơ nên đưa Bơ qua cho ông bà ạ"

"Ô thế à? Sao Dương không nói em?"

Dương đi lại đứng gần em, ánh mắt có chút gì đó... nham hiểm?

"Thì ba mẹ mới điện kêu anh, nói cho Bơ qua ngủ cùng ông bà một đêm"

"Dạ dạ đúng rồi, ba Hùng cho Bơ qua ngủ cùng ông bà đi, Bơ cũng nhớ ông bà nữa"

Hai ba con lại có mưu kế gì đây? Dương lại kéo ghế ngồi xuống, em thì xới cơm cho cả nhà. Vừa đặt mông xuống ghế thì Dương cứ nhìn em kiểu gì ấy nhỉ?

"Nhìn cái gì vậy?"

"Ủa tui nhìn vợ tui?"

Em hơi nhăn mặt không hiểu cái hành động của hắn cho lắm, sao cứ nhìn em như đang có kế hoạch gì thế?

Nhìn sang đứa con nhỏ đang múc cơm ăn ngon lành mà cũng nghi nghi, chuyện gì vậy trời.

Mà không biết sao hôm nay Bơ ăn ngoan và nhanh vô cùng luôn, nôn nóng đến chơi cùng ông bà đến vậy à?

Hai ba con nó ăn xong thì hấp tấp ra mang giày nữa cơ, Hùng nãy giờ vẫn cứ thắc mắc mà cái mặt đơ ra rõ, Dương nói vọng vào khi em đang dọn chén bát

"Vợ để đi tí về anh rửa chén"

Xong thì chạy hút ra sân rồi chạy đi cùng Bơ mất tiêu. Hôm nay Bơ còn không thèm hôn em luôn mà cứ thể đi qua nhà ông bà, thôi kệ chắc lâu quá không qua thăm nên nó nhớ với lại qua nhà ông bà có nhiều bánh ngon cho Bơ nữa.

Em loay hoay dọn chén vào bồn rửa để hắn về rửa, chứ ai rảnh đâu? hắn cũng nói là mình rửa rồi mà.

Quang Hùng dọn sơ qua căn bêp rồi cũng tắt đèn trong phòng bếp và ra phòng khách ngồi chơi.

Bên này, khi vừa ra xe xong hai ba con nó đập tay nhau ăn mừng như chuyện gì đó vừa thành công.

"Ba Dương hứa nha, ngày mai ba Dương phải mua gà rán nhiều nhiều cho em nha"

"Rồi ba Dương hứa"

Khi đến nhà ba mẹ Hùng, trời hơi mưa, Dương đậu xe ở ngoài rồi che ô vào trong cho con và hắn.

"Ủa Dương và Bơ đó hả, qua chơi à?" Ba Hùng ra cửa nhà thì thấy hai ba con che ô chạy vào

"Ủa? Sao ba Dương nói ông bà điện qua-" Dương vội bịt miệng bé con lại không cho nói hết câu

"Ờm... dạ ba, cho con gởi Bơ bên đây một hôm được không ạ? tại tối vợ chồng con có việc ra ngoài về trễ ấy ba"

Ba em gật gù, rồi chìa tay dắt bé con vào nhà.

"Rồi, để ba trông, hai đứa đi đâu thì đi"

"Dạ con cảm ơn ba"

Dương quay lại ra xe, rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi mua gì đó, rồi cũng chạy thẳng về nhà.

Ngoài trời mưa đã nặng hạt hơn, Dương vừa vào nhà đã đi lướt qua Hùng lên phòng cất đồ. Rồi vờ lấy khăn lau tóc cho khô vì lúc nãy dính mưa. Hắn đi xuống chỗ ngồi kế bên em. Ánh mắt có chút suy nghĩ

"Hùng xem gì đấy?"

"Xem phim chứ gì? Không thấy hả"

"Ờ..."

"Sao ba kêu con qua mà anh không nói em trước?"

Dương hơi bất ngờ, rồi sựng lại một chút.

"Ờ... lúc nãy... vừa tắm xong là ba điện nên anh thay đồ... cho con luôn"

"Phải không đấy?"

"P-phải mà..."

"Được rồi"

Dương thấy em không dò hỏi nữa thì cũng yên tâm, hắn đứng dậy đi lại phía tủ để rượu, lấy ra một chai vang đỏ và hai cái ly, rồi tiến lại phía sofa

"Uống với anh nhé?"

"Hửm? Sao vậy?"

"Thì... muốn uống thôi"

"Dương đang nuôi kế hoạch gì trong đầu ấy nhể?"

Ánh mắt Quang Hùng nheo lại, cười cười rồi nhìn hắn, ờ chỉ chọc tí thôi, nhột tự khai thì chịu.

"Ý-ý gì trời? muốn uống rượu với em thôi mò"

"Được thôi"

Em nhận ly rượu từ hắn, uống một ngụm rồi bắt đầu xem phim tiếp, đột nhiên Đăng Dương nắm lấy tay em kéo lên đặt trên đùi mình rồi xoa xoa nâng niu từng tất thịt.

"Sao?"

"Anh yêu em"

Hôm nay Đăng Dương bị điên hay sao ấy, tự nhiên mời rượu rồi còn sến súa thế nữa.

"Eo ơi, thấy ghê"

"Ê? Người ta đang ngọt ngào mà..."

"Xí, thấy gớm"

"Gớm không?"

"Gớm"

Dương đang ngồi, ánh mắt cứ dán chặt vào Hùng. Rồi chẳng cần báo trước, hắn bất ngờ xoay người em lại, kéo sát vào rồi chiếm lấy đôi môi kia. Nụ hôn đến dồn dập, mạnh bạo đến mức Hùng chưa kịp phản ứng thì đã vô thức ngã xuống sofa.

Dương theo quán tính đè xuống, không cho Hùng cơ hội trốn thoát. Nụ hôn càng lúc càng sâu, hơi thở hai người hòa vào nhau, lưỡi hắn tham lam tìm kiếm vị ngọt trong khoang miệng em, đầy tham lam và chiếm hữu

Hùng ngạt thở trong cơn quay cuồng, nhưng không thể nào đẩy ra được, trái tim thì đập loạn nhịp, còn Dương thì chỉ siết chặt hơn, hôn sâu đến mức cả căn phòng dường như cũng nóng bừng theo từng nhịp cuống quýt ấy.

Hùng ban đầu chỉ biết chống tay vào ngực Dương, cố gắng đẩy ra chút khoảng cách để hít thở. Nhưng càng chống, càng vô dụng... nụ hôn của hắn lại càng cuồng nhiệt, càng dồn ép khiến em gần như tan chảy.

Đến một khoảnh khắc, sự kháng cự yếu ớt ấy vụt biến mất. Thay vì đẩy ra, em run rẩy đưa tay vòng ra sau cổ Dương, kéo hắn lại gần hơn nữa. Chính em cũng tham lam tìm lấy hơi ấm đó, để mặc cho môi lưỡi hòa quyện, càng lúc càng sâu, càng quấn quýt.

Dương thoáng khựng lại một giây, rồi như được tiếp thêm lửa, hắn siết chặt eo em hơn, ép sát xuống sofa, nụ hôn càng trở nên gấp gáp, đến mức cả hai đều ngợp trong cơn say không lối thoát.

Hơi men vẫn còn vương trên môi Dương, mùi rượu phảng phất khiến Hùng choáng váng ngay từ giây đầu tiên bị hắn cuốn vào nụ hôn. Vị cay nồng hòa cùng hơi thở gấp gáp khiến em chỉ biết run rẩy, bật ra vài tiếng rên nghẹn ngắt quãng.

"Ưm..."

Bàn tay Hùng khẽ đập vào vai hắn, như cầu xin chút không khí. Phải đến khi em gần như nghẹt thở, Dương mới chậm rãi buông ra. Từ khóe môi hai người, một sợi chỉ bạc mong manh vương lại lấp lánh dưới ánh đèn, càng làm bầu không khí trở nên nóng rực.

Ánh mắt hắn đỏ bừng như bị men rượu và khát khao thiêu đốt. Cả cơ thể to lớn đổ bóng bao trùm lên thân thể nhỏ bé của Hùng, khiến em chẳng thể trốn đi đâu.

Trong khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, cả hai như đang soi chiếu vào nhau, tìm kiếm một điều thật sự... một thứ còn hơn cả nụ hôn cháy bỏng vừa rồi.

End chương 28
__________

Xin lỗi mấy cục cưng nha, nay mới ra chap được 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com