Chương 29
Hùng ngồi dậy, bàn tay run run đẩy nhẹ hắn ra. Trong lòng em hiểu rõ hắn đang muốn điều gì, nhưng một thoáng sợ hãi vẫn len lỏi khiến bước chân lùi lại.
Vừa kịp đứng lên, Dương cũng bật dậy theo, nhanh chóng nắm lấy cổ tay em
"Hùng…" giọng hắn khàn đặc, nửa như van nài, nửa như mệnh lệnh.
Hai ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập. Dương bất ngờ nắm tay Hùng áp vào lồng ngực rắn chắc của mình, nơi nhịp tim đang dồn dập cuồng loạn. Em sững người, ngỡ ngàng trước hơi ấm nóng rực ấy.
Chẳng cho Hùng kịp phản ứng, hắn lại cúi xuống, chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn sâu ngấu nghiến, lần này còn khát khao hơn trước. Trong cơn quay cuồng, bàn tay to lớn siết chặt, dẫn dắt em từng bước lùi về phía cầu thang.
Cánh cửa phòng mở ra, hơi thở hai người vẫn gấp gáp, đôi môi chưa rời nhau nửa giây. Dương nhanh chóng cởi áo, để lộ cơ thể trong ánh sáng yếu ớt, khiến Hùng càng choáng váng.
Chẳng nói thêm lời nào, hắn lại kéo em sát vào ngấu nghiến. Hơi ấm lan tỏa, tim đập rộn ràng, cả hai như bị cuốn vào một vòng xoáy riêng, nơi mà chỉ có họ tồn tại.
Bàn tay Dương đặt nhẹ lên vai Hùng, giữ lấy em gần hơn, dẫn dắt nhưng cũng đầy cẩn trọng, khiến Hùng vừa bối rối, vừa muốn đắm chìm hoàn toàn trong khoảnh khắc cháy bỏng ấy.
Hắn chậm rãi để em ngồi xuống giường, rồi lại nhanh chóng cởi chiếc áo mỏng của em ra trong cơn mê. Hắn hôn môi, rồi từ từ mân mê xuống chiếc cổ trắng ngần cắn nhẹ một phát khiến em giật mình đẩy ra
"đừng Dương... em... em sợ..."
"Hửm? Em sợ à?"
Quang Hùng thở gấp, ánh mắt không dám nhìn vào hắn, Dương nhìn em đầy ôn nhu và cưng chiều, hai bàn tay to lớn đặt lên má em, giọng dỗ dành
"Thôi thôi không sao cả, em sợ thì mình dừng, nhé?"
Em nhắm chặt mắt, hơi thở gấp gáp đầy hồi hộp, em cũng chả biết hiện tại bản thân em muốn gì, chỉ có điều, em vẫn bị sợ cái cảm giác ấy.
"Thôi thôi, không sao nhé, mình dừng, anh không sao"
Đăng Dương cuốn cuồn lên dỗ em khi thấy em mất bình tĩnh rõ, giọt nước mắt cũng đã rơi ra khoé mi.
"Dương... em..."
"Hông sao hông sao, anh không giận, mà đợi anh vào nhà vệ sinh đã nhé"
Đăng Dương vừa đứng dậy, thì em chụp lấy tay hắn.
"Không... tiếp tục đi... em..."
"Hửm? em làm sao?"
Em thoáng ngập ngừng, ánh mắt nhằm nghiền, bờ vai trần khẽ thở dài một cái
"Em muốn"
Như chỉ chờ có thế, hắn lại ngồi xuống, lại bắt từ môi, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống hai bầu ngực hồng hào cương cứng vì kích thích
Đăng Dương hôn lấy một cái rồi dùng răng cắn nhẹ lên nhũ hoa, bên còn lại thì dùng đôi tay nhồi bóp không thương tiếc. Vì bị kích thích nên Hùng khẽ giật một cái khi hắn ngậm lấy, em bậm môi dưới phát ra những âm thanh yếu ớt
"ha... ưm"
Hắn tiếp tục ngậm lấy nhũ hoa, lưỡi không yên phận mà day day khiến em không tày nào ngồi yên, người em uốn éo theo từng cử động của hắn, rồi Dương tiếp tục di chuyển xuống dưới, gần vụng bụng non mềm nơi từng mang thai, hắn cắn nhẹ lên da trắng sữa, tiếp tục cởi bỏ những mảnh vải sót lại trên người em.
Hùng như phát điên, chỉ im lặng ngoan ngoãn để hắn làm tất cả, khi cơ thể em đã loã lồ trước mắt, Đăng Dương khựng lại vài nhịp vì bất ngờ.
Mẹ nó vợ hắn ngon đến thế mà mấy năm qua hắn đã làm cái chó gì vậy?
"Dương... đừng... đừng nhìn nữa mà"
"Địt mẹ... đẻ rồi mà em ngon dữ vậy Hùng?"
Nói xong Đăng Dương liền với tay lấy lọ gel bôi trơn vừa mua lúc chiều, bóp ra tay một lượng vừa đủ, sau đó tách hai chân em rộng sang hai bên hình chữ M trông vô cùng dâm loạn, rồi đặt một ngón tay trước miệng huyệt mấp máy như đói khát.
Không báo trước, hắn nhẹ nhàng cho một ngón tay vào trong để nới lỏng, em giật bắn người khi cảm nhận được có sự xâm nhập vào bên trong, từng đợt gel mát lạnh khiến cơ thể Hùng run lên bần bật, ngón chân co quắp lại, tay em chống xuống hai bên ngửa cổ rên rỉ
"a... hưm... Dương"
Hắn cong ngón tay lên, tốc độ nhanh dần ra vào bên em, rồi một ngón, một ngón nữa.
Cảm nhận được ngón tay hắn bên trong mình ngày càng nhiều, nhồi vào từng đợt chạm vào điểm gồ bên trong, Hùng nhắm chặt mắt, cảm nhận sự sung sướng mà chồng mang lại, tốc độ ra vào ngày càng nhanh hơn, cuồng nhiệt hơn.
"ưư... ha... không....aa"
Thân dưới em cong lên, Hùng bắn ra, từng đợt tinh dịch tung toé vương vãi trên nệm, trên bụng em, và cả trên người Dương. Em thở dốc, cơ thể nhũn ra, chỉ biết nằm xuống mà thở từng cơn
"ha..."
"Hùng... mới tay thôi mà? bé ra rồi"
"hưm... em..."
Quang Hùng đỏ bừng mặt khi được hỏi câu hỏi ấy, cái tên này sao không tinh tế gì hết vậy trời? người ta ba năm nay có đụng tới đâu, giờ bị kích thích rồi xuất tinh sớm... cũng đâu có biết.
Em ngại ngùng bịt mắt lại, nhưng hai chân vẫn dang rộng trước mặt Đăng Dương, làm hắn cửng sắp chết rồi này.
"Ừm... Hùng này"
"Sao?"
"Anh không có mua bao... mình cho Bơ có em nha?"
Em đỏ mặt sắp chết rồi đây này, Đăng Dương nói cái gì vậy trời? Làm thì làm lẹ đi chứ em cũng muốn chết đi được "Thế có nhanh lên không?"
Em hỏi, giọng khàn khàn nhưng vẫn không dám nhìn mặt hắn.
Dương không nói gì thêm, chỉ cười cười rồi nhấc hông lên, dương vật bung ra một cái mạnh, cương cứng đến phát đau, Dương dùng ít gel bôi còn sót lại mà tuốt lấy vài cái, hắn ngửa mặt lên, nghiến chặt răng để tự thẩm trước khi đưa vào.
Hắn không muốn em làm cho, vì hôm nay, hắn chỉ muốn chăm sóc em thôi.
Khi dương vật đã được bôi trơn kĩ càng, Dương đặt đầu khấc trơn bóng trước miệng huyệt đỏ au, rồi chậm rãi đẩy một nửa vào trong
"ahh..."
Cả hai cùng đồng thanh rên khẽ, cái cảm giác ấm nóng bên trong liền bao trùm lấy hắn, Dương như phát điên khi bị em siết chặt lại, vì cảm giác không quen nên Quang Hùng có chút bất ngờ.
"ahhh... Hùng... thả... thả lỏng ra nào, chết anh mất"
"không... ha... em không được"
"bình tĩnh nào, ngoan, thở đều thả lỏng anh ra một chút"
Hắn thấy em sợ vậy thì cũng nhẹ nhàng nói chuyện, chồm lên hôn lấy mi mắt em mà trấn an, dần dần em cũng thả lỏng ra chút, không còn sợ hãi nữa.
Bà mẹ nó hắn nhịn muốn chết mẹ ra rồi, ba năm nay không phải không có tự thẩm mà là cái cảm giác này thật sự hắn nhớ đến phát điên rồi.
Hắn bắt đầu động, ban đầu chỉ chậm rãi ra vào cho em làm quen, nhưng càng ngày tốc độ càng nhanh hơn, hông hắn đưa đẩy mạnh bạo va chạm vào em tạo ra những âm thanh "bạch bạch" khiến căn phòng ngập tràn dục vọng khát khao. Mồ hôi đều xuất hiện trên trán cả hai, Dương thúc mạnh, khiến người em nhấc lên từng đợt.
"ưm... hức... ah... ch-chậm một chút... ư..."
Hắn khẽ gầm gừ, tiếp tục ra vào một cách mạnh bạo, tay không yên phận cứ vỗ vào mông thịt mềm mại, đột nhiên hắn rút ra, nắm lấy vai em xoay lại lật em úp xuống, lại dễ dàng đưa tính khí vào bên trong từ phía sau. Hùng áp mặt xuống nệm, mông vô thức đưa lên, mắt em mờ đi, tay còn bị hắn vịn lại từ phía sau, nhìn không khác gì đang đói khát mà đưa mông cho hắn chịch. Dâm loạn vô cùng
"ưư... nghhh... aa... hức..."
Hơi thở của hắn phả sát bên tai, từng nhịp dồn dập làm em run lên.
Em cắn môi, cố kìm lại tiếng bật ra, nhưng càng bị ghì chặt thì giọng lại càng vỡ vụn.
"D… Dương… chậm thôi… ha…"
Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp kéo dài, như muốn nuốt trọn mọi kháng cự yếu ớt của em
Tim em đập loạn, hơi thở rời rạc, từng âm thanh đứt đoạn lẫn vào tiếng cười khàn khàn của hắn, khiến cả căn phòng như chỉ còn lại cả hai và hơi nóng cuồng nhiệt này
Âm thanh da thịt va chạm vang vọng, Hùng mệt lả trong tư thế khom người, hơi thở gấp gáp, miệng không ngừng rên rỉ.
"Ưm… đừng… chậm…"
Dương siết eo em, bất ngờ kéo mạnh Hùng ngửa về sau khiến Hùng giật mình.
"Á… Dương…!"
Cơ thể em ngồi gọn trong lòng hắn, lưng áp vào ngực rắn chắc, đôi chân run rẩy mà vẫn bị ép phải vòng lấy eo đối phương để giữ thăng bằng.
"Nào… thử chủ động đi" Dương ghé sát tai, thì thầm khàn khàn.
"Ưm… em… không… aa… chết mất…" Hùng vừa rên vừa run, nhưng dưới bàn tay nâng đỡ của Dương, em buộc phải chậm rãi nhún xuống.
Tiếng rên bật ra liên tiếp, đứt quãng, hòa với hơi thở nặng nề của cả hai, tạo thành khung cảnh mờ mịt đầy căng thẳng và khoái cảm.
"Giỏi… đúng rồi… ngoan lắm"
Dương thì thầm, vòng tay siết chặt hơn, đỡ lấy nhịp run rẩy của Hùng, khiến em không biết là đang khóc hay rên nữa.
Hùng gồng mình, hai tay bấu chặt vai Dương như sợ mất thăng bằng. Nhịp di chuyển của em mỗi lúc một gấp gáp hơn, mái tóc ướt mồ hôi rủ xuống bết rệt, từng tiếng rên bật ra ngắt quãng
Dương vòng tay giữ chặt lấy eo em, ánh mắt tối lại, khích lệ bằng giọng khàn khàn
"Đúng rồi... ah… giỏi lắm… tiếp tục đi…"
Hùng run rẩy, cố tăng tốc, cơ thể căng cứng trong từng nhịp. Đột nhiên, cả người em cong lại, sống lưng uốn thành đường cong hoàn hảo, em bắn ra, tinh dịch vương vãi khắp người, dính lên người cả hai, Hùng lại mệt mỏi nằm xuống người hắn
"hưm... em mệt... không muốn nữa đâu..."
Hùng run lên bần bật trong lòng Dương, ngực phập phồng, hơi thở gấp đến nỗi tưởng như không còn nói nổi một từ nào nữa.
Dương chỉ ôm chặt em, vuốt dọc sống lưng trơn mồ hôi, thì thầm sát tai
"Bé đợi anh một lát nhé..."
Hùng vừa thả lỏng, toàn thân run rẩy dựa vào vai Dương thì bất ngờ bị hắn siết chặt eo, kéo bật người dậy.
"D… Dương… khoan… em mệt..." giọng em nghẹn lại, chưa kịp thở thì cả cơ thể đã bị ép nhịp theo từng cú thúc dữ dội.
"Nhưng… anh vẫn còn…" Dương khàn giọng, hơi thở nóng rực phả lên gáy em
"Haa…ưư… ưm… không… đừng mà… aa…"
Hùng rên thét, bàn tay bấu lấy cánh tay đối phương, cơ thể run lên từng hồi.
Nhịp dập dồn dập, mỗi lần va chạm đều khiến Hùng cong người về trước, lưng rướn cao, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Tiếng rên bị nghẹn thành từng âm
"Ngoan… chịu thêm chút nữa…"
Dương siết chặt vòng tay, từng nhịp càng lúc càng mạnh mẽ, kéo dài như muốn vắt kiệt sức lực trong người Hùng.
"hức… không… em… em không nổi nữa… Dương!!"
Tiếng kêu khẩn thiết hòa cùng hơi thở hỗn loạn, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên, tiếng va chạm và nhịp tim dồn dập của cả hai.
Nhịp thúc bỗng trở nên dữ dội đến mức cả thân Hùng bật nảy lên từng hồi. Hai tay em cố bấu lấy gì đó nhưng vô ích, toàn thân run rẩy, hơi thở bị xé thành những tiếng rên không ngừng
"hức... Dương... d-dừng... ư... a- a!"
Miệng Hùng hé ra không khép lại được nữa, tiếng rên loạn xạ dồn dập, kéo dài đến lạc giọng. Nước bọt theo khóe môi chảy xuống cằm, hòa với những giọt mồ hôi nóng bỏng đang rơi từ trán xuống.
Dương khàn giọng gằn qua kẽ răng, vòng tay siết chặt hơn như sợ Hùng tan biến.
"Á!... không!-" Hùng thét lên, mắt nhòe lệ, từng nhịp mạnh mẽ kéo cơ thể em cong lên như sắp gãy.
Rồi một khắc nghẹt thở, Dương gầm lên trầm khàn, cả người siết chặt lấy Hùng. Em run bắn, cảm giác như bị nhấn chìm hoàn toàn, lạc giọng trong cơn rên dài
"Aaaaaa…"
Dương bắn tất cả vào trong, từng dòng tinh dịch nóng hổi bao trùm lấy em, cơ thể Hùng giật giật vài cái vì kích thích quá mạnh, em cũng bắn ra, cơ thể hoàn toàn xụi lơ.
Đăng Dương rút dương vật ra khỏi người em, tinh dịch nhiều đến mức tràn ra mép mông, chảy xuống nhiễu từng giọt dọc bắp đùi non, từng giọt rơi xuống nệm trắng.
Mọi âm thanh sau đó dần tắt lịm, chỉ còn hơi thở hỗn loạn, tiếng tim đập cuồng loạn và vòng tay Dương quấn siết, không cho Hùng rơi khỏi lồng ngực nóng hừng hực của hắn.
Hùng tưởng mình được yên, cả người mềm oặt nằm gọn trong vòng tay Dương, mắt nhắm hờ thở dốc. Thế nhưng hắn lại cúi xuống, môi nóng hổi lướt qua miệng huyệt một lần nữa, hắn mút lấy tinh dịch của chính mình từ mông em.
"Hức… Dương… đừng… em mệt rồi…" Hùng run giọng, cơ thể lại co giật khẽ khi cảm nhận đôi môi nghịch ngợm kia lưu luyến nơi nhạy cảm.
Dương khẽ cười, âm trầm vang bên tai, cố tình trêu
"Chỉ dỗ em thôi… ngoan nào"
Một nụ hôn ẩm ướt bất ngờ khiến Hùng giật bắn, tiếng rên bật ra không kìm nổi
"Ưm… aa…!"
Hắn không vội vàng nữa, chậm rãi hôn dọc lên sống lưng, men theo từng đường cong run rẩy, để lại dấu hôn đỏ thẫm. Mỗi lần môi lướt qua, Hùng lại rùng mình thở gấp.
Cuối cùng, Dương nhấc cằm em lên, đôi mắt đen sâu hút khóa chặt, thì thầm khàn khàn
"Hôn nhé?"
Hắn áp môi mình xuống, nụ hôn vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, khiến Hùng chỉ còn biết run lên trong vòng tay ôm siết chặt.
Hơi ấm và mùi tinh dịch tanh nồng pha lẫn khiến Hùng hơi choáng váng, cảm giác như bị dẫn dắt vào mê muội.
"Ưm…" Hùng rên khe khẽ, mắt nhắm hờ, cơ thể mềm oặt, để mặc Dương giữ lấy.
Hắn dịu dàng nhưng chiếm hữu, từng nụ hôn khiến Hùng quên cả thế giới xung quanh.
Khi hắn dứt ra, hôn lên tóc em một cái thật nhẹ, giọng khàn khàn, thì thầm
"Xin lỗi em bé nhé… lâu quá không… nên anh…"
Hùng chỉ biết cúi đầu, má ửng đỏ, hơi thở còn gấp, cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể. Dương ôm chặt em, để em từ từ bình tĩnh lại trong vòng tay an toàn.
Hùng vẫn còn mềm oặt, mắt nhắm hờ, cơ thể run rẩy từng hồi khi Dương nhẹ nhàng bế em lên. Em không còn sức phản kháng, chỉ biết dựa vào vai hắn, hơi thở gấp gáp.
"Ưm… Dương…" giọng Hùng khàn khàn, còn chút rên khe khẽ "em… em mệt quá…"
"Yên tâm… để anh" Dương thì thầm, ôm em vào lòng, dìu từng bước.
Hắn bế Hùng vào phòng tắm, giúp em rửa sơ mồ hôi, lau qua cơ thể, rồi khẽ nhấc em lên. Hơi ấm từ cơ thể Dương lan ra, khiến Hùng run lên từng hồi, miệng phát ra vài tiếng rên nhỏ khi bị di chuyển.
Sau khi lau sạch mồ hôi cho Hùng, Dương bế em trở lại phòng. Nhìn ga giường nhăn nhúm, còn vương mùi nồng nàng, hắn khẽ bật cười trầm khàn.
"Nhìn này… tác phẩm của ai vậy ta?" Dương cố ý trêu, mắt liếc sang Hùng đang đỏ bừng mặt.
"Đ-đừng... đừng nói nữa" Hùng quay đi, giọng lạc đi vì ngượng, vùi mặt vào vai hắn.
Dương đặt em ngồi xuống ghế, kéo chăn cũ ra, thay ga giường mới, từng động tác nhanh gọn nhưng vẫn quay sang liếc nhìn Hùng, khóe môi cong cong đầy thỏa mãn.
"Ngoan… chờ anh chút" Hắn vừa dọn vừa thủ thỉ, như dỗ trẻ con.
Xong xuôi, Dương bế em trở lại, thả xuống giường mới tinh, không thèm mặc gì cho em, rồi đắp chăn kín mít
"Đây rồi, sạch sẽ, ấm áp, em bé ngủ ngoan" Hắn hôn nhẹ lên trán em.
Hùng rên khe khẽ, vùi đầu vào ngực Dương, cả người đỏ bừng, nhưng cuối cùng cũng chịu yên lặng để hắn ôm chặt, lòng đầy cảm giác an toàn.
Đêm muộn, căn phòng chìm trong yên ắng.
Dương khẽ gỡ cánh tay Hùng đang quấn chặt mình, đặt em nằm gọn trong chăn rồi bước ra ban công. Cả người hắn trần trụi, làn da còn vương hơi nóng sau trận cuồng nhiệt, nhưng hắn chẳng buồn mặc gì.
Rút điếu thuốc, Dương châm lửa, hơi đỏ rực lóe lên trong bóng tối. Hắn dựa người vào lan can, rít một hơi thật sâu, khói trắng cuộn quanh gương mặt sắc sảo, tan dần trong gió đêm.
Hắn chẳng hút vì nghiện, chỉ là thói quen mỗi khi muốn nghĩ ngợi. Mà hôm nay, trong đầu hắn lại tự trách mình, lúc làm tình với em, hắn đã nghĩ đến ba năm trước mình từng tồi tệ trong chuyện chăn gối với em thế nào.
"Bé con này… anh tệ quá" Dương nhếch môi cười nhạt, nhưng mắt lại ánh lên tia dịu dàng lạ lùng.
Khói thuốc vẽ thành từng vòng tròn mơ hồ, gió đêm mang đi, để lại trong lồng ngực hắn một cảm giác nặng trĩu khó gọi tên.
Dương dụi tàn thuốc, khép cửa ban công rồi bước trở vào phòng. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt Hùng đang say ngủ, khóe miệng còn khẽ mím như vẫn mơ màng trong dư âm vừa rồi.
Hắn khẽ nằm xuống, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn kia, hơi ấm từ Hùng khiến lồng ngực hắn chùng lại. Dương cúi xuống, chậm rãi hôn lên má, lên chóp mũi, rồi lướt một đường thật dịu lên khuôn mặt em.
"Anh xin lỗi…" lời thì thầm bật ra trong đêm tối, nhẹ đến mức như gió thoảng. Hắn chẳng biết xin lỗi vì đã quá mạnh bạo, hay vì đã lỡ yêu người này quá nhiều.
Hùng khẽ cựa mình, theo bản năng nép sát hơn vào vòng tay hắn. Dương khép mắt, ôm chặt lấy bé con, để mặc hơi thở cả hai hòa chung một nhịp, rồi từ từ chìm đắm trong giấc ngủ yên bình.
End chương 29
_________
xin lỗi nếu đọc không ứng nhé... tại tui hơi bí văn H😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com