Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Em vẫn ngồi đó, mắt không thể rời khỏi hắn khi em thấy hắn đang nhảy cùng một cô gái khác. Hắn đang làm gì vậy ? Biết là không có tình cảm với em, nhưng cũng không nên thiếu tôn trọng em đến như vậy chứ... Cảm giác ghen tuông xâm chiếm em, nhưng em không thể đi lại, không thể giành lấy hắn. Không phải vì em không có quyền, mà là vì...em sợ hắn. Hắn là người em luôn phải tuân theo, và sự hiện diện của cô gái kia như một lời nhắc nhở rằng em chẳng là gì trong lòng hắn.

Đột nhiên, có một người đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi đến gần em, cười lịch sự và đưa cho em một ly rượu.

"Cậu có vẻ là người duy nhất không tham gia khiêu vũ, có thể ngồi cùng tôi một lúc không?"

Anh ta mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.

Em chỉ có thể cười nhẹ, xã giao, không biết phải nói gì. Nhưng anh ta không ngừng hỏi về công việc, về cuộc sống của em, làm em càng lúng túng. Đối với em, mọi thứ trong không khí lúc này đều thật nhạt nhẽo và xa vời. Nhưng dù sao, em cũng phải giữ một nụ cười giả tạo.

"Cậu... thật sự không có gì để làm à?" Anh ta hỏi một cách tò mò, có chút tò mò về cuộc sống của em.

Em đang chuẩn bị trả lời, thì bỗng dưng, Dương bước lại gần. Mái tóc đen và bộ vest sang trọng của hắn lướt qua em, khiến tim em đập mạnh. Hắn không nhìn em, mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.

"Đây là chồng nhỏ của tôi," hắn nói, giọng lạnh lùng như đá, rồi tiếp tục với người đàn ông kia, "Không biết anh có chuyện gì với em ấy không?"

Em ngỡ ngàng nhìn hắn, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông kia có vẻ nhận ra điều gì và chỉ cười cười rồi quay người bỏ đi. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ khoác tay em, kéo em vào một góc khuất của bữa tiệc.

Tại đây, mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Hắn nhìn em với đôi mắt lạnh lùng, rồi đột ngột vung tay tát vào mặt em một cái. Cái tát khiến em choáng váng, đau đớn và bất ngờ.

"Trơ trẽn vừa thôi!" Hắn quát, giọng đầy tức giận, "Cậu nghĩ gì mà đi nói chuyện cười vui vẻ với người lạ vậy?"

Đầu óc em trống trơn, hắn đang ghen sao ? Không, nhưng tại sao lại tức giận đến như vậy ?

"Em... không c-..." Em định thanh minh, nhưng hắn đã ngắt lời.

"Câm ngay! Cái loại như cậu chắc người ta chơi nát rồi. Trơ trẽn! Một lát về biết tay tôi."

Hắn nói xong, giọng như xé nát không khí, rồi bỏ đi, để lại em đứng một mình trong góc tối của bữa tiệc. Từng lời hắn nói như những mũi dao đâm vào trái tim em, đau đớn, thấu tận tim gan. Em lặng người, cảm giác mình đang chết dần chết mòn trong chính cuộc hôn nhân này. Tại sao ? Hắn nhảy múa thân mật với cô gái kia khiến em cũng khó chịu mà... Sao hắn lại làm thế với em, hắn đánh em, hắn không tôn trọng em, em phải làm sao đây ?

Em yêu hắn, em luôn cố gắng giữ gìn sự trong sạch của mình, nhưng giờ hắn lại đối xử với em như vậy. Em đã không thể tiếp tục cười nữa, chỉ còn lại sự đau đớn, sự mệt mỏi của một người yêu mà không được đáp lại.

Một lát... chắc em không xong với hắn rồi...

\\

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Đăng Dương chẳng nói chẳng rằng mà lái xe thẳng về nhà, cả đường đi chỉ có sự im lặng bao trùm. Em biết hắn đang giận, mà có khi còn hơn cả giận.

Vừa về đến nhà, hắn đóng sầm cửa xe rồi đi thẳng vào trong. Em cũng lặng lẽ bước theo, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra.

Chưa kịp cởi áo khoác, hắn đã quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận.

"Cậu tưởng tôi không thấy gì sao? Cười nói vui vẻ với đàn ông khác ngay trước mắt gia đình tôi, cậu không biết xấu hổ à?" Hắn gằn giọng, từng bước áp sát em.

"Em không có..." Em lí nhí, cả người như đông cứng lại khi hắn tiến gần.

"Không có? Vậy cậu còn dám đứng đó mà giải thích à?"

Bốp!

Một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt em. Cơn đau rát lan ra, nhưng em không khóc. Em chỉ ôm mặt nhìn hắn, trong ánh mắt ngoài sự đau đớn còn có cả sự tuyệt vọng.

"Anh ghét em đến vậy sao?" Em hỏi, giọng nói yếu ớt đến mức chính em cũng không nghe rõ.

Hắn không trả lời, rồi một sự im lặng kéo dài. Bỗng nhiên hắn nắm đôi tay em một cách mạnh mẽ, lôi em lên căn phòng của hắn, nơi mà em không được phép bước vào

Cánh cửa phòng hắn bật mở, em bị đẩy ngã xuống chiếc giường lớn, lưng đập mạnh xuống đệm nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã đè lên, giữ chặt cổ tay em.

"Ưm..." Em chưa kịp cất lời, hắn đã cúi xuống, chiếm lấy môi em trong một nụ hôn đầy tức giận.

Hắn không dịu dàng, không chậm rãi, chỉ có nỗi hận thù và sự chiếm đoạt lạnh lẽo. Lưỡi hắn xông vào khoang miệng em, càn quét, trêu đùa không chút kiêng nể. Hắn mút lấy lưỡi em, răng nanh cắn nhẹ lên bờ môi dưới khiến em run rẩy.

Hơi thở hắn nóng rực, nhưng lại lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Em cố vùng vẫy, bàn tay đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng hắn không nhúc nhích.

"Ưm... hức..." Hơi thở em rối loạn, em đập tay lên vai hắn để cầu xin chút không khí. Hắn mới chịu buông ra, nhưng ánh mắt vẫn tối lại, đầy giận dữ.

Hắn lau môi, như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

"Cậu nghĩ mình đáng thương lắm sao?" Hắn cười lạnh, ánh mắt khinh miệt.

"Đừng có diễn trước mặt tôi. Đừng có quên, tôi ghét cậu đến mức nào."

Rồi hắn tiếp tục với công việc của mình... Hắn xé toạt chiếc áo sơ mi mà em đang mặc trên người ra rồi nhìn ngắm cơ thể em một cách trần trụi, và tiếp tục với nụ hôn ban nãy

Hắn vừa hôn, rồi vừa dùng tay véo đầu nhũ em khiến nó trở nên nhạy cảm, em bất ngờ và hoảng sợ trước hành động này của hắn, và rồi không nói gì hắn tiếp tục di chuyển xuống ngậm lấy nhũ hoa đáng thương ấy

"Ưm...ha"

Âm thanh mút mát đầy ám muội trong căn phòng tối, em không chịu được mà rên lên một tiếng rồi bất ngờ mà bịt miệng lại

"Rên chuyên nghiệp đấy, chơi bao nhiêu thằng rồi?"

Câu nói của hắn làm cho em chết lặng, chỉ lặng lẽ nhìn hành động tiếp theo của người đang đè trên thân thể mình

Hắn cởi phăng chiếc quần của em ra, nhưng để lại quần nhỏ với dương vật bên trong đã cương lên vì những sự kích thích vừa rồi

Hắn nhìn em đầy khinh bỉ, một ánh mắt vô cùng căm ghét con người em

Rồi tiếp theo nữa, cơ thể em đã hoàn toàn trần trụi, em ngại ngùng mà quay đầu đi chỗ khác khi thấy hắn cứ chăm chăm nhìn vào da thịt mình

Hắn bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể hắn, rồi bỗng nhiên hắn tiến đến một cái ghế, rồi hắn chậm rãi ngồi xuống

"Bước xuống!"

Em nghe vậy thì ngồi dậy, nhưng vừa đặt chân xuống sàn nhà thì giọng hắn tiếp tục vang lên

"Quỳ xuống, bò lại đây!"

Em nghe lời, quỳ hai đầu gối xuống rồi từ từ bò lại phía con người đang dạng chân với cái thứ to lớn kia

Khi vừa đến chỗ, hắn không nói không rằng mà ấn đầu em khiến em phải nhìn vào cái thứ đáng sợ đó

"Làm việc của cậu đi nào"

Em sợ, sợ đến phát khóc, nhưng em không biết phải làm sao, em bắt đầu cầm lấy nó, sợ hãi mà nuốt nước bọt một cái rồi vuốt dọc theo chiều dài của nó bằng tay. Nhưng hình như không đủ thoã mãn hắn

Hắn thấy em vụng về thế thì lại vung tay tát vào mặt em một cái nữa, em gồng không để nước mắt rơi lắm rồi, nhưng em không làm được, tiếng nấc nhẹ phát ra trong cổ họng, em sợ đến khóc

"Hức..."

Hắn thấy thế thì nắm tóc em kéo lên bắt em phải nhìn vào mắt mình

"Khóc?... Đâu phải lần đầu làm đâu mà khóc đúng không? Đồ đĩ"

Em chết lặng tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo nữa, em cứ để mặc nước mắt rơi.

"E-em xin lỗi"

Nói xong em lại trở về với cái gọi là thoả mãn hắn, em không biết nữa, em rối tung lên, em cũng muốn làm hắn thoả mãn, ít nhất em cũng sẽ được chạm vào hắn, em sẽ được chăm sóc cho hắn...

"Dùng miệng đi"

Câu nói của hắn bật ra như ra lệnh. Và em bắt đầu dùng lưỡi của mình để liếm lầy nó, em đưa hết chiều dài của hắn vào trong khoang miệng nhỏ xinh

Nó to đến mức em không thể nào giữ được, nhưng khi ngước lên thấy vẻ mặt không hài lòng của hắn, em sợ hãi mà di chuyển lên xuống một cách chậm rãi

Đầu khấc đâm thẳng vào miệng khiến em nghẹn lại, nước mắt em chảy ra, hắn bắt đầu tức giận mà nắm đầu em di chuyển khiến dương vật đâm thẳng vào cổ họng, em khó khăn hít thở không khí

"Hừ...con mẹ nó, cậu thật sự đã quỳ dưới háng thằng khác bao nhiêu lần rồi mà nhuần nhuyễn thế hả?"

Hắn ngửa cổ ra phía sau đón nhận khoái cảm mà em mang lại

Em làm mãi, làm mãi đến khoảng hai mươi phút, em mỏi đến mức không thể làm gì khác, một lúc sau thì hắn đột ngột tăng tốc nhấn đầu em xuống rồi bắn tất cả vào miệng em

Dịch vị tanh nồng, nóng hổi khiến em bất ngờ nhè ra, rồi hắn phán cho em một câu

"Nuốt vào! Nhả ra bao nhiêu tôi đánh cậu bấy nhiêu"

Em nhắm mắt, cố gắng nuốt vào hết tinh dịch của hắn nhưng em không thể, em không chịu nổi nữa mà nhè ra một ít, hắn thầy vậy thì tức giận vô cùng, lôi em lên chiếc ghế vừa rồi, hắn tách hai chân em ra một cách mạnh bạo rồi không nói trước mà đâm cái dương vật khủng khiếp kia vào trong lỗ huyệt của em

Khủng khiếp thật. Lần đầu của em

Cơn đau nhanh chóng lan toả khắp cơ thể như cả người em bị xé toạt ra, hắn bắt đầu di chuyển, nhưng em thật sự không quen, em rất đau nhưng không thể làm gì khác ngoài van xin hắn

"A... anh.. em đau quá, chậm... chậm lại đi mà... hức"

"Mẹ nó.. thả lỏng ra! Chặt quá"

"Em...đau quá... không... không được"

Hắn cũng dần chậm lại, em cũng bắt đầu thích nghi với cái sự xâm nhập bất ngờ kia, không nới lỏng, không báo trước và đó là lần đầu tiên của em.

Hắn thấy em thả lỏng ra thì liền tăng tốc độ lên một cách chóng mặt, cơ thể em nhấc lên theo từng cú thúc của hắn, nước mắt sinh lý cứ thế tuông ra

"Hức... anh ơi... em... không chịu được"

Hắn cúi xuống hôn lấy cổ em, để lại trên đó chằn chịt những dấu hôn đỏ thẫm của tình dục, em cố gắng giữ cho cơ thể mình không bị nhấc lên. Nhưng rồi hắn rút ra, đột ngột lật người em lại rồi lại đâm lút nó vào trong

"A... hức... em chết mất"

"Mẹ nó, cậu đã bị bao nhiêu thằng chơi rồi? Nói xem"

"Ưm... Không có mà"

Âm thanh phát ra từ nơi giao hợp của cả hai khiến người khác nhìn vào cũng đỏ mặt, hắn cứ như thế thúc vào trong em, dương vật đâm vào nơi nhạy cảm của em, em chịu không nổi nữa mà cong người bắn ra một dòng tinh trắng đục, dính trên nệm hắn. Hắn thấy vậy thì lật người em lại tư thế cũ, giáng cho em một cú tát nữa vào mặt

"Ai cho cậu ra lên nệm của tôi?"

Cơ thể em mỏi nhừ, mệt lả ra và không thể trả lời câu hỏi của hắn, hắn lại một lần nữa đâm vào hậu huyệt của em

Đăng Dương có còn là con người không? Em tự hỏi trong lúc làm tình với em, hắn thật sự... Có còn là con người không? Bên dưới thì ra vào bên trong em đến điên lên, lỗ nhỏ sưng tấy lên thấy rõ, còn bên trên? Hắn đánh em. Dùng tay, dùng dây, những công cụ tình dục khiến em có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Hắn cứ thế mà điên cuồng thúc vào trong, em đã ra bốn lần rồi nhưng sau khoảng 30 phút liên tục như vậy thì hắn mới gầm lên một tiếng rồi rút vội dương vật của hắn ra và xuất lên bụng em, lỗ nhỏ sưng đỏ đến đáng sợ, theo đó là một ít máu tươi tràn ra

"Tôi kinh tởm cậu đến mức không muốn xuất vào trong!"

Hắn nói, câu nói ấy như thể hạnh hạ tinh thần em, hôm nay hắn đã thành công hành hạ thể xác, lẫn tinh thần em rồi, hay thật.

Khi đã thỏa mãn, hắn lôi cơ thể em quăng xuống nền nhà một cách mạnh bạo, mặc đồ cho bản thân hắn rồi hắn đi xuống nhà kêu giúp việc lên thay ga giường, hắn muốn người khác chứng kiến cơ thể của em lúc này, em mệt mỏi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt em nhìn lên trần nhà một cách mất hồn

Rồi em nghe tiếng mở cửa, cô Năm bước vào, trên tay là bộ chăng ga mới, cô nhìn em đầy đau xót rồi cũng thay ga giường cho hắn, hắn đứng đó nhìn. Rồi khi thay xong cô Năm đem mớ ga cũ đi ra khỏi cửa thì giọng hắn vọng ra

"Vứt cái đống dơ bẩn đó đi"

"Dạ cậu chủ.."

Cô Năm bước ra, ánh mắt vẫn nhìn em mà không thay đổi được điều gì

Hắn tiếng đến bên em, nắm lấy cánh tay em rồi lôi em lê lết trên sàn nhà, hắn mở cửa, đá em ra phòng rồi mạnh bạo đóng cửa lại. Em nằm đó, cơ thể không di chuyển được vì đau đớn, em mệt, em muốn hắn ôm em, em khao khát sự quan tâm của hắn, nhưng điều đó là chuyện không thể xảy ra được

Cơ thể em bẩn quá, mồ hôi, tinh dịch, máu, những dấu hôn chằn chịt, nhưng vết thương rướm máu, hình như đây không còn là em nữa.

Em khóc, em cười, em nằm đó như một kẻ điên dại, em khóc cho bản thân em, em cười vì hắn đã chịu đụng chạm đến cơ thể em, em cũng vui chứ, nhưng đây không phải là niềm vui em mong muốn

Em nằm đó thiếp đi trong sự mệt mỏi, em vẫn trần trụi như vậy, em ngại chứ, em lạnh chứ, nhưng hắn không giúp em... Cô Năm bước đến bên em, đắp lên cho em một chiếc khăn mỏng để che đi những thứ cần che, cô nhẹ nhàng đỡ cơ thể của em lên rồi đưa em về phòng

Cơ thể em đầy rẫy những vết thương đến rướm máu, dấu dây roi quất đến có cả máu bầm, tay em, cổ em, mặt em chỉ toàn là vết thương.

Em suy nghĩ về những gì đã sảy ra, tại sao em lại yêu hắn điên cuồng đến như vậy chứ? Vì em ngu ngốc, em không nghĩ cho bản thân em, em chỉ muốn yêu hắn, em chỉ muốn được ở chung với hắn dù hắn có đối xử với em ra sau

Ngốc thật!

End chương 3

___________

Tự viết mà tự sót Hùng iu chap này luôn đm t có ác quá không? chắc tại tđd ác chứ au không có ác đâu huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com