Chương 30
Trời mới tờ mờ, ánh sáng mỏng manh len qua rèm cửa. Hùng lơ mơ mở mắt, cả người ê ẩm, đầu óc vẫn còn váng vất. Thấy Dương đang say ngủ bên cạnh, hơi thở đều đều, hắn trông chẳng giống kẻ đã hành hạ mình đến kiệt sức tối qua chút nào.
Hùng khẽ cựa mình, cố chống tay ngồi dậy. Nhưng vừa nhích một chút
"Á…" cơn đau nhói xộc thẳng lên, khiến em cắn chặt môi, mồ hôi lấm tấm. Thắt lưng như muốn gãy, còn phần dưới… nhói đến mức muốn phát điên.
Hùng ngã phịch lại xuống giường, tay ôm lấy bụng dưới, gương mặt đỏ bừng vừa tức vừa tủi.
"Chết tiệt… cái tên ác ma này…" em thì thầm, giọng run run.
Phía bên kia, Dương nhăn mày một chút, như cảm nhận được em cử động. Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, cánh tay dài quàng qua eo Hùng, kéo sát lại.
Dương trở mình vùi mặt vào hõm cổ Hùng, hơi thở nóng hổi phả ra nhè nhẹ. Cả hai thân thể trần trụi quấn vào nhau, hơi ấm còn sót lại từ đêm trước khiến căn phòng mờ hơi.
Bàn tay to kia chẳng chịu yên phận, chậm rãi lần mò xuống dưới nơi nhạy cảm, khiến Hùng rùng mình, vội giơ tay đánh nhẹ lên cánh tay hư hỏng ấy.
"Cái tay… hư quá, bỏ ra."
Dương ngái ngủ khẽ cười, giọng khàn đặc
"Ừm… ngủ tiếp đi, trời còn sớm lắm…"
Nói rồi hắn kéo Hùng sát hơn, vòng tay siết chặt, ngón tay vẫn cố trêu thêm một cái trước khi chịu yên. Hùng hừ nhẹ, gương mặt đỏ bừng, cuối cùng đành nằm im trong vòng ôm của hắn.
Tiếng ngáy khe khẽ của Dương hòa cùng nhịp thở mỏng manh của Hùng, cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hương vị mờ nhạt của tình ái đêm qua vương vất khắp chăn gối.
...
Mặt trời đã đứng bóng, trong phòng vẫn còn mùi lười biếng của hai kẻ vừa ngủ vùi. Dương nằm nghiêng, ôm trọn Hùng trong tay, mắt lim dim. Tiếng chuông điện thoại bỗng réo inh ỏi trên bàn.
Hắn với tay lấy, chưa kịp nhìn màn hình thì giọng ông ngoại của Bơ đã vang lên đầy gấp gáp
"Ba mẹ với con bé đang đứng trước cổng nhà con nè, sao gọi hoài không nghe vậy?"
Dương giật thót, gần như bật dậy. Hắn lao ra ban công nhìn xuống… trời ơi thật! Ông bà ngoại đang dắt tay Bơ đứng ngay cổng, con bé còn nhảy nhót, giơ tay chỉ lên nhà.
"Chết tiệt…" hắn lẩm bẩm, tim đập thình thịch.
Hắn quay vào, Hùng vẫn đang ngủ say, mái tóc xõa rối trên gối, gương mặt nhăn nhẹ vì mệt. Dương cắn môi, vội vàng chộp lấy quần áo vứt ngổn ngang tối qua, mặc vào trong tít tắt.
Không dám làm ồn, hắn bước nhanh ra cửa, kéo lại tấm rèm cho phòng tối thêm, để Hùng ngủ tiếp. Tay còn run run, hắn hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa xuống nhà…
Dương vừa mở cửa, ánh nắng ngoài trời hắt thẳng vào mắt, hắn nheo lại vì còn ngái ngủ. Ông bà ngoại nhìn cảnh đó, chỉ khẽ cười cười, trong lòng cũng ngầm hiểu đôi vợ chồng trẻ chắc là… thức khuya quá mà.
"Trả hai vợ chồng này, ba mẹ có việc nên qua đưa luôn" ông bà nói.
Dương lí nhí trả lời lại, gãi gãi tóc ngại ngùng
"Dạ… con cảm ơn ba mẹ"
Bơ thì không để ý nhiều, vừa thấy ba là chạy tới ôm chầm lấy. Dương đành cúi xuống bế con bé, giọng còn khàn đặc
"Ơi, xinh cưng của ba, nhớ ba hông?"
Bơ cười toe, bấu lấy cổ Dương vụi vụi
"Nhớ chớ! Sao ba ngủ tới trưa mới dậy? Con thấy ba chưa đánh răng kìa, miệng húi!"
Dương bật cười khổ, gõ nhẹ vào mũi bé con một cái.
Hắn bế Bơ lên phòng, đặt xuống sàn gần giường. Bé nhỏ lon ton chạy lại, thấy Hùng đang nằm ngủ say, tóc bù xù, chăn kéo ngang ngực. Bơ chớp mắt, rồi ngồi xuống đất, ngoan ngoãn ôm gối nhỏ, không dám phá ba Hùng.
Trong khi đó, Dương loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa ngáp dài, thở phào vì ít nhất… chưa bị con mình tra hỏi chuyện gì nhiều
Hùng choàng tỉnh, mi mắt nặng trĩu. Quay đầu sang thì em suýt hét thành tiếng khi thấy Bơ đang ngồi ngoan dưới đất, ôm con búp bê chải tóc cho nó. Tim Hùng thót lại, vội kéo chăn trùm kín người đến tận cổ.
Cơn nhói rát dưới hạ bộ lại dội về, khiến mặt Hùng đỏ bừng vì vừa đau vừa xấu hổ. Ngay lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra, Dương thong thả bước ra, trên mặt còn vương giọt nước.
Ánh mắt Hùng tối sầm, nghiến răng gằn nhỏ "…Anh bế con ra ngoài đi. Em đang thế này mà anh để con vào hả?"
Câu cuối bé xíu, như sợ Bơ nghe thấy.
Dương chỉ cười nhạt, cố tình ra vẻ chẳng có gì nghiêm trọng. Hắn cúi xuống, bế bé cưng lên
"Nào, công chúa của ba, ra ngoài chơi với ba nha."
Bơ ríu rít ôm cổ ba Dương, còn Hùng thì thở phào nhẹ nhõm, vội lết khỏi giường, bước chậm vào toilet để vệ sinh.
…
Khi xuống nhà, mùi xà phòng rửa bát thoảng trong không gian. Hùng thấy Dương đang đứng cạnh bồn rửa, tay cặm cụi rửa đống chén bát còn lại từ tối qua. Bơ thì ngồi khoanh chân dưới sàn phòng khách, ôm búp bê, miệng lẩm nhẩm như đang kể chuyện cho nó nghe.
Hùng bước lại, dáng đi khập khiễng khó giấu, nhưng em cố che bằng nụ cười dịu. Ngồi xuống cạnh con khẽ vuốt tóc bé
"Em ở nhà ông bà có vui không?"
Bơ quay lại, đôi mắt sáng rỡ,
"Em vui lắm ạ!"
Bé nhỏ líu lo kể đủ thứ, nào là được ăn bánh chuối bà làm, nào là được ông dắt đi ra vườn hái ổi, nào là con mèo nhà hàng xóm suốt ngày đuổi theo…
Hùng mỉm cười nghe con kể, lòng vừa xốn xang vừa ấm áp, trong khi phía bồn rửa kia, Dương khẽ liếc sang, khoé môi cong lên, như thể tất cả cảnh này đã là hạnh phúc mà hắn muốn giữ mãi.
Sofa chiếm gần nửa phòng khách. Hùng nằm vật ra đó, mặt tái đi vì mỗi lần nhúc nhích là như có dao cứa. Chân cứng đờ, hạ thân thì ê ẩm rát buốt, đến thở cũng khó chịu.
Trong khi đó, hai cha con kia… trời ạ! Bơ lon ton chạy vòng vòng, cười khanh khách, còn Dương thì giả làm quái vật rượt theo. Tiếng cười vang cả nhà, vui thì vui đấy, nhưng Hùng chỉ thấy tủi nhục.
"Đúng là cái tên đáng ghét…" em cắn môi, mắt nhìn thẳng trần nhà, im re chẳng buồn hé miệng.
Đang lúc ấy, Bơ chợt dừng lại, nghiêng đầu thấy gương mặt ba Hùng hơi hằm hằm, ánh mắt buồn buồn. Bé liền kéo tay áo Dương, thì thầm
"Ba ơi… sao ba Hùng buồn dzậy?"
Dương liếc qua, khoé môi cong lên đầy ẩn ý. Hắn chậm rãi bước đến gần sofa, ngồi thụp xuống cạnh Hùng, giọng vừa dịu dàng vừa châm chọc
"Sao thế, bé bị gì?"
Hùng đỏ bừng mặt, nghiến răng gằn nhỏ
"Biến"
Dương nhướng mày, cười khẽ, cố tình hạ giọng thật thấp chỉ đủ cho Hùng nghe
"Đau thì lấy độc trị độc được không nhỉ? Một đêm nữa nhé?"
Hùng tức nghẹn, mặt đỏ như quả cà chín, chỉ biết trùm cái gối ôm che nửa mặt, trong khi Bơ vẫn ngơ ngác chưa hiểu, còn cười toe nhìn hai ba.
Đến tầm trưa, hắn đưa Bơ lên phòng dỗ bé nhỏ ngủ, cho Bơ ngủ trưa xong, Dương nhẹ nhàng khép cửa phòng con. Căn nhà lại chìm trong yên ắng. Hắn thong thả đi xuống phòng khách, liếc thấy Hùng vẫn nằm xụi lơ trên sofa, dáng người co lại, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, gương mặt phủ đầy “khí lạnh”.
Cả sáng đến giờ, Hùng chẳng chịu ăn uống gì. Dương khẽ thở dài, đi vào bếp lục lọi tủ lạnh, lấy ra mấy chiếc bánh ngọt. Tay bưng đĩa, hắn tiến lại gần sofa, ngồi xổm ngay cạnh.
"Em bé ơi?" Giọng hắn mềm như mật.
Hùng chẳng thèm ngoảnh lại. Mày nhíu chặt, đôi môi hờn dỗi bĩu ra, hai tay khoanh trước ngực, cái dáng lùm xùm trong chăn trông vừa tức giận vừa đáng yêu muốn xỉu
"Đi ra chỗ khác!" Hùng đáp cộc lốc, mắt vẫn nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ.
Dương bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn ngắm cái mặt đỏ bừng vì giận ấy. Hắn giơ miếng bánh lên, đưa sát môi Hùng, giọng ngọt đến mức sến sẩm
"Ăn một miếng thôi, em bé mà nhịn nữa là anh đau lòng lắm đó."
Hùng quay ngoắt sang, mặt đỏ phừng phừng, mắt long lanh vừa giận vừa xấu hổ. Em hất nhẹ miếng bánh ra, giọng nghèn nghẹn
"Đồ… đáng ghét."
Dương vẫn cười, không hề bỏ cuộc, còn tiến lại gần hơn, kề môi sát tai Hùng thì thầm
"Đáng ghét… nhưng làm em bé sướng mà..."
"Dương!!"
Hùng nghẹn họng, vừa muốn chửi hắn vừa muốn chôn mặt xuống gối để trốn.
Dương khẽ nghiêng đầu cười cợt
"Giờ bé ăn không?"
Hùng bặm môi, mắt liếc đi chỗ khác, giọng gắt nhẹ
"Không!"
"Zồi, ok."
Hắn đưa miếng bánh lên, thản nhiên bỏ vào miệng mình, sau đó bất ngờ xoay người Hùng lại, một tay giữ chặt gáy, cúi xuống hôn mạnh.
"Ưm..." Hùng trợn tròn mắt, không kịp phản ứng. Miếng bánh ngọt mềm từ miệng Dương truyền sang miệng em, vị bơ sữa tan ra cùng hơi thở nóng rực.
Cả gương mặt Hùng đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ. Đến khi được thả ra, em há hốc, vừa ngượng vừa tức, bàn tay nắm chặt gối ném khẽ vào ngực hắn.
"Cái thằng này!!!"
Dương cười khoái chí, ngón tay chạm nhẹ lên môi Hùng, thì thầm
"Ngọt không? Anh đã nói rồi, bé có giận thì vẫn phải ăn."
Hùng lườm hắn, đôi mắt vừa ướt vừa long lanh, môi vẫn phập phồng, chẳng biết nên cãi lại hay vùi đầu vào gối trốn mất.
Dương lại đưa miếng bánh kề sát môi mình, chưa kịp dọa thì Hùng đã hốt hoảng chộp lấy cả đĩa khỏi tay hắn.
"Em tự ăn!"
Thế là Hùng ngồi xoay người sang một bên, vừa bứt rứt vừa tức, nhưng vẫn ăn từng miếng bánh như thể để chứng minh không cần ai đút hết
Dương ngồi kế bên, chống cằm nhìn, khoé môi cong cong. Trông Hùng vừa ngượng vừa đáng yêu đến mức làm hắn chỉ muốn trêu thêm.
Một ít kem tươi vô tình dính trên môi Hùng, em không hề để ý, chỉ mải nhai nhai. Dương thì liếc thấy ngay, bèn cúi người lại, liếm nhẹ lấy lớp kem trên môi xinh rồi rút về nhanh gọn, giọng tỉnh bơ
"Ừm, ngon thật."
Hùng giật nảy, mắt mở to đầy bất lực
"A… anh!"
Dương cười khẽ, thong dong tựa lưng xem tivi, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trong khi đó Hùng ôm khư khư đĩa bánh, vừa ăn vừa đỏ mặt, chỉ biết gầm gừ trong bụng, cái đồ đáng ghét này… chuyên gia chọc tức em thôi!
Thấy Hùng khập khiễng đi vào bếp, Dương không nhịn được mà cười khẽ, giọng cố tình trêu
"Dáng đi gì mà ngộ ghê, haha… như vịt con tập đi ấy."
Em lập tức quay phắt lại, liếc xéo một cái sắc lẹm như dao, rồi “hừ” một tiếng, ôm đĩa bánh đi thẳng vào bếp.
Dương nhún vai, vẫn cười cười, quay lại sofa tiếp tục xem tivi. Nhưng lạ thay, chừng năm phút sau, căn nhà bỗng yên tĩnh đến bất thường. Không còn tiếng chén dĩa lạch cạch, không có tiếng càu nhàu của em, chỉ còn tiếng tivi đều đều.
Đăng Dương hơi cau mày, có chút linh cảm kì lạ. Hắn đứng dậy, đi chậm về phía bếp.
"Bé…?" hắn gọi thử, nhưng không có tiếng trả lời.
Khi bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng khựng lại…
Trong căn bếp nhỏ, ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu xuống bàn ăn. Hùng đứng đó, quay lưng về phía cửa, đôi vai nhỏ khẽ run lên. Em cắn chặt môi dưới, cố nén nhưng nước mắt vẫn cứ rơi thành dòng, từng giọt nóng hổi thấm ướt nơi áo trước ngực. Hai bàn tay siết chặt vạt áo, mân mê như tìm chỗ bấu víu, miệng khẽ phát ra tiếng nấc nghẹn nhưng lại cố giấu, nghe vừa yếu ớt vừa tội nghiệp.
Dương vừa bước đến ngưỡng cửa, tim hắn thắt lại khi thấy dáng vẻ đó. Hắn chẳng còn tâm trí đâu để cười trêu nữa, vội vàng lao đến, vòng tay ôm lấy Hùng từ phía sau, giọng lắp bắp, hốt hoảng
"B… bé… sao vậy? Nói anh nghe đi mà…"
Hùng nghe thế, như bị chạm đúng nỗi tủi thân suốt từ sáng đến giờ. Em không nén nổi nữa, tiếng khóc bật ra thành tiếng nấc lớn, cả người run bần bật. Em quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn thẳng vào hắn, môi mếu máo, giọng nghẹn ngào trách móc
"Hức... Dương ăn hiếp em…!!"
Âm cuối ngân dài, mang theo tất cả sự uất ức, tủi thân, đáng thương đến nỗi tim Dương nhói một cái.
Hắn ngẩn ra, rồi ngay lập tức cuống cuồng đưa tay lau nước mắt cho Hùng, vừa dỗ vừa mắng chính mình
"Ôi ôi, anh sai rồi… bé ơi đừng khóc nữa, xin lỗi mà… anh hư, anh không được chọc em thế…"
Giọng hắn run run, như thể sợ rằng nếu chậm thêm chút nữa Hùng sẽ lại oà lên mất.
Dương chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều, cuống cuồng vòng tay ôm chặt lấy Hùng vào ngực. Hắn vội vã lau nước mắt cho em, từng ngón tay run run như sợ làm đau thêm. Rồi cúi xuống, hôn lên khoé mắt ướt nhòe, hôn nhẹ nhàng lên hàng mi đang run run, thì thầm dỗ dành
"Thôi nào… bé con đừng khóc nữa… anh xin lỗi… lỗi của anh hết mà…"
Nhưng Hùng vẫn nấc nghẹn, cơ thể nhỏ bé run rẩy trong vòng tay hắn. Nhìn dáng vẻ ấy, Dương không chịu nổi. Hắn cúi thấp người, luồn tay ra sau mông và nâng cả người Hùng lên, khiến em buộc phải choàng hai chân quanh eo hắn để giữ thăng bằng.
"Ôi chu choa… bé yêu của anh, xinh thế này mà anh lại làm bé khóc… anh xin lỗi" Dương vừa lẩm bẩm vừa hôn dọc má, mũi, như muốn xoa dịu tất cả.
Hắn bế thẳng em ra sofa, đặt xuống thật cẩn thận như sợ em vỡ tan. Hùng cắn môi, hai mắt còn hoe đỏ, thân dưới vẫn còn đau khiến em nhăn nhó. Nhìn thấy, Dương ngồi thụp xuống ngay, bàn tay đặt trên má em xoa xoa, giọng ngập ngừng nhưng đầy lo lắng
"Bé… bôi thuốc hông? Để anh lấy… cho đỡ đau…"
Ánh mắt hắn tha thiết, vừa áy náy vừa năn nỉ, còn trong giọng điệu lại pha chút cưng chiều, như thể chỉ mong em chịu gật đầu để hắn có cơ hội bù đắp.
"Hông bôi đâu..."
Hùng ngồi dựa lưng vào sofa, đôi mắt vẫn hoe đỏ. Dương ngồi thấp xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nâng đôi chân thon của em đặt lên đùi mình. Hắn bắt đầu xoa bóp từng chút, bàn tay to lớn cẩn thận đến lạ, như sợ chạm vào đâu cũng khiến em đau thêm.
Giọng Hùng khẽ khàng, run run, nghe vừa trách vừa tủi thân
"Sao Dương chọc em hoài dạ…? Em buồn, em tủi thân lắm á..."
Nghe câu nói ấy, bàn tay Dương khựng lại. Hắn ngẩng lên nhìn gương mặt em, trong mắt lấp lánh nước, trái tim hắn siết chặt. Hắn nuốt khan, rồi cúi đầu xuống, giọng trầm ấm nhưng đầy hối hận
"Anh chỉ định chọc vui thôi... mà để em buồn mà anh không hay. Anh xin lỗi bé cưng…"
"Vui cái con khỉ nhà anh!"
Dương cúi xuống, khẽ hôn lên mắt cá chân của em, rồi tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng hơn, từng động tác như thay cho lời xin lỗi.
"Anh không cố ý làm em tủi thân đâu… chỉ là… anh thương em quá, muốn nhìn em cười nên mới hay chọc. Nhưng mà… anh sẽ để ý hơn, sẽ không để em phải khóc như vậy nữa..."
Hắn ngước lên, ánh mắt tha thiết, giọng nửa nài nỉ nửa dỗ dành
"Cho anh xin lỗi lần này nha, bé của anh…"
End chương 30
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com