Chương 33
Sáng hôm đó, khác hẳn mọi khi, hôm nay Bơ nghỉ học và dậy sớm tinh nghịch lạ thường. Bình thường đi học là nằm ì trong chăn, bắt ba Hùng gọi đến khản giọng mới chịu mở mắt, vậy mà hôm nay chẳng cần ai nhắc, bé con đã tròn xoe mắt, ôm lấy Hùng như một chú mèo nhỏ.
Hai ba con nằm sát nhau, hơi thở của Bơ còn thơm mùi sữa, đôi mắt long lanh ngước nhìn Hùng. Em khẽ vuốt tóc con, giọng dịu dàng
"Bơ này… Bơ có muốn có em không?"
Bơ thoáng ngạc nhiên, mắt mở to, rồi cười hớn hở:
"Em ạ? Bơ muốn ạ! Bơ thích có em chơi cùng lắm."
Hùng bật cười trước vẻ háo hức đó, nhưng vẫn giả bộ hỏi thêm
"Thế Bơ không sợ em giành đồ chơi của Bơ à? Rồi em cũng sẽ giành cả ba Hùng nữa thì sao?"
Bơ suy nghĩ một chút, cái miệng nhỏ xinh chu lên, rồi lắc đầu cái rụp
"Bơ không sợ đâu. Bơ lớn rồi, Bơ sẽ nhường cho em. Bơ còn chăm em cùng ba Hùng nữa. Còn việc bị giành ba Hùng á…"
bé con ngừng một chút, nheo mắt cười tinh quái "Bơ quen rồi mà! Tại ba Dương giành suốt còn gì."
Hùng nghe vậy vừa buồn cười vừa chua xót, đưa tay bẹo má bánh bao mềm mềm
"À há, nói xấu ba Dương nha. Nhưng… nếu bây giờ ba nói Bơ sắp có em thật, Bơ có chịu không?"
Bơ nghiêm túc gật đầu, mắt sáng như sao
"Dạ, ok ba luôn! Bơ hứa sẽ ngoan, sẽ phụ ba Hùng chăm em. Có thêm em, nhà mình vui hơn nữa đúng không ba?"
Nghe con nói, lòng Hùng như tan chảy. Em ôm con vào lòng, cằm tựa lên mái tóc thơm tho của bé, thì thầm
"Ừ, đúng rồi… nhà mình sẽ càng vui, càng ấm áp hơn."
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi lo lắng tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc và hy vọng ngọt ngào đang lớn dần trong tim Hùng.
Sáng hôm ấy như có ánh nắng đặc biệt chiếu vào phòng, em với Bơ ríu rít dậy, đánh răng rửa mặt, thay đồ mà cứ cười khúc khích với nhau. Trong lòng em thì hân hoan lạ kỳ, bởi vừa có bí mật ngọt ngào muốn giữ kín, vừa nhìn con gái nhỏ tung tăng mà thấy hạnh phúc lan ra khắp người.
Bơ thì lon ton chạy đi lấy dép, giọng trong veo
"Hôm nay Bơ sẽ chơi với ba cả ngày luôn, không cho ai dành ba đâu nha!"
Em bật cười, xoa đầu con
"Ừ, Bơ của ba giỏi quá. Nhưng sắp tới Bơ phải chia sẻ ba với một em bé nữa rồi, nhớ không?"
Bơ chống tay hông, nháy mắt tinh nghịch
"Ba yên tâm, Bơ giỏi lắm, ba với em bé chẳng thoát khỏi tay Bơ đâu."
Không khí nhẹ tênh, trong trẻo như buổi sáng đầu thu. Em thấy mình như được tiếp thêm năng lượng, lòng tràn đầy niềm tin. Cứ thế, hai ba con tung tăng đi xuống nhà, chuẩn bị bữa sáng, bắt đầu một ngày mới tràn đầy tiếng cười và niềm vui, như thể hạnh phúc vừa nảy mầm thêm một lần nữa trong gia đình nhỏ này.
.
Ba ngày trôi qua nhanh như chớp, ngập tràn tiếng cười. Hai ba con quấn quýt chẳng khác nào đôi bạn thân nhỏ tuổi, Bơ thì ríu rít kể chuyện trên trời dưới đất, còn Hùng lúc nào cũng dịu dàng, nhẫn nại lắng nghe và dạy con theo kiểu nhẹ nhàng gần gũi. Chính vì vậy mà Bơ cảm thấy thật thoải mái, lúc nào cũng muốn ở cạnh ba Hùng, chẳng rời nửa bước.
Tối nay Dương sẽ về. Nghĩ đến thôi, lòng Hùng vừa háo hức vừa hồi hộp. Trong lúc Bơ còn đang say giấc trưa, Hùng lặng lẽ mở tủ đầu giường, lấy ra chiếc que thử thai đã cất kỹ mấy hôm nay. Em khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả.
Hùng chuẩn bị một hộp quà nhỏ xinh, nhẹ nhàng đặt que thử vào bên trong. Rồi em lấy một sợi ruy băng mềm, cột nơ thật gọn gàng như muốn gói ghém toàn bộ niềm hạnh phúc bí mật này. Hộp quà bé xíu, nhưng đối với Hùng, nó chứa đựng cả một tương lai mới, một thiên thần nhỏ đang lớn dần trong bụng mình.
Em đặt hộp quà lên bàn, tay khẽ vuốt nhẹ nơ, trong lòng rộn ràng suy nghĩ. Không biết khi thấy cái này, hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Có hét lên vì vui sướng không… hay lại nũng nịu như mọi khi?
Tối đến, sau khi cho Bơ ăn uống no nê, Hùng còn đang định rủ con chơi vài ván xếp hình thì Minh Hiếu, cậu của Bơ, bất ngờ ghé qua. Cậu vừa vào cửa đã ôm Bơ xoay một vòng, giọng vui vẻ
"Cục cưng, đi chơi với cậu hông? Cậu dẫn đi ăn kem nè."
Bơ thì khỏi nói, mắt sáng rỡ như đèn, quay qua nhìn ba Hùng đầy chờ đợi. Hùng bật cười, xoa đầu con
"Ham chơi quá ha? Thôi, đi đi, nhưng nhớ ngoan nghe chưa."
Trước khi bồng Bơ ra ngoài, Minh Hiếu còn xin phép
"Hùng, chắc tụi anh về hơi trễ, Bơ ngủ luôn ở nhà anh cũng được chứ?"
Hùng gật đầu cười, chẳng chút lo lắng. Từ nhỏ đến giờ Bơ dễ lắm, đi đâu cũng ngủ ngoan, khi về Việt Nam, ở với ngoại, với nội hay cậu dì đều quen, chẳng hề quấy. Cũng may nhờ vậy mà Hùng thỉnh thoảng mới có được một chút khoảng trống cho riêng mình.
Cửa khép lại, căn nhà yên ắng hẳn. Hùng tựa lưng vào ghế, lòng khẽ rung động
"Vậy là… tối nay chỉ còn mình chờ cái tên đần thối đó về thôi."
Đêm đã xuống sâu, kim đồng hồ vừa chỉ 9 giờ 50 thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa ting tong khẽ khàng. Hùng còn đang lơ đãng ngồi trên sofa, lòng dâng trào bao chờ đợi, vội bước lon ton ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé ra thì bất ngờ rầm* một thân hình to lớn đã lao thẳng vào, không kịp để Hùng kêu một tiếng nào, đôi môi kia đã chiếm lấy môi Hùng, mạnh mẽ, tham lam, cháy bỏng.
"Ưm…!" Hùng hơi hoảng, hai mắt mở to, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng ngay sau đó, chỉ cần thoáng thấy gương mặt quen thuộc, hàng mi rợp và ánh mắt chứa đầy thương nhớ kia… tất cả run rẩy trong em đều tan biến.
Là Đăng Dương.
Dương không nói lời nào, chỉ điên cuồng hôn, bàn tay siết chặt lấy eo Hùng, lôi em từ cửa chính kéo thẳng vào trong nhà, từng nụ hôn dồn dập vừa như nhớ nhung, vừa như bù đắp. Cả hai loạng choạng tới sofa, và chỉ trong một cái đẩy nhẹ, Hùng đã bị ép xuống lớp nệm mềm, cơ thể run lên bởi từng nhịp, môi nóng bỏng và từng hơi thở dồn dập phả vào cổ, vào ngực, rồi chậm rãi trượt xuống thấp…
"Đăng Dương!!"
Hùng bật kêu, hai má đỏ bừng. Khi môi hắn đã hạ đến tận bắp đùi non, Hùng hoảng hốt dùng đôi chân dài đạp nhẹ vào vai hắn, vừa chống tay ngồi bật dậy, vừa thở gấp
"Từ từ coi! Mới về làm gì dữ vậy cái thằng kia?!"
Dương ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng long lanh xen chút ngạc nhiên, rồi bất giác bật cười khẽ. Cái cười mang đầy sự nũng nịu xen lẫn khao khát
"Anh nhớ em bé quá… không chịu nổi nữa."
Không đợi Hùng kịp phản ứng, hắn đã lao vào ôm siết lấy em, ôm chặt như sợ rằng chỉ cần lơi tay ra thì người trong lòng sẽ biến mất. Khuôn mặt anh chôn vùi vào hõm vai Hùng, giọng khàn khàn lẩm bẩm
"Mấy nay anh như phát điên vậy á trời, từng giờ từng phút đều muốn chạy về nhà, muốn ôm, muốn hôn em thôi"
Hùng khẽ run, đôi tay vô thức ôm đáp lại tấm lưng rộng lớn ấy, cảm nhận từng nhịp tim nóng rực đang gõ mạnh vào ngực mình.
Một lát sau, Dương ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi nhỏ
"Bơ ngủ rồi à?"
Hùng khẽ cười, tay luồn vào tóc hắn
"Không, ẻm đi chơi với cậu Hiếu rồi. Hôm nay chắc ngủ lại luôn."
Đôi mắt Dương sáng rực lên ngay tức khắc, khoé môi nhếch thành một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn áp sát lại, hơi thở nóng hổi quấn lấy từng lời thì thầm
"Thế thì… tối nay, anh có em trọn vẹn rồi."
Câu nói ấy, như một mồi lửa, khiến toàn thân Hùng bừng đỏ. Em đánh nhẹ vào vai hắn, hờn dỗi
"Đúng là cái đồ biến thái"
Nhưng trong ánh mắt lấp lánh của em, niềm vui, sự hạnh phúc và cả tình yêu vô bờ vẫn tuôn trào.
Hùng bỗng nhiên lặng đi, không đáp lại ngay vòng tay và nụ cười của hắn nữa. Em chỉ nhìn hắn, ánh mắt vừa ngập ngừng vừa như ẩn giấu một bí mật nào đó. Khoé môi Hùng khẽ nhếch, để lại một đường cong mơ hồ.
Dương hơi khựng lại. Hắn không hiểu vì sao ánh mắt ấy khiến trái tim mình chao đảo đến lạ.
"Sao vậy?" giọng hắn trầm khàn, xen chút lo lắng.
Hùng không nói gì, chỉ khẽ liếc sang chiếc bàn nhỏ cạnh sofa. Ở đó, một chiếc hộp quà nhỏ xinh gói bằng giấy đơn giản nhưng được buộc bằng dải ruy băng gọn gàng đang yên vị. Bàn tay Hùng run nhẹ, lòng bàn tay nóng hổi mà ẩm ướt mồ hôi.
"…ở trên bàn kìa." Em khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Dương nhíu mày, rồi với tay cầm lấy hộp quà, xoay qua xoay lại trong tay, đôi mắt đen sâu hoắm như muốn xuyên qua lớp giấy để nhìn thấy bên trong.
"Cái gì đây? Hửm?"
Hùng hít một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười mà chính bản thân cũng thấy mình sắp ngất đi vì hồi hộp.
"Thì… mở ra đi rồi biết. Hùng tặng Dương đó."
Đôi môi Dương khẽ cong lên thành nụ cười đầy trìu mến. Hắn đặt hộp quà xuống đùi, nghiêng người sang thơm một cái vào má em, dịu dàng đến mức trái tim Hùng càng nhói lên
"Anh mà cũng có… quà bất ngờ cơ đấy à?"
Ngón tay to lớn từ tốn tháo dải ruy băng, từng động tác chậm rãi như thể muốn kéo dài sự hồi hộp. Hùng ngồi bên cạnh, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo mình, tim đập dồn dập tới mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Khi nắp hộp bật mở, Dương thoáng sững người. Bên trong, que thử thai với hai vạch đỏ rõ rệt nằm gọn gàng, bình thản mà cũng chói sáng đến nhói mắt.
Không gian đột ngột lặng như tờ.
Dương cứng đờ trong vài giây, đôi mắt mở to, hít mạnh một hơi như sợ bản thân nhìn nhầm. Rồi hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt rưng rưng của Hùng.
"…Em... cái này… em... thật sao?" giọng hắn run nhẹ, khàn đi như nghẹn lại.
Hùng gật đầu khẽ, đôi môi mím chặt, khóe mắt long lanh ngấn nước.
"Ừm… Hùng… có em bé rồi…"
Nói đến đây, giọng em cũng nghẹn đi, nước mắt bất giác rơi xuống, vừa lo sợ, vừa hạnh phúc đến nổ tung lồng ngực.
Dương không chờ thêm một giây nào, chiếc hộp rơi xuống sofa, hắn lao đến ôm siết lấy Hùng vào lòng, bế bổng em lên xoay vòng như một đứa trẻ tìm lại món quà quý giá nhất đời. Môi hắn lặp đi lặp lại những cái hôn vụn vặt lên tóc, lên má, lên môi em.
"Trời ơi, Hùng ơi… anh…? Anh không… Anh… trời ơi anh điên luôn rồi... cái gì vậy nè...”
Trong vòng tay ấy, Hùng bật cười trong nước mắt, vòng tay ôm siết cổ hắn. Khoảnh khắc này, thế giới dường như chẳng còn gì khác, chỉ còn lại hai trái tim hòa chung nhịp đập và một sinh linh bé nhỏ đang hình thành từ tình yêu của cả hai
Đặt em xuống, hắn dụi mặt vào vai em, giọng nghẹn ngào run rẩy
"Trời ơi… anh… anh… hức… Hùng… có em bé rồi… em bé…"
Nước mắt hắn lăn dài, chẳng còn kịp giữ hình tượng gì hết. Hắn vừa khóc vừa cười, đôi bàn tay run run nắm lấy tay em, còn em thì nhìn hắn mà cũng mếu theo. Đôi mắt em đỏ hoe, khoé môi run nhẹ, nước mắt đã trào ra, nhưng vẫn cố cười để chọc hắn
"Thôi cái ông này, làm như ai cấm không cho ông có con ấy, Bơ thì sao?"
Cả hai mếu máo nhìn nhau, rồi bật cười trong tiếng nấc nghẹn. Niềm hạnh phúc dâng trào, cuộn sóng vỡ oà.
Dương bỗng dừng lại, hít một hơi sâu, rồi khụy xuống trước mặt em. Bàn tay to lớn của hắn run run kéo vạt áo em lên, để lộ vùng bụng phẳng lì trắng ngần. Hắn đặt lòng bàn tay nóng hổi lên đó, xoa xoa nhẹ nhàng, rồi cúi gập người, áp tai sát vào bụng em.
Giọng hắn nghẹn ngào, run rẩy như lần đầu được gặp điều kỳ diệu
"Bé con ơi… con có nghe thấy ba không? Hả? Con lớn chưa? Con có ngoan không?"
Em bật cười trong nước mắt, bàn tay khẽ vuốt tóc hắn, giọng vừa dịu dàng vừa nức nở
"Trời ơi, bé mới chỉ bằng một hạt đậu thôi… chưa nghe được gì đâu ông tướng."
Dương ngước mắt lên, khoé mắt long lanh, cười trong nước mắt
"Thế… con trai hay con gái nhỉ? Con sẽ giống Dương hay giống Hùng đây?"
Em nhìn hắn, đôi mắt ướt át nhưng ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ
"Giờ chưa biết được đâu. Chỉ là một cục máu nhỏ thôi mà. Nhưng… con là của chúng ta, thế là đủ rồi."
Hắn run người, rồi lại cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng em, hôn liên tục như thể muốn gửi gắm tất cả tình yêu thương.
"Của chúng ta… đúng rồi… bé con ơi, con là món quà tuyệt vời nhất của ba với Hùng…"
Em bật cười, nước mắt vẫn rơi, ôm lấy đầu hắn, để mặc hắn thì thầm những lời vụng về nhưng chan chứa tình yêu thương với sinh linh nhỏ bé chưa kịp thành hình trong bụng.
Khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ như tràn ngập ánh sáng. Tất cả nỗi nhớ nhung, mong mỏi, vất vả đều tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc tinh khôi và một khởi đầu mới đang chờ phía trước.
Dương đột nhiên òa khóc lớn, tiếng nấc nghẹn ngào khiến Hùng cũng hoảng hốt, không biết hắn bị sao. Hắn run run xin lỗi, rồi ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Hùng, như thể đang đối diện với một vết thương cũ mà chính hắn chưa từng tha thứ cho bản thân.
"Anh xin lỗi… hồi đó—"
Chưa kịp nói hết câu, môi hắn đã bị ngón tay trỏ của Hùng chặn lại.
"Suỵt" Hùng khẽ cười, giọng dứt khoát mà ấm áp.
"Đừng nhắc quá khứ nữa, anh điên à? Em giận đấy."
Dương mấp máy môi, nhưng chẳng còn thốt nổi lời nào. Một đợt nước mắt lại lăn dài, hắn kéo Hùng vào lòng, ôm thật chặt như thể muốn níu cả thế giới này trong vòng tay.
Hùng dựa đầu lên vai hắn, lặng lẽ nghĩ thầm. Cái tên này hôm nay điên thật rồi… Nhưng trong lòng lại tràn ngập một thứ ấm áp khó tả, vừa nghẹn ngào vừa hạnh phúc.
End chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com